Chuỗi Bi Ai - Đức Duy
Người Kể: Đức Duy.
-------
Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh. Tôi nghĩ vậy, bởi từ khi bản thân là một đứa trẻ 3 tuổi, não bộ bắt đầu ghi lại kí ức, cuộc đời tôi đã bắt đầu một chuỗi bi ai, mà lúc đó chính bản thân tôi còn chưa đủ lớn để hiểu tất cả.
------
Tôi sống trong một gia đình 3 người tại một ngôi làng nhỏ. Mẹ tôi, người đàn bà luôn tần tảo lo lắng từng chút cho gia đình, còn bố tôi, ông ta ngược lại, lúc nào cũng nhăm nhe đánh đập mẹ tôi.
Kể từ khi còn bé, tôi đã hiểu được rằng bản thân từ đầu đã không có một xuất phát điểm là gia đình hạnh phúc, dư dả như bao người.
------
Năm tôi lên 7, tôi cầm trên tay phiếu điểm 10, định bụng mang về khoe mẹ. Suốt cả đoạn đường dài, tôi cứ nhảy chân sáo mãi, cảm xúc vui sướng không lúc nào ngưng lại. Mẹ hẳn là sẽ tự hào về tôi lắm.
Về đến nhà, đẩy chiếc công sắt đã hoen rỉ một cách nhẹ nhàng, tôi rón rén từng bước chân vào nhà thì bỗng một tiếng "choang" vang lên, nó khiến tôi giật mình, khựng lại trong sân nhà. Giọng của cha tôi vang lên đầy cay nghiệt.
"Con đàn bà hôi hám, dám ngoại tình sau lưng tao, đồ chó má"
Rồi một tiếng chát xé toạc cõi lòng người vang lên. Tôi lặng lẽ quay đầu về phía cửa, vẫn như thường lệ, nghe những tiếng động như vậy, tôi lại chậm rãi lê từng bước chân ra khỏi cổng.
Đang rảo bước dưới tán lá xào xạc, bước chân chậm dần, dừng hẳn lại trước tiếng khóc tức tưởi của mẹ, tiếng van xin và cả tiếng da thịt bị đánh bởi roi một cách tàn bạo.
"Xin...xin ông....thằng Duy....thằng Duy là con ông...khụ...khụ...xin hãy chăm....lo cho nó "
"Mẹ con đàn bà láo toét này, mày đi ngoại tình còn dám mạnh mồm, loại con trai ẻo lả như thằng chó đấy, tao cũng không cần"
Những lời nói cay nghiệt của bố tôi vang lên, tôi chẳng nhớ rõ lúc đó tôi đã vượt qua cơn đau tê dại được truyền tới từ não bộ như thế nào hay đã đứng trong sân nhà bao lâu, mãi không thể lê bước đi tiếp.
Chỉ biết rằng, sau hôm đó mẹ tôi bỏ đi, để lại một đứa trẻ côi cút, gầy nhom xương ở lại cùng một người đàn ông tệ bạc, bạo lực. Bà ấy nói
" Xin...xin hãy tha thứ cho mẹ...khụ....khụ...sau này mẹ có đủ tiền nhất định sẽ quay về đón con....hãy tha thứ cho mẹ "
Một đứa trẻ 7 tuổi năm đó, đã đau đớn nhận ra, mình có một người mẹ ngoại tình, đổ đốn, một người cha luôn khinh rẻ chính đứa trẻ ấy. Chỉ sau một ngày, tôi mất mẹ, mất đi hơi ấm ngọt ngào trong tiếng ru hời, lại có thêm một chuỗi những ngày tháng da thịt phải hứng chịu những trận đòn đau đến cắt da cắt thịt mà không dám hé răng than đau nửa lời.
-------
Cha tôi, ông ta liên tục quật mạnh đến gãy chiếc roi vào da thịt tôi, miệng không ngừng nói những lời cay nghiệt. Tôi chỉ biết cắn răng, nén nhịn những trận đòn roi đó, những lời nói cay nghiệt đến cùng cực ấy.
"Thứ ẻo lả, nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo. "
"Con mẹ mày bỏ đi mà không mang theo thứ cho má như mày đi theo, hại tao phải nuôi một thằng nửa nam nửa nữ như mày, nhục mặt"
"Con chó, có mấy việc lặt vặt như vậy mà cũng làm không xong, sao đéo chết khuấy đi cho xong "
--------
Tôi đã phải chịu cảnh bạo lực trong hơn 3 năm. Thật may vì chỉ có hơn 3 năm.
Lên cấp 2, tôi học ở một trường nội trú trên thị trấn. Mọi chi phí đều được hỗ trợ. Khi biết được, mỗi tháng tôi được trường chu cấp cho 3 triệu để ăn tiêu, hai mắt ông ta sáng rõ, nhanh chóng để tôi đi học để nhận được khoản tiền đó.
Chua chát làm sao, mỗi tháng ông ta nhận về 3 triệu, nhưng những bữa ăn đều là tôi đi rửa bát ở các quán ăn nhỏ để kiếm về. Số tiền được chu cấp kia, tôi hiển nhiên là không nhận được, dù chỉ vài đồng lẻ.
Khoảng thời gian ấy, với tôi là tự do, nhưng cũng đồng thời là khoảng thời gian nhuốm màu tuyệt vọng nhất, khởi điểm cho căn bệnh tâm lý khó chữa, luôn đeo bám tôi đằng đằng đến mãi sau này.
Cuối năm lớp 8, cơ thể tôi bắt đầu phát triển, da trắng hơn, khuôn mặt đẹp hơn, tôi vẫn nhớ như in thời điểm đó, 6 ngày ở trường bị lũ con trai cùng lứa trêu trọc đến ngày cuối cùng của tuần khi về nhà lại phải đón nhận cái bất hạnh còn đau khổ hơn thế.
Cứ mỗi cuối tuần ông ta đều đi nhậu nhẹt với mấy ông bạn loanh quanh trong làng nhỏ, sau đó say rượu về xé áo và hãm hiep tôi. Sau mỗi lần như vậy, ông ta sẽ quẳng cho tôi mấy đồng bạc lẻ để tiêu vặt, tôi của lúc đó, không đủ sức để phản kháng, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Dẫu sao, tên khốn đó cũng là bố tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro