Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐏🐏

Quang Anh ơi, bé chán!" Duy mè nheo, tay lắc lắc Quang Anh, má phồng lên trông dễ thương vô cùng tận

"Thế giờ bé muốn gì?" Hắn cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng hè. Giọng nói trầm ấm vang lên, ẩn chứa sự dịu dàng và nuông chiều. Và cả ánh nhìn của hắn, sâu thẳm và đắm đuối, như thể thế giới này chỉ có em.

Mỗi lần hắn nhìn em như thế, mọi người xung quanh đều bất lực lắc đầu, tự hỏi: "Sao hai đứa mày không quen nhau?"

Em ngẩn người, ngơ ngác trước nụ cười của hắn. Đứng hình vài giây, chẳng biết phải trả lời gì. Lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn cười, tim em lại lỡ một nhịp.

"Duy ơi, trả lời anh đi."
"D... Dạ, uhm." Bé chớp chớp mắt, rồi bụm môi. "Bé muốn đi tà tưa, trời nắng quá."

"Oke, chiều bé tất." Quang Anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đỏ vừa nhuộm của Duy. Tóc đỏ tưởng sẽ làm cậu ngầu hơn, nhưng chỉ khiến Duy trông dễ thương gấp bội.

Quang Anh chợt khựng lại. Nội tâm bỗng chộn rộn. "Không biết Duy có thích mình không nhỉ?" Ý nghĩ thoáng qua như cơn lốc, khiến anh vội lắc đầu, cố gắng xua tan.

"Anh, hư tóc em rồi!" Duy hất tay hắn ra, giọng giận dỗi. "Đã nói là không làm thế nữa mà!"
Cậu khoanh tay, lườm hắn một cái, nhưng đôi mắt ấy chỉ càng khiến Quang Anh muốn cưng chiều em nhiều hơn nữa.

Bạn đã nói:

"Biết rồi." Quang Anh đổi giọng miền Nam, giọng nói trầm trầm pha chút quyến rũ khiến em giật mình. Anh cầm chiếc nón bảo hiểm, miệng nói, tay đưa ra định đội lên đầu em. "Đội nón bảo hiểm nè."

Đó là chiếc nón anh đã chọn kỹ vì em từng nói hình con cừu này dễ thương. Nhưng điều em không biết là với anh, cừu dễ thương mấy cũng không bằng em.

"Hông, bé không chịu. Hư tóc!" Em vẫy tay, bước lùi lại, cố tránh xa anh như đứa trẻ bướng bỉnh. Quang Anh đứng đó, nhìn em với ánh mắt bất lực pha lẫn ý cười.

Bỗng, em vấp phải cục đá, loạng choạng rồi ngã xuống đất. "Ui da!" Em mặt mếu, nước mắt rưng rưng, vừa đau vừa tủi thân.

"Trời đất, Duy ơi, có sao không?" Quang Anh lập tức lao đến, kéo em ngồi dậy. Anh vội vã phủi bụi trên tay em, mắt thì nhìn xuống đầu gối trầy xước của em, ánh mắt đầy lo lắng. "Đau chỗ nào? Nói anh nghe, đã nói là phải đi đứng cẩn thận cơ mà

"Sao anh mắng bé" nước mắt chực trào, nhưng lại cúi đầu giấu đi. Quang Anh thấy vậy, khẽ bật cười, giọng dịu dàng:

"Bé không sao mà, đúng hông? Đừng khóc nữa, bé khóc anh đau lòng lắm."

Câu nói làm em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa bực bội vừa xấu hổ. "Tại anh hết á! Ai kêu bắt đội nón!"

"Rồi rồi, lỗi anh. Nhưng mà đội nón đi, lỡ có té nữa cũng không đau, chịu chưa?" Quang Anh nhìn em, vừa dỗ dành vừa giơ chiếc nón bảo hiểm trước mặt.

Em ngần ngại, cuối cùng cũng gật đầu, để anh đội nón cho mình. Nhưng lần này, anh còn cúi sát, ghé vào tai em nói nhỏ: "Bé dễ thương hơn con cừu này nhiều."

Em sững người, mặt đỏ bừng, tim lỡ một nhịp. Quang Anh thì chỉ cười, nụ cười rực rỡ đến mức em không dám nhìn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro