Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sea

duy vốn không có ý định ở lại lâu. cậu đến thị trấn ven biển này chỉ để hoàn thành một dự án công việc, nhưng ai mà ngờ được một cơn bão bất chợt lại khiến mọi chuyến bay bị hoãn, đường bộ cũng bị chặn. vậy là từ sáng đến giờ, cậu chỉ có thể ngồi lỳ trong khách sạn, nhìn ra biển một cách chán chường.

"ghét thật. tao không hợp với biển chút nào."

"chắc tại mày chưa thử tận hưởng nó đúng cách."

quang anh vừa nói vừa đặt lon nước cam lạnh buốt vào má duy khiến cậu giật nảy mình. hắn cười khúc khích, tựa người vào lan can ban công, mái tóc nâu đậm bị gió biển thổi tung.

"mày thì lúc nào cũng bận bịu công việc, đến cả sóng biển còn chưa từng nghe rõ, chứ đừng nói là thích hay không thích."

duy liếc hắn. "nói nghe hay lắm. vậy mày bảo tao tận hưởng nó thế nào đây?"

quang anh nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ một lúc. "đi dạo biển với tao, một vòng thôi. nếu mày vẫn thấy chán, tao sẽ không ép nữa."

duy cân nhắc vài giây rồi thở dài. "chỉ một vòng thôi đấy."

mặt trời lặn dần, kéo theo màu hoàng hôn tím cam trải dài trên đường chân trời. biển phản chiếu ánh sáng ấy, trở thành một bức tranh lung linh mà duy chưa từng thật sự để ý đến trước đây.

hai người đi dọc bãi cát, chân trần in dấu trên nền cát ẩm. sóng biển vỗ vào bờ, mang theo cảm giác mát lạnh.

"biển lúc hoàng hôn trông cũng không tệ lắm." duy lẩm bẩm.

quang anh bật cười. "chưa đâu, để tao cho mày xem cái này."

hắn kéo tay duy đi về phía bến cảng nhỏ. một chiếc du thuyền cũ neo đậu ở đó, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, phản chiếu trên mặt nước.

duy nhíu mày. "mày định...?"

"ừ, tao thuê nó rồi." quang anh nháy mắt. "lên đi, tao có một bất ngờ cho mày."

duy hơi do dự nhưng rồi cũng bước lên thuyền theo hắn.

khi con thuyền rời bến, chỉ còn họ giữa biển đêm, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng sóng và gió.

quang anh mở thùng đá, lấy ra hai lon bia lạnh, rồi bật nhạc từ chiếc loa nhỏ mang theo. một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng sóng vỗ nhịp nhàng.

hắn ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi chợt bật cười. "mày có biết vì sao tao thích biển không?"

duy nhấp một ngụm bia, ánh mắt vẫn dõi theo đường chân trời. "sao?"

"vì nó không có điểm dừng. mày có thể nhìn mãi, đi mãi, nhưng chẳng bao giờ thấy được nơi nó kết thúc."

duy im lặng.

"giống như mày vậy."

duy khựng lại, quay sang nhìn quang anh. hắn vẫn đang cười, nhưng ánh mắt thì không.

"lúc nào mày cũng chạy. chạy theo công việc, chạy theo kế hoạch, chạy khỏi những thứ không chắc chắn."

gió biển lạnh hơn một chút. duy nắm chặt lon bia trong tay.

"nhưng mày có bao giờ thử dừng lại chưa?"

quang anh không chờ câu trả lời. hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay duy, kéo cậu đứng dậy.

"lại đây."

duy nhíu mày. "lại gì nữa?"

"chỉ đứng đây thôi."

hắn kéo duy ra phía lan can, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất bầu trời và biển cả.

mặt biển lúc này phản chiếu vô số ánh sao, tạo thành một bức tranh huyền ảo. gió thổi tung mái tóc quang anh, nhưng hắn chẳng buồn vuốt lại, chỉ đứng đó, im lặng.

duy nhìn hắn.

một quang anh không cười đùa, không bông đùa chọc ghẹo. một quang anh bình lặng như chính mặt biển trước mắt.

duy không phải kẻ mơ mộng. cậu không tin vào những thứ lãng mạn sến súa. nhưng khoảnh khắc này...

cậu không thể phủ nhận rằng nó thật đẹp.

không cần nói gì, không cần phải làm gì, chỉ cần đứng đây, bên cạnh nhau, là đủ.

lần đầu tiên, duy nghĩ có lẽ biển không quá tệ như cậu từng nghĩ.

và lần đầu tiên, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ dừng lại một chút. vì ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro