
ෆ⸒⸒ Extra || 05: Giải cứu
Chờ cho bóng hình đáng sợ kia đi mất, chân Hoàng Đức Duy do ngồi xổm cũng vì vậy mà tê cứng không đứng lên nổi liền ịn mông luôn xuống đất. Nguyễn Quang Anh vừa chăm em vừa ngó nghiêng theo dõi gã quỷ kia, một giây cũng chẳng rời.
"Duy có đứng dậy được không em?" Hắn vươn tay chỉnh lại chiếc mũ xập xệ cho đối phương, nhỏ giọng hỏi thăm. Tông giọng có phần áy náy cũng bởi hắn nào muốn người yêu mình phải vướng vào mấy chuyện này.
Hoàng Đức Duy mím môi gật gật đầu, nương theo sức nâng của Nguyễn Quang Anh mà đứng dậy. Tay nhỏ phủi phủi mông bị hắn nắm lấy, thay em làm nốt phần còn lại.
Sống mũi em tự dưng thấy cay cay, mới hôm qua thôi một mình Hoàng Đức Duy còn phải đối diện với đám ma quỷ ngoài kia ngoài thét đến đau cả họng cũng không ai bên cạnh. Giờ trong nghịch cảnh vẫn có người yêu thật tốt, có Nguyễn Quang Anh đặc biệt tốt.
"Tiếp theo mình làm gì nữa anh nhỉ?"
Giọng mũi vang lên cuốn bay đi phân nửa sự sợ hãi trong lòng vị thầy pháp. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đặt tay lên lá bùa hộ thân của Hoàng Đức Duy để cảm nhận năng lượng rồi mới lên tiếng:
"Bọn mình đi theo nó thử xem sao. Đằng nào chúng ta cũng phải giải quyết được mới thoát khỏi đây mà. Duy có muốn đi cùng anh không?"
Tuy có hơi sợ nhưng để bạn trai đi một mình cũng đâu có được. Thế nên Hoàng Đức Duy không nói nhiều lời, hôn Nguyễn Quang Anh nhiều cái lấy động lực, sau đó liền tạo dáng siêu nhân cất cánh bay lên trời chọc cho hắn phì cười.
Nhắc cho mọi người nhớ, em là Captain Boy đó nha. Mà đã Captain rồi thì sao sợ ma cơ chứ, mấy đồ quỷ đó, em với Rhyder chạy phát xong ngay thôi!
Trong đêm tối, hai con người hàng real rón ra rón rén theo chân người fake trước mặt, giữ một khoảng cách cố định không tính đến gần. Đối phương đi thẳng một mạch chẳng ngừng bước, Nguyễn Quang Anh càng lúc càng siết chặt lấy tay Hoàng Đức Duy hơn. Những linh hồn lảng vảng xung quanh, có kẻ mất đầu cũng có tên bị móc mắt, đa dạng thể trạng muốn gì cũng tìm ra được như trên Shopee vậy.
May mắn thay Hoàng Đức Duy không phải nhìn thấy các hình ảnh đó, việc của em chỉ là thẳng bước về phía trước mà thôi. Em bé cục cưng của hắn lúc sợ hãi nhất vẫn nhớ bạn trai mình ghét ma quỷ đến nhường nào, vậy nên dù có muốn bỏ cuộc, Hoàng Đức Duy vẫn ở đó cùng hắn tiếp tục đồng hành.
Nguyễn Quang Anh giờ đây ngoài Bùi Anh Tú ra vẫn có một Hoàng Đức Duy sẵn sàng bảo vệ hắn, không ghét bỏ hắn đem lại xui xẻo, muốn cùng hắn bàn chuyện yêu đương.
Chờ đến khi thoát khỏi được chỗ này rồi, Nguyễn Quang Anh nhất định sẽ làm project bế Hoàng Đức Duy to nhất nhóm, chạy led nói yêu em siêu bự hẳn năm ngày năm đêm mới đủ! Người yêu của hắn là số một, không thua kém bất kì ai!
Trần Minh Hiếu quá khứ rồi, quên hộ đi nha.
Gã quỷ chốc lát lại rẽ vào một ngôi nhà ở hai bên đường lục lọi tìm kiếm gì đó, càng lúc hành động của gã càng theo thiên hướng bạo lực hơn, thanh âm khẹc khẹc dần trở nên rõ ràng.
Đến lần thứ tư, tiếng quăng đồ đạc vang lên xé toạc màn đêm thanh tĩnh, Hoàng Đức Duy nhùn bước, núp sau lưng Nguyễn Quang Anh hỏi nhỏ:
"Anh ơi, người kia bị chọt đũa vào mắt thì có thấy được gì không ạ?"
"Ừm, theo lý thì không nhưng trong Quỷ Vực thì có."
Nhận thấy nét mặt ngờ nghệch của em, hắn liền xoay cả người lại ghé sát vào giải thích, tiện thể xoa xoa má phính đỏ ửng của em vài cái lấy động lực.
"Đây là phương thức hại người tàn độc nhất trong giới bọn anh đó. Hung thủ trước khi ra tay sẽ chọn thời cơ dùng đũa đâm thẳng vào mắt nạn nhân trước khi bị họ nhìn thấy mặt. Như vậy thì khi nạn nhân qua đời cũng không biết ai để trả thù nữa."
"Gã quỷ phía trước thậm chí còn bị cắt mũi, chứng tỏ người ra tay với gã rất rành rọt phương thức hại người tàn độc này."
"Nếu ở ngoài chắc hẳn sẽ không nhìn thấy cũng không ngửi được, chỉ có thể dựa vào thính giác mà bám lấy người. Nhưng vì đây là Quỷ Vực, đối phương tạo ra nó thì sẽ rõ hơn nó so với bọn mình. Thế thì không khác gì thấy hết mọi thứ cả."
Giọng Nguyễn Quang Anh do gằn xuống hết mức truyền đến bên tai, da gà Hoàng Đức Duy cũng vì thế mà nổi lên từng mảng lớn. Lòng em nhộn nhạo, vừa sợ hãi lại vừa tức giận, khó kìm lại được sự run rẩy nhè nhẹ nơi nắm tay nho nhỏ đang siết chặt.
Thấy hành động của em, Nguyễn Quang Anh liền tự giác im lặng. Cục cưng sống tình cảm còn là người dễ mủi lòng trước những trường hợp xung quanh, không dưới mười lần hắn thấy em xem Tôn Hoa Sen khóc nức nở tới bụp mắt. Hiện tại nghe được chuyện độc ác như vậy không khó chịu mới lạ.
Mà mọi việc đâu chỉ có thế.
Thân thể gầy tới xương xẩu lỉa chỉa, thứ nãy giờ gã vẫn luôn tìm kiếm là thức ăn dư thừa còn sót lại trong gian bếp của mấy căn nhà lá. Mồm đầy máu vẫn luôn kêu gào "Tao đói!" thể hiện rõ mồn một rằng gã bị nuôi nhốt thành ma xó, canh nhà giữ cửa cho kẻ tạo nghiệt.
Phải ác ý đến cỡ nào mới có thể dùng cách thức tàn nhẫn tước đi mạng sống của một người khoẻ mạnh rồi biến họ thành con rối của mình tận đến khi chết như vậy được?
Bằng ấy bất công và oán hận, Nguyễn Quang Anh thật sự hiểu được rằng Quỷ Vực này làm sao có thể tồn tại lâu được đến thế.
Bóng dáng kia bỗng xuất hiện, lần này gã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà cào cấu vào lớp da bọc xương của mình. Thậm chí Hoàng Đức Duy còn thoáng thấy được ruột gã lòi ra trước mắt, dòi bọ lúc nhúc xuất hiện từng con mập ú trườn bò khắp trên đường.
Em nhắm tịt mắt lại không muốn đối diện, khi cảm nhận được người mình được thân nhiệt ấm áp ôm trọn lấy, Hoàng Đức Duy mới hơi hé ra nhìn. Còn chưa kịp thấy gì đã bị Nguyễn Quang Anh đổi hướng xoay ngược mình lại, toàn thân hắn run rẩy không thôi.
Ở phía sau lưng Hoàng Đức Duy cách độ khoảng ba bước, gã quỷ bỗng dưng xuất hiện hướng thẳng mặt về phía Nguyễn Quang Anh. Khuôn miệng dòi bọ mở to hết cỡ, gào thẳng vào hắn:
"TAO! ĐÓI!"
ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒
Dưới bầu trời trong xanh, những tia nắng vàng ươm nhảy nhót trên đồng lúa chín thơm cả một mảng to lớn, Lê Quang Hùng bối rối gãi đầu không hiểu vì sao mình lại xuất hiện nơi này.
Nương theo con đường làng đất đá, Lê Quang Hùng dựa vào đó mà đi sâu vào bên trong. Càng đi càng thấy kì lạ, chỗ này to lớn như vậy lại chỉ có mình anh thôi sao? Mọi người đâu hết cả rồi?
Được vài bước trước mặt anh dần xuất hiện hình ảnh nam nhân thước tám dáng người cao gầy đang tiến đến gần. Bộ đồ trên người cậu ta mặc trông hơi quen mắt nhưng Lê Quang Hùng ngẫm mãi cũng không ra đã từng thấy nó ở chỗ nào rồi.
Đối phương đứng ngược nắng, nở nụ cười tươi đến độ mắt cong cong. Chờ cho tới lúc người nọ ngay trước mặt chỉ cách anh một cánh tay, cậu ta mới lên tiếng:
"Tôi đã chờ được em rồi."
Thề luôn, đây là lần đầu tiên Lê Quang Hùng gặp được tông giọng này đấy. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy thanh âm kia, lòng anh liền nhộn nhạo cồn cào. Giống hệt việc nó khảm sâu tận trong tâm trí, lâu tới mức anh đã gần như đã quên mất thì nó xuất hiện vậy.
Vừa là quen thuộc, cũng vừa là mới lạ.
Khung cảnh dần chuyển đổi, Lê Quang Hùng nằm trên chiếc giường rộng lớn chìm vào giấc ngủ, sự đau đớn truyền từ ngón áp út khiến anh phải tỉnh giấc. Xung quanh chẳng ai khác ngoài nam nhân ấy vẫn luôn nắm lấy tay anh.
Nhận ra được sự khó chịu của Lê Quang Hùng, cậu ta vội xoa xoa thổi thổi. Nét mặt thập phần tủi thân lên tiếng:
"Tôi xin lỗi, làm em đau ư?" Cánh môi mỏng chạm nhẹ vào khớp ngón tay thanh mảnh, dù cho bị Lê Quang Hùng rụt lại cũng chẳng khó chịu. Cậu ta dỗ dành: "Chỉ là tôi không muốn mất em thôi. Em đừng giận, tôi dẫn em đi hội nhé."
Đúng lý thì Lê Quang Hùng phải từ chối đối phương, sau đó nhờ vả cậu ta dắt anh ra khỏi chỗ này mới phải. Thế nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, anh lại gật đầu đồng ý. Hơn nữa còn đan tay với người kia, đi cả quãng đường đến hẳn nơi tổ chức lễ hội.
Dân làng cười vui rộn ràng mừng ngày lúa chín rợp đồng, công nông thuận lợi. Mấy đứa nhỏ rượt đuổi chạy xung quanh, trên tay không thiếu vài bọc trái cây tươi mát. Nam nhân tinh ý, mua cho Lê Quang Hùng một cây kẹo đường. Nhìn anh vui vẻ khiến cậu ta cũng cười theo.
Góc nghiêng đẹp đến khó cưỡng, thân là một Thiên Bình điển hình, Lê Quang Hùng đối diện với nhan sắc đó liền không kìm lòng được khen vài câu:
"Cậu đẹp trai thế, lần sau cười nhiều chút nữa được không?"
"Ừm, chỉ cười với em thôi."
"Không được." Lê Quang Hùng chun mũi phản bác. Hơi nhón chân lên giúp đối phương chỉnh lại tóc mái, sau đó liền dùng tay mình chọt chọt khoé môi người ta: "Phải cười với tất cả cơ."
Đôi tai đỏ ửng dưới ánh mặt trời, cậu ta nhỏ giọng: "Ừm."
Nhận được câu trả lời ưng ý, Lê Quang Hùng lại vui vẻ cắn kẹo. Đường vụn dính bên khoé miệng được lau lấy bởi bàn tay người cạnh kề. Ngón cái cọ qua cọ lại vài cái, cuối cùng còn hơi miết nhẹ môi anh.
"Em đáng yêu quá, ở lại với tôi cả đời được không?"
Tự nhiên Lê Quang Hùng chợt nghĩ, như thế cũng tốt.
Dạo gần đây trí nhớ của Lê Quang Hùng ngày một rời rạc. Anh thật sự không nhớ rõ mình đến từ đâu hay những người thân quen bên cạnh là ai nữa. Thứ tồn đọng còn lại trong đầu chỉ có dáng hình của người kia cùng những kí ức vui vẻ mà cả hai trải qua.
Ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh xa lạ, Lê Quang Hùng cảm giác như mình đã để lạc mất thứ gì đó vô cùng quan trọng với bản thân anh vậy. Liệu lựa chọn sinh sống tại nơi này có thật sự tốt hay không?
Mà, người đó rốt cuộc là ai mới được.
Vừa nghĩ đến cậu ta liền xuất hiện. Lần này quần áo của đối phương đã được thay đổi. Chẳng phải là bộ đồ hiện đại như những ngày qua nữa mà được chuyển thành trang phục giao lĩnh ngày xưa. Vạc áo màu xanh chàm dài chấm gót, nét đĩnh đạc của người đàn ông ngày xưa hiện rõ trên khuôn mặt nam nhân.
"Em có muốn đi cùng tôi không?" Đối phương đứng trước hiên nhà, hơi nghiêng đầu hỏi ý anh. Bàn tay đưa ra phía trước, chờ đợi được nắm lấy.
Cứ ngỡ như bao lần cậu ta muốn đưa mình đi chơi, Lê Quang Hùng liền vứt hết muộn phiền ra phía sau, tay cũng vươn ra về phía trước mặt. Khi khoảng cách chỉ còn là vài cm, một thanh âm khác chưa từng xuất hiện mấy ngày qua bỗng nhiên lớn tiếng hô:
"Quang Hùng!"
"Bé Phone!"
"Quang Hùng Master D!"
"Anh không được đi! Anh quay lại đây cho em!"
Bàn tay bất ngờ rụt lại, Lê Quang Hùng xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Trần Minh Hiếu gồng mình đẩy nhanh cước bộ mặc cho chân phải vẫn còn đau nhức. Khoảnh khắc thấy Lê Quang Hùng muốn nắm lấy tay tên lạ mặt, tim anh ấy loạn nhịp đến độ hô hấp cũng khó khăn.
Con mẹ nó, bộ Lê Quang Hùng của mình thằng khốn đó chắc?
Có biết anh được bao nhiêu người ao ước không hả?
Cút mẹ đi.
Lúc chạm phải đôi mắt hằn đầy tơ máu, sự chiếm hữu sôi sục ở bên trong của Trần Minh Hiếu, những gì cần nhớ, Lê Quang Hùng chỉ trong vài giây đều có thể nhớ ra.
Mà chuyện muốn quên đi cũng xuất hiện.
Gương mặt điển trai hiện tại kèm theo vài vết xước, nơi nốt ruồi khiến Lê Quang Hùng nhung nhớ bao đêm cũng xuất hiện một vệt dài. Anh giật thót, bỏ rơi đi đôi tay phía trước, chạy một mạch về đội trưởng nhỏ thân thương của mình.
"Em làm sao thế?" // "Anh không được cưới hắn!"
Hai câu nói đồng loạt vang lên, Trần Minh Hiếu nắm chặt lấy tay Lê Quang Hùng, mạnh mẽ kéo anh vào lòng coi như thỏa hết bao nhiêu lo lắng ngày qua.
Ảo cảnh mà bọn họ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt nhau. Trong mắt Lê Quang Hùng chỉ là có cánh đồng lúa chín vàng, bầu trời trong xanh và mỗi nam nhân điển trai đằng trước. Ngược lại, Trần Minh Hiếu đâu đâu cũng toàn máu, cảnh vật hoang tàn đổ vỡ mà đối diện với Lê Quang Hùng là đoàn người xấu xí đi cùng kiệu hoa đến đón anh.
Mà tên cầm đầu cũng có đẹp đẽ gì đâu. Vẫn thua Trần Minh Hiếu thôi!
Lê Quang Hùng ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trần Minh Hiếu, quay đầu lại kiểm tra cũng chả thấy gì liên quan tới cưới hỏi hết. Chắc gõ đầu thằng oắt này một cái quá, giờ còn giỡn cho được.
"Anh ấy là của tao!"
Đôi tay ôm lấy eo của Lê Quang Hùng di dời lên vai, xoay anh về phía sau lưng mình che chắn. Tuy có hơi què và kém khí thế nhưng Trần Minh Hiếu vẫn trừng mắt với đối phương.
"Nói láo! Tao mới là người đến trước, mày chỉ là đứa thay thế."
Ai trước ai sau gì nữa? Bộ đang đóng phim hay camera ẩn hả hai cha?
"Đến trước cái cục cứt! Thay thế cái đầu buồi!"
???
"Mày nói mày tới trước, vậy mày thấy anh ấy lúc không mặc đồ chưa? Có biết Quang Hùng ngực nhỏ mông ảnh lép không?"
Ê????
"Mày bảo tao chỉ là người thay thế, vậy mày có biết Quang Hùng hôn trộm tao lúc tao giả vờ ngủ không? Mỗi lần say, anh ấy đều chui vào lòng tao, tới cả trong mơ còn gọi tên của tao. Thay thế cái địt con mẹ mày."
"Mày yêu mà mày nỡ lừa gạt người ta à? Thế đéo phải yêu hiểu không thằng ngu!"
Lời nói vừa dứt, một trận gió lạnh ập đến, cát bụi mịt mù tới độ Lê Quang Hùng chẳng thể mở mắt ra ngay được. Góc áo của Trần Minh Hiếu sớm đã bị anh nắm đến nhăn nhúm.
Bàn tay xám ngắt bóp chặt lấy cổ họng anh ấy. Trông nó có vẻ chỉ cần bẻ phát thì gãy nhưng không ngờ tới rằng lực đạo lại mạnh đến độ khiến Trần Minh Hiếu tưởng mình sắp chết đến nơi. Túi gấm giấu bên trong phút chốc động đậy muốn thoát ra ngoài.
Trần Minh Hiếu nhớ rõ, Bùi Anh Tú đã dặn rất kỹ là chỉ khi đối phương hiện nguyên hình mới được lấy vật bên trong túi ra. Vậy nên Trần Minh Hiếu nén lại cảm giác muốn nhanh giải thoát, anh ấy dùng cả hai tay cố gắng thoát khỏi gọng kìm của người kia.
Nam nhân đẹp trai đâu chẳng còn thấy nữa, mặt trái của đối phương đã dần lộ ra nguyên thể. Làn da khô héo dính sát vào xương, chiếc đũa cắm vào mắt mốc meo nhuộm đầy máu đỏ thẫm xuất hiện.
"Tao nói rồi, em ấy phải là của tao! Của tao! CỦA! TAO!"
"Con mẹ nó, mày đổi thoại đi được không vậy?" Đội trường Trần ho khan, khó khăn lên tiếng. Trong đầu thậm chí còn có thoại khác nhưng dài quá đành ngậm mồm lại cho xong.
Đm, biến hình lẹ hộ coi, mày tưởng mày là Thủy Thủ Mặt Trăng chắc?
Khó khăn lắm Lê Quang Hùng mới mở mắt ra được, ấy vậy mà không có gì hay ho để xem hết. Lần đầu tiên chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc kia ở khoảng cách gần, anh gần như chết lặng.
Cũng may vài giây ngắn ngủi sau đó Trần Minh Hiếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đối phương trở về hiện trạng thực, anh ấy vội lôi lá bùa trong túi gấm ra thả vào không trung.
Bên ngoài, Bùi Anh Tú nhận được tín hiệu của Trần Minh Hiếu liền vội mặc kệ Song Luân bên cạnh nhảm địt kể chuyện đời, đứng dậy bắt đầu hành nghề.
Tiếng sấm vang dội khắp đất trời trong ảo cảnh, thanh kiếm đâm thẳng vào giữa xé toạc đi khoảng trời mà kẻ kia cố đắp nặn ra. Trần Minh Hiếu ôm chặt Lê Quang Hùng ở trong lòng, bịt tai che chắn cho anh.
"Em ấy phải là của tao!!!"
"Của mày cái lòn!"
Lê Quang Hùng khó khăn mở mắt, hình ảnh mờ nhòe dần dần hiện rõ. Nét mặt quen thuộc của Song Luân kèm theo sự lo lắng và tiếng thở phào nhẹ nhõm đem anh trở về thực tại. Thì ra anh đã ngủ một giấc lâu đến thế.
"Bé Phone..."
Thanh âm nghẹn ngào từ bên cạnh truyền đến. Vừa nhìn thấy mặt Trần Minh Hiếu, Lê Quang Hùng có hơi mím môi muốn ngồi dậy. Song Luân còn ngỡ đứa em này nằm nhiều quá cũng mệt mỏi lắm rồi liền giúp Lê Quang Hùng nâng người lên.
Ngờ đâu ai đó mới ngồi vững đã vung tay vả cho đội trưởng Trần một cái vang dội. Thật ra lực đạo cũng chẳng mạnh mẽ gì, dù sao Lê Quang Hùng vẫn là người bệnh vừa tỉnh, đánh yêu lớn tiếng đó.
Trần Minh Hiếu ôm mặt uất ức mà Lê Quang Hùng bên này còn uất ức hơn. Mắt xinh đỏ hoe trừng với tên tồi phía trước, bao nhiêu cái hơn thua của Trần Minh Hiếu liền bay một nửa.
"Sao em dám nhìn trộm anh tắm!"
"Em không có!"
"Vậy sao em biết anh ngực nhỏ mông lép!"
"Em thấy anh thay đồ mà! Với lại, lần nào anh say xỉn đòi ôm cũng bắt em sờ còn gì!"
Đcm, Lê Quang Hùng dù có tàn nhưng đâu có phế, anh mà không đánh cho Trần Minh Hiếu khóc lóc xin tha thì cái danh tổng tài này cũng chẳng cần nữa. Hủy diệt hết đi!
Bùi Anh Tú cạn lời nhìn đôi tình nhân trước mặt, y không rõ bọn họ có giải quyết hết mọi chuyện chưa nhưng thiết nghĩ chả liên quan đến mình nên thôi. Mặc kệ anh đấm em né, Bùi Anh Tú xoay người bước ra ngoài.
Hai tên nhóc nhà y còn chưa về, phải đi đón bọn nhỏ thôi.
- còn tiếp -
câu hỏi vui: anh quỷ lúc đẹp lúc hông là ai?
đố chơi có thưởng. ai trả lời đúng thì nhận được phần thưởng quý giá, là mình nè 😋👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro