Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Chap 5 - Kế hoạch đi sai hướng

Quang Anh vốn không phải kiểu người bị động trong chuyện tình cảm. Hắn đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, xung quanh chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Nhưng Nhã My là một ngoại lệ. Cô không phải là người đầu tiên hắn quen, nhưng lại là người duy nhất hắn từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu lâu dài.

Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Nhã My, cô ấy rực rỡ như một đóa hoa hướng dương, mang đến cho hắn cảm giác ấm áp. Suốt khoảng thời gian bên nhau, Quang Anh luôn là người chủ động quan tâm, chăm sóc, thậm chí cưng chiều cô hết mực. Nhưng hình như, từ đầu đến cuối, Nhã My chưa từng thật sự có tình cảm với hắn.

Buổi chiều hôm trước, Quang Anh nhận được tin nhắn từ cô hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc. Hắn đã nghĩ rằng có thể cô muốn bàn về kế hoạch du lịch sắp tới của hai người, nhưng không, Nhã My đến để nói lời chia tay.

"Mình dừng lại đi, Quang Anh."

Hắn sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. "Sao đột ngột vậy? Chúng ta vẫn ổn mà, có chuyện gì sao?"

Cô ấy khuấy nhẹ ly cà phê, giọng điềm nhiên "Tớ nghĩ chúng ta không hợp. Cậu đối xử với tớ rất tốt, nhưng... tớ không có cảm giác rung động như trước nữa. Tớ không muốn kéo dài một mối quan hệ chỉ vì thói quen."

Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào lòng tự tôn của Quang Anh. Từ trước đến nay, hắn luôn là người điều khiển mọi thứ trong cuộc sống mình, đùa giỡn với những con cừu non ngoài kia. Nhưng giờ thì người ở thế yếu lại là hắn?

Nhã My nói xong thì đứng dậy ra về, bỏ lại Quang Anh với cú sốc lớn. Đầu hắn rối tung, hai tay siết chặt lại, Hắn không thể chấp nhận nổi chuyện này. Một trap boy chính hiệu như hắn chưa bao giờ chân thành như thế với một ai, vậy mà người hắn dành hết sự yêu chiều lại coi hắn như một trò đùa.

Quang Anh quyết tâm trả thù, quyết làm Nhã My ghen tức rồi phải hối hận. Và người đầu tiên hắn nghĩ đến là Hoàng Đức Duy.

...

Với thói quen dậy sớm của con ngoan trò giỏi, sáng hôm sau Đức Duy là người tỉnh giấc trước. Cơn đau đầu do hậu quả của rượu khiến em nhăn mặt. Nhưng thứ khiến em sửng sốt hơn cả chính là khung cảnh xung quanh.

Đây đâu phải là nhà em??

Đã thế nhìn sang bên còn thấy "người trong mộng" đang ngáy o o, ngủ cũng đẹp trai, lừa được nhiều người thế cũng phải. Nhưng mà vấn đề cần biết thì vẫn chưa biết. Từng kí ức tối qua lần lượt hiện về.

Mình đi uống rượu với mấy đứa kia, đi bộ về trước, trời mưa, xong rồi... gặp Quang Anh??Nhưng đó chẳng phải là mơ sao?

Đức Duy còn đang ngơ ngác thì bất ngờ bị kéo mạnh một cái. Quang Anh trong trạng thái ngái ngủ choàng tay ôm lấy em, dụi mặt vào tóc em.

"Ưmm... dậy sớm thế, nay ngày nghỉ mà..."

Hai má Đức Duy lập tức đỏ bừng. Toàn thân em cứng đờ, tim đập loạn nhịp. Em dám chắc rằng mình vẫn còn say, chứ không thể nào tỉnh táo được mà vẫn để yên thế này. Nhưng mùi pheromone của Quang Anh quấn lấy em, ngọt ngào mà quyến rũ, khiến em chẳng tài nào nhúc nhích.

Là mùi socola đen.

Tin tức tố của hai người hoà quyện trong không gian, caramel của em và socola đắng của hắn, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ nhưng đầy cuốn hút.

"A-Anh Quang Anh..." Đức Duy lắp bắp, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.

Quang Anh hơi nheo mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn giữ ôm em cứng ngắc. "Yên nào bé con"

Đức Duy cứng đờ, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Liệu em có làm cái gì đó mất mặt không? Lỡ đâu em say quá rồi.. hôn hắn thì sao?

Vốn hay nghĩ nhiều, hàng trăm trường hợp có thể xảy ra chạy trong đầu Đức Duy làm em không thể chịu nổi. Em nằm im đợi khi hắn lại say giấc rồi khẽ tụt xuống giường, chạy một mạch về nhà.

Đứng trước bồn rửa mặt, em mới nhận ra em vẫn đang mặc bộ đồ của Quang Anh. Đức Duy vò đầu, thế là vẫn phải tìm hắn để trả lại bộ đồ. Nhưng mặt mũi đâu mà gặp người ta nữa...

Em tắm xong thì ngồi xuống giường, vô thức đưa cái áo phông kia lên mũi ngửi. Từ khi nào mà em thích mùi socola đen của hắn đến thế, cứ giữ nguyên tư thế đó mà hít hà, giá rớt đâu rồi Đức Duy ơi?

Nhưng mà không phải ảnh với Nhã My mặn nồng lắm à? Sao tự nhiên lại dễ dãi cho mình ngủ cùng giường thế, lại còn ôm nữa, ngại chết

Nghiện mà hay ngại quá

*ting - Thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

[rhyder.dgh : bé con xuống anh đón đi chơi]

Quắt đờ heo, Đức Duy lại mơ nữa hả??

Em úp điện thoại xuống, dụi dụi mắt rồi lại lật lên. Tin nhắn của hắn vẫn ở đó. Đức Duy không ngậm được miệng, đưa tay tự véo má mình một cái thật mạnh.

"Ui da đau quá, không phải mơ rồi"

Em ngó ra ngoài cửa sổ, và hắn ở đó thật, còn cười tít cả mắt với em nữa chứ. Hình tượng bad boy đâu rồi, cứ như này thì tim em sẽ tan chảy ra mất. Quay lại thực tại, Đức Duy chạy khắp phòng tìm quần áo đẹp, tủ đồ của em chật kín mà hôm nay lại chả có gì để mặc mới bực chứ.

Loay hoay thế nào mà 30 phút sau em mới ăn diện xong, thế mà vẫn thảnh thơi đứng vuốt tóc trước gương được cũng hay, đâu biết ai kia chờ em muốn đầu thai luôn rồi. Phải cầm điện thoại lên xem giờ thì em mới cuống cuồng phi như bay xuống cổng. Lạ thật, con người khó ưa như hắn mà vẫn không trách mắng em xíu nào, thay vào đó còn ân cần đội mũ bảo hiểm cho em.

"Hư lắm nhé, sáng nay dám chạy trốn anh"

Đức Duy bĩu môi, nhưng vẫn để hắn cài quai mũ cho mình. Cái khoảng cách gần gũi này khiến em không dám thở mạnh, chỉ sợ hắn phát hiện tim em đang đập loạn.

"Lên xe đi"

"Đi đâu vậy?" Em hỏi, giọng có chút lúng túng.

"Bí mật." Quang Anh nháy mắt, rồi khẽ vỗ nhẹ vào eo em.

Chuyến đi của hai người họ bắt đầu bằng một con đường ngoại ô đầy gió. Quang Anh chạy xe rất điêu luyện, một tay cầm lái, một tay... nắm lấy tay em. Đức Duy giật mình, cố rút tay lại, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

"Cầm cho chắc, không lại ngã ra sau bây giờ." Giọng hắn mang theo chút ý cười.

Đức Duy không phản kháng được, đành nắm lại tay hắn, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của em. Cả hai dừng lại ở một khu vui chơi lớn ở trung tâm thành phố. Đức Duy còn đang ngơ ngác thì Quang Anh đã kéo em vào trong.

"Sao lại là công viên trò chơi?" Đức Duy hỏi.

Quang Anh nhún vai, cười đầy ẩn ý. "Em thích mấy trò cảm giác mạnh mà, đúng không?"

Em chớp mắt nhìn hắn. Đúng là em có nói thích mấy trò này, nhưng chỉ mới nhắc qua một lần trên story facebook. Hắn xem cả những cái đó sao?

"Bé dám đi tàu lượn siêu tốc không?" Hắn hỏi, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

Đức Duy nhếch mép "Anh sợ thì nói trước đi, đừng lát nữa lại hét ầm lên nhé."

"Xem ai hét trước nào." Quang Anh thách thức, kéo tay em bước vào hàng chờ.

Cảm giác hồi hộp tăng lên khi cả hai bước lên tàu. Đức Duy tự tin lắm, nhưng khi tàu vừa lao xuống con dốc đầu tiên, em thét tên hắn liên tục, hai tay vô thức bám chặt vào cánh tay Quang Anh. Còn hắn thì ngược lại, vẫn cười khoái chí như đang tận hưởng, nhìn khuôn mặt sợ hãi của con mèo ngồi cạnh mình.

Tàu chậm lại rồi dừng hẳn, Đức Duy bước xuống mà chân còn run, đầu óc quay cuồng, còn Quang Anh thì cười như được mùa.

"Bé con vừa nãy bảo ai sợ ấy nhỉ?" Hắn trêu chọc.

Đức Duy đỏ mặt, lườm hắn một cái rồi vờ chạy đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp chạy xa, đã bị hắn kéo lại.

"Lát đi thêm mấy trò nữa nhé? Mà bé đói không, muốn ăn gì?"

Đức Duy đứng đơ ra đấy, tính từ chối nhưng không hiểu sao đứng trước hắn đầu óc em chẳng nghĩ được gì, em chỉ tay bừa về hướng một xe kem gần đó.

Quang Anh bảo em ngồi xuống một băng ghế chờ hắn, lúc sau hắn quay lại với hai cây kem. Gió thổi nhẹ làm tóc Đức Duy khẽ bay, còn hắn thì nhìn em chằm chằm. Đức Duy khó hiểu quay sang.

"Nhìn gì vậy?"

Quang Anh nhếch môi cười. "Nhìn bé con thôi."

Tim Đức Duy bỗng dưng loạn nhịp. Gió mát, kem ngọt, và ánh mắt của hắn... nguy hiểm quá, em lại rung động nữa rồi.

"Thôi ăn nhanh rồi đi tiếp" Em vội cúi đầu, giả vờ tập trung vào cây kem.

Quang Anh bật cười, nhưng cũng không trêu thêm. Hắn chợt thấy, kế hoạch ban đầu của mình có lẽ đang đi chệch hướng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro