Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuỗi Bi Ai - Đức Duy

Những ngày tháng đó với tôi, căn bản là rất kinh khủng, nhớ những ngày tôi cuộn tròn trong chăn, khóc thút thít mãi chẳng ngưng. Đời tôi vốn là như vậy, không có nổi ngày bình yên.
--------
Khi lên cấp 3, tôi đã chính thức trốn thoát khỏi cái địa ngục đầy bi ai đó. Cuộc sống mới ở thị trấn là một trang giấy trắng, tôi có thể tự do vẽ lên đó những ước mơ của mình. Nhưng quá khứ, như một vết sẹo sâu hoắm, luôn nhắc nhở tôi về những đau khổ mà bản thân đã phải chịu đựng. Và rồi, tôi gặp anh- một điều làm người ta phiền lòng lại mang chút ấm áp, đến xua tan sự lạnh giá trong lòng tôi.

Nhưng, dĩ nhiên, gà trong một khắc không thể bỗng chốc hóa thành phượng hoàng trên cành cao, nỗi đau ngày đó vẫn luôn ám ảnh, in sâu vào tiềm thức. Khiến tôi mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ, rồi sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.
-----
Tôi gặp anh trong một buổi chiều nắng hạ, khi đó là một chiều thứ bảy, lớp tôi không có tiết, tôi ngồi trên ghế đá sau sân trường đọc sách như thường lệ. Tôi tận hưởng cái nắng ấm áp của đầu hạ, tiếng lá xanh rì rào trên tán lá xanh.
Bỗng từ đâu, một anh chàng khá cao lớn, trông bợm trợn đi đến vuốt nhẹ gương mặt tôi, miệng nhếch nhẹ tỏ thái độ có chút khinh bỉ.
" Ái chà, không ngờ lại có một người đẹp đang đọc sách ở đây đó nha! "
Tôi vô thức sợ hãi, không dám hất tay tên kia ra. Cả cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tay hắn di chuyển từ cằm xuống đến chiếc áo sơ mi trắng sờn cũ của tôi, liên tục sợ vào vai tôi, miệng lẩm bẩm.
"Ngon phết nhỉ, đi chơi với anh đi"- Vừa nói vừa ấn mạnh vào vai Duy.
Tôi sực tỉnh, hất tay hắn ta ra.
"Không đi, mời anh ra chỗ khác, tôi không có nhu cầu"
Tên khốn đó cau mày, giận dữ lớn tiếng.
"Em đây là muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh hả? Nhìn là biết em đang thiếu tiền, đi với anh, anh cho vài đồng"
"Không, làm ơn biến ra chỗ khác"

Gương mặt hắn bắt đầu đỏ bừng, sau đó hắn tát tôi một cái mạnh, tôi cắn môi không dám phản kháng, mong hắn rời đi cho êm chuyện. Nào ngờ, hắn thấy tôi không phản kháng, liền thô bạo đẩy tôi xuống đất, sau đó xé rách chiếc áo đồng phục trên người tôi. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức tôi sao bằng được người khỏe khoắn, vạm vỡ như hắn.
"Ê, ồn đến giấc ngủ của tao đó, thằng chó kia ! " - Lớn tiếng giận dữ.
Tôi nhắm chặt mắt, cảm thấy hắn đã rời khỏi cơ thể, liền hé mắt ra nhìn. Thì ra là Nguyễn Quang Anh - tên trùm trường tiếng tăm ở trường tôi. Hắn là một cậu công tử được chiều chuộng từ bé, gia đình khá giả.
Quang Anh lại gần, nhấc bổng tôi lên,sau đó lườm huýt tên kia. Tôi đỏ mặt.
" Này...này thả tôi xuống đi'
"Xem cậu kìa, bị người ta bắt nạt mà không biết đường phản kháng à?"- Quang Anh giọng điệu hờn dỗi đáp lời tôi.
Tôi im lặng, hai tai nóng bừng, nhìn theo hướng của cậu ta, tên vừa nãy còn hùng hồ bắt nạt tôi, giờ nhìn thấy Quang Anh phút chốc rụt rè, gương mặt đã xanh như tàu lá chuối, tôi bất giác bật cười, tên kia nhìn tôi.
" Mày...mày"- Tên khốn đã bắt nạt tôi tức giận mấp máy.
Quang Anh nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày lại, nhìn về phía tên kia.
" Mau xin lỗi"
"Xin...Xin lỗi"
Hắn ta ấp úng, nói mãi mới được hai chữ "xin lỗi" sau đó vội chạy vụt mất tăm.
Tôi ngước mắt nhìn Quang Anh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu ấy rồi nói "Thả xuống đi"
Tôi biết, cậu ấy nghe thấy, nhưng nhất quyết không thả, một mực bế tôi về phía phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap