1
Lê Quang Hùng chắc chắn sẽ giết Nguyễn Quang Anh.
Đây không phải chuyện đùa, không phải một suy nghĩ thoáng qua, mà là một lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột, nếu có thể Quang Hùng nghĩ anh sẽ khắc nó lên đá: 'Nguyễn Quang Anh phải toi đời. Chậm rãi, đau đớn, không thể cứu vãn - không một phép màu, hay ông bụt bà tiên nào sẽ cứu nổi thằng đó.'
"Mai gặp lại anh nhé!" Đăng Dương, đồng nghiệp mới vẫy tay tạm biệt khi Quang Hùng tìm cách lẻn ra khỏi quán cà phê.
Quang Hùng hơi khựng lại, nở một nụ cười xã giao và gật đầu đáp lại trước khi bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm sau khi cảnh cửa sau lưng đóng lại.
Phải công nhận một điều, ngày đầu tiên đi làm của anh không đến nỗi nào. Mọi chuyện đều có vẻ ổn, Đăng Dương, người hướng dẫn cho anh, đầy nhiệt tình đưa anh một túi giấy, bên trong là những thứ cần thiết cho vài ngày sắp tới. (Quang Hùng không chắc lắm, vì mở túi ngay lúc đó để kiểm tra thì hơi vô duyên, nhưng anh gần như dám khẳng định trong đó có một chai rượu, khá chu đáo.)
Đăng Dương dẫn anh đi quanh cửa hàng, giải thích từng ngóc ngách và công việc cần làm, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi Quang Hùng buột miệng nói rằng ban đầu anh định ứng tuyển vào quán cafe cách nơi đây chưa tới một trạm xe buýt. Đăng Dương ngay lập tức đứng khựng lại, làm Quang Hùng mém chút nữa đâm sầm vào lưng cậu, quay phắt xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"FLASH? Anh ơi anh đừng nói là anh đang nói về FLASH đấy nhé!"
"Có chuyện gì à?"
"Chỉ nhắc đến cái tên đó ở đây cũng..." Đăng Dương hạ giọng, ánh mắt nghiêm trọng làm Quang Hùng hơi lạnh sống lưng: "...cấm kỵ, anh ơi, không được đâu."
"Nhưng... không phải đều là mô hình cafe sao?" Quang Hùng chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại. "Chẳng tốt hơn nếu hai bên... là bạn?"
Mắt Đăng Dương càng mở to hơn, như thế anh vừa nói điều gì đó không thể tha thứ.
"Suỵtttttttt!" Đăng Dương vội vàng lao tới, bịt miệng Quang Hùng. "Nếu thằng Duy mà nghe thấy thì—"
"Nghe thấy gì cơ?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, và theo lẽ thường, nói xấu thì sẽ bị chính chủ gõ cửa, không ai khác là Hoàng Đức Duy - quản lý của họ.
"Không có gì đâu!" Đăng Dương bật thốt, rụt tay lại nhưng ánh mắt vẫn tha thiết cầu xin Quang Hùng đừng nói gì. "Thật đấy," cậu thêm vào, xoay người lại đối diện với Đức Duy, người vừa lình thình xuất hiện trước mặt họ. "Anh chỉ đang kể với anh Hùng về sự tuyệt vời của quán mình thôi mà."
"Quán mình là FLASH à anh Dương? Có một điều anh cần biết về bên đó, anh Quang Hùng." Đức Duy hơi nghiêng người, ánh mắt sắc lại soi xét anh như thể đang dò tìm dấu vết của kẻ phản bội. "Bên đó là kẻ thù." (😡)
"Hả...ờm..." là tất cả những gì Quang Hùng có thể thốt ra trước khi Đăng Dương phá lên cười, nghe vừa cuống vừa gượng, rồi nhanh chóng túm lấy cổ tay anh.
"Anh ơi đi thôi, lát em sẽ giải thích." Đăng Dương vội kéo tay Quang Hùng, ép anh bước theo không được phản kháng.
"Hú hồn," cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhìn lại để chắc chắn Đức Duy không dí theo họ. Rõ ràng, đây là nỗi lo thường trực ở cửa hàng này. "Anh sẽ phải đổ rác cả tháng nếu để nhóc đó nghe thấy."
Chính ngay khoảnh khắc đó, ý nghĩ đầu tiên về cái chết của Quang Anh loé lên trong đầu Quang Hùng. Anh hơi mở miệng, rồi khép, lặp lại vài lần, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu đơn giản:
"Là sao?"
"À... chuyện này hơi phức tạp." Đăng Dương mở lời, tay gãi gãi sau gáy. "Nhưng về cơ bản thì bên FLASH là kẻ thù không đội trời chung với bên mình. Em biết, em biết," cậu vội vàng nói thêm khi thấy vẻ mặt của Quang Hùng. "Nhưng kể từ khi quán đó mở, mấy nhóm khách quen bên mình lần lượt sang bên đó hết, bọn em luôn bị mang ra để so sánh, dần dà nảy sinh căng thẳng. Rồi cuối cùng, như kiểu.... đối thủ truyền kiếp ấy anh."
"Ồ, ừm... được rồi," Quang Hùng chậm rãi đáp. "Chỉ là... bạn của tôi làm việc ở đó."
Đăng Dương nhăn mặt, biểu cảm khó chịu.
"Vcl, em nghĩ là, ừm, anh không nên nói điều đó với Duy," cậu nói, như thể Quang Hùng sẽ thật sự cân nhắc làm vậy sau khi chứng kiến phản ứng của Đức Duy trước đó.
"Mà tò mò chút, bạn của anh là ai?"
"Nguyễn Quang Anh"
Đăng Dương gật đầu, im lặng trong một thoáng. Nhưng chỉ sau một giây, cậu giật bắn mình và xoay người đột ngột đến mức Quang Hùng suýt hét lên. "Đụ, đụ, đụ, anh nhất định, nhất định đừng nói gì với Duy đấy. Thằng bé ghét cay ghét đắng Quang Anh."
Phải mất một lúc lâu Quang Hùng mới liên kết mấy từ đó với Quang Anh, người bạn thân từ thuở tấm bé và là người được lòng mọi người nhất mà anh từng gặp, có thể nói Nguyễn Quang Anh người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở cũng không ngoa. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, vì là bạn thân của Quang Anh, Quang Hùng biết rõ thằng đó hoàn toàn có thể trở thành cái gai trong mắt bất cứ ai nếu muốn. Thằng oắt đáng ghét, Quang Hùng nghĩ mình không cần bất ngờ đến vậy.
"Quang Anh chưa bao giờ nhắc đến đến Duy," Quang Hùng nói, chân mày khẽ cau lại khi cố gắng nhớ những gì Quang Anh từng kể về cửa hàng đối thủ. "Em ấy chỉ nói rằng bên Hip Hop có thằng nhóc quản lý tệ hại và phiền phức nhất em ấy từng gặp— ồ, hình như,"
"Anh ơi đúng rồi," Đăng Dương đáp lại với nụ cười nửa chua chát nửa thích thú. "Thằng nhóc Duy mới được thăng chức cách đây khoảng 2 tháng."
Và đó, tóm lại, lý do Nguyễn Quang Anh phải chết. Tất cả những gì Quang Hùng muốn khi hỏi nó về việc làm thêm là những lời khuyên hữu ích, nhưng tất cả những gì Quang Anh mang đến lại là khuyên anh đến xin việc tại cửa hàng của đối thủ. Thằng oắt láo toét, Quang Hùng nghiến răng.
Dù thế nào đi nữa, số phận của Nguyễn Quang Anh đã được định đoạt. Nhưng nghĩ lại, thằng đó cũng nên biết lý do tại sao mình phải chết, Quang Hùng quyết định, lấy điện thoại và soạn tin nhắn.
quanghung.masterd:
bắt đầu viết di chúc đi là vừa
Quang Anh trả lời gần như là ngay lập tức. Quang Hùng biết hôm nay nhóc đó ở nhà, chắc cũng đang đợi anh báo tin về ngày đầu đi làm. Nghĩ đến đó khiến lòng mề Quang Hùng mềm hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi nhé!
rhyder.dgh:
có vụ gì sao anh của emmm
quanghung.masterd:
không gì hết
đoán xem anh đang làm việc ở đâu
gợi ý nhé: chỗ này ghét mày
và sắp tới có lẽ là ghét luôn cả anh
rhyder.dgh:
bột xin nhỗi, bột iu hùng nhìu lắm🥺
Quang Hùng thở dài, quyết định về nhà hỏi cho rõ ràng, trượt balo khỏi vai, lục lọi bên trong tìm tai nghe. Tay anh chạm vào túi giấy ban sáng Đăng Dương đưa và rồi đụng phải thứ gì đó cứng cứng, làm bằng thuỷ tinh.
Anh kéo khoá balo lại và gửi thêm một tin nhắn cho Quang Anh.
quanghung.masterd:
có cơ hội chuộc lỗi đây
đi mua đồ ăn vặt đi😡
rhyder.dgh:
dạ, ngay lập tức đâyyy😘
Quang Hùng mỉm cười nhìn màn hình trước khi nhét điện thoại vào túi. Có lẽ anh đang phức tạp hoá mọi chuyện, có lẽ thứ gọi là "mối thù" giữa hai cửa hàng đã bị nói quá lên. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
———
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro