Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ෆ⸒⸒ Extra || 04: Duyên âm

Hoàng Đức Duy vội rụt tay ra khỏi người đàn bà trước mặt. Hốc mắt bà ta sâu, con ngươi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào em với vẻ nghi ngờ khó kiểm soát. Đứa nhỏ sợ hãi chui tọt ra phía sau lưng anh lớn nhà mình né tránh, tay run rẩy níu lấy góc áo Song Luân.

"Tụi mày là ai?" Bà ta lần nữa lên tiếng, bàn tay khẽ nắm lấy cán cuốc vác bên hông. Tựa như chỉ cần hai kẻ xa lạ trước mặt hành động trái phép, bà nhất định tiễn luôn bọn họ đi chầu trời.

Thấy sự tiêu cực đến từ người đối diện, Song Luân vội xua xua tay lên tiếng giải thích:

"Dạ bọn con là khách nhà chú Ba Kiên. Muốn đi dạo một vòng làng thôi ạ."

Vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía căn nhà lá đầu làng đã sớm thành một chấm nhỏ. Người đàn bà dù chẳng tin tưởng họ lắm nhưng xét thấy Song Luân có thể nói rõ tên và vị trí của chủ nhà như vậy rồi bà ta cũng đành nhịn xuống không tra hỏi thêm.

"Thế thì mau cút về nhà đi, bên trong làng không phải chỗ cho bọn ngoại lai chúng mày."

Vốn dĩ Song Luân còn muốn nói thêm vài câu lại thấy đối phương nhường đường cho hai người bọn họ. Ý tứ hoàn toàn muốn đuổi đi, cấm bén mảng vào trong, sơ hở là chầu trời như chơi. Cuối cùng cả Song Luân cùng Hoàng Đức Duy chỉ có thể rón rén quay về nhà cũ mà ôm trong người một bụng không phục.

Bé em phía sau nắm chặt tay anh lớn, uất ức đến đỏ hoe mắt. Rõ ràng chỉ là đi quay show truyền hình thực tế, giờ đây lọt vào cái chốn khỉ ho cò gáy này thì thôi đi, tối đến còn bị nhát ma, sáng ra bị đuổi. Mắc cười ha, làm như thèm lắm vậy á.

Có biết em nhớ Nguyễn Quang Anh tới phát điên rồi không? Nhớ hắn cùng em hi hi ha ha cả buổi hay là mấy nụ hôn chụt chụt vào môi. Đang yên đang lành yêu đương vui muốn chết, có ai rảnh đâu mà đi rước hoạ vào người.

Hoàng Đức Duy càng nghĩ càng bực bội, nước mắt không ngăn được mà tuôn trào, em đứng trước cây cổ thụ to đùng nơi cổng làng, giậm chân xả hận.

"Ghét vãi, hức, muốn Quang Anh. Em muốn Quang Anh!"

Nhìn thằng cu em nước mắt ngắn nước mắt dài đòi người yêu khiến Song Luân đau đầu chẳng biết nên làm gì cho phải. Đoạn đường phía sau cánh cổng làng chỉ toàn sương mù dày đặc chả thấy gì, anh ta càng nhìn càng muốn khóc theo.

Tuy mới trải qua nơi này mới có một ngày thôi nhưng ai trong số họ cũng biết chỉ cần còn ở lại đây thêm nữa thì ắt hẳn không có chuyện gì tốt đẹp hết. Đồng đội người bị ma nhát, người bệnh chẳng thể gượng dậy nổi thì mấy ai chịu được cú sốc này.

Huống hồ xung quanh toàn là cảnh vật xa lạ, Song Luân không bạc tóc, Hoàng Đức Duy chưa bị khùng cũng may mắn lắm rồi.

Đợi đến khi Bùi Anh Tú và Nguyễn Quang Anh xuất hiện trước cổng làng, từ phía xa đã thấy cụ cháu nhà nào đấy ngồi ôm nhau khóc nức nở. Tiếng hờn dỗi truyền đến tai hai vị thầy pháp bên ngoài.

"Em nhớ Quang Anh!!!"

"Anh nhớ cái bồn tắm!!!"

Vừa nghe thấy tiếng em nhỏ, Nguyễn Quang Anh chẳng còn bận tâm khi nhìn vào trong ngôi làng xa lạ chẳng có bóng dáng người nào nữa mà chỉ toàn hơi thở của sự chết chóc. Hắn dứt khoát chạy vào ngay đến gần trước mặt em, gọi một tiếng:

"Duy ơi."

"Á đụ má có ma!!!!" Hoàng Đức Duy chẳng buồn nhìn người trước mặt, nghe thấy ai đó gọi mình liền hoảng sợ nhảy lên, mắt nhắm mắt mở tính bỏ chạy.

Cũng may Song Luân nắm vội lưng quần thằng nhỏ lại, vừa lau nước mắt vừa quay người về phía sau quan sát. Thấy Nguyễn Quang Anh cùng một nam nhân khác đứng sau lưng mình dáng vẻ hiên ngang đếch sợ bố con đứa nào thì anh ta khóc dữ hơn nữa.

"Cí lòn má giờ ma quỷ giả dạng cũng hay ha. Vừa cosplay người yêu em mình vừa xinh đẹp vãi đái."

Khoé môi Bùi Anh Tú giật giật, tức giận tiến lên hai bước đánh một phát vào vai Song Luân đang ngồi chồm hổm trên đất. Chả cần biết anh ta có phải idol quốc dân hay ông anh chiều em trong truyền thuyết không, y cứ đấm mạnh tới độ khiến Song Luân dừng cả khóc, trừng mắt nhìn y vì quá đau.

"Xinh đẹp thằng bố anh."

"..."

Lúc Hoàng Đức Duy cùng Song Luân quay về nhà của Ba Kiên, Trần Minh Hiếu đã nấu xong ấm nước nóng mới, chuẩn bị úp mì ăn. Vừa thấy bên cạnh bọn họ là dáng vẻ của Nguyễn Quang Anh cùng Bùi Anh Tú, trong một khoảnh khắc, anh ấy cũng muốn thốt ra những lời tựa như thằng anh mình mới khi nãy.

Đm, quỷ giả dạng cũng đỉnh quá rồi nha.

Nguyễn Quang Anh không biết bọn họ đã trải qua những gì mà khiến hai người trưởng thành nhất nhóm lại nghĩ họ là quỷ nữa. Cũng phải, nếu Lê Quang Hùng không ngất xỉu nằm im ru trong phòng chắc hẳn sẽ có tận ba người nghi ngờ luôn cho đủ bộ.

Người yêu bên cạnh, Hoàng Đức Duy cứ vậy mà khóc lóc kể khổ với hắn. Nguyễn Quang Anh vừa nghe em nói vừa xót vô cùng, cứ chốc chốc lại lau nước mắt hôn hôn lên má mềm một cái an ủi. Triệt để xem những người kia thành bóng đèn chiếu sáng.

Tập thể liếc mắt nhìn nhau, vừa muốn đạp cho hai ông nhõi mỗi người một phát nhưng thấy thương cho đôi chim cu quá nên ngăn bản thân lại, đảo mắt sang hướng khác.

"Cơ mà, sao anh vào được đây?"

Sau một hồi được an ủi, Hoàng Đức Duy cũng coi như bình tĩnh lại được mà hỏi thăm anh người yêu. Hai bàn tay đan lấy nhau, Nguyễn Quang Anh xoa xoa tay em, tiện thể nhét viên kẹo ghiền vào đó.

"Quản lí em nhắn tin cho anh bảo cả nhóm đang chạy xe thì biến mất. Sau đó anh đến vị trí được gửi, hỏi thăm một ờm, chị ma ở đó thì cổ chỉ bọn anh cách vào đây."

Tiếp theo đó Nguyễn Quang Anh đơn giản giải thích định nghĩa Quỷ Vực cũng như trường hợp mà cả nhóm đang gặp phải ở chỗ này. Lần đầu tiên nhìn thấy fanboy tác nghiệp trước mặt mình, hơn nữa còn nghiêm túc nói ra mấy cái vấn đề tâm linh khiến Trần Minh Hiếu cùng Song Luân không nhịn được rùng mình một phát.

Ngoại trừ Hoàng Đức Duy đã quen thuộc đến chẳng thể nào quen thuộc hơn thì hai anh của em cứ như học sinh mới nhập học, nghe cái được cái không, miễn cưỡng gật đầu.

"À, đây là anh của em, anh Tú. Anh ấy cũng là người trong nghề đến đây để giúp bọn mình thoát ra ngoài."

Tay Nguyễn Quang Anh hướng về phía Bùi Anh Tú giới thiệu sơ lược, y chỉ gật nhẹ đầu một cái coi như làm quen rồi vẫn tiếp tục ngồi im quan sát căn nhà này. Dáng vẻ lạnh lùng đến độ Song Luân cảm tưởng trước mặt mình là người đẹp băng giá, há miệng ra một cái bọn họ lập tức bị bão tuyết bủa vây, chết lạnh luôn tại đây.

Vậy mà Hoàng Đức Duy lại có thể tự nhiên ôm tay người kia dụi dụi một cái, Bùi Anh Tú bất lực phì cười với em, thêm một viên kẹo được đút vào mồm thằng nhỏ.

Mọi người cùng nhau trao đổi sơ lược các thông tin đã xảy ra trong đêm qua, Nguyễn Quang Anh càng nghe càng nhíu chặt mày lại. Cuối cùng hắn đành tháo kính đen cất hẳn vào chiếc túi vẫn luôn mang đeo từ nãy đến giờ xuống.

Tuy đây không phải lần đầu tiên đối diện trực tiếp với đôi đồng tử kia nhưng nó vẫn đem đến áp bức khó nói với Trần Minh Hiếu và Song Luân. Đặc biệt là khi ánh mắt đó cứ liên tục nhìn vào bàn tay trái của đội trưởng Trần khiến anh ấy chột dạ rụt tay lại.

"Anh Hiếu..."

Đối phương mở lời, bộ dạng khó xử muốn nói rồi thôi khiến Trần Minh Hiếu càng thêm nhộn nhạo trong lòng.

"Em cứ nói đi, không sao hết."

"Có phải từ tối hôm qua đến nay ngón áp út bên tay phải của anh cứ đau đau đúng không ạ?"

"Ừm..."

"..."

Đây là lần đầu tiên Bùi Anh Tú thấy Nguyễn Quang Anh thận trọng tới vậy. Bình thường mỗi lần đi tác nghiệp, thằng nhõi này nói chuyện như thể EQ âm trì địa ngục khó cất thành lời. Nếu gia chủ có đuổi đánh thì y cũng xin chấp nhận luôn. Nhưng mà giờ đây thấy hắn cứ khó khăn nói trọn vẹn một câu thì Bùi Anh Tú chỉ biết cạn lời.

"Anh muốn xem tình trạng của Quang Hùng."

Hết cách, y đành kéo áo Hoàng Đức Duy cầu cứu. Em nhỏ nghe xong liền gật gật đầu kéo Bùi Anh Tú vào trong. Tiếp theo sau đó cả ba người còn lại cũng nối đuôi nhau đi vào.

Y đứng im quan sát người trên giường vài phút, hơi nghiêng đầu sang nhìn về phía Trần Minh Hiếu, cất giọng hỏi:

"Anh chạm vào em ấy được không?"

"Được."

Có được sự cho phép, Bùi Anh Tú mới tiến lại gần hơn, hơi nhấc tay chạm vào người Lê Quang Hùng. Y khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng chút nhiệt độ của đối phương. Qua vài giây, Bùi Anh Tú liếc nhìn về phía Nguyễn Quang Anh một cái, nhỏ giọng bảo:

"Duyên âm. Bị kéo hồn đi rồi, nếu nay không cứu thì khó đó."

Lời nói vừa dứt, Nguyễn Quang Anh tức tốc nắm cổ tay Trần Minh Hiếu kéo ra ngoài để lại Hoàng Đức Duy một đầu chấm hỏi. Nhưng thay vì chỉ trích, em nhỏ chọn cách hỏi thăm Bùi Anh Tú rõ hơn tình trạng của anh trai mình. Tỉ mỉ cẩn thận giúp y chuẩn bị các vật dụng cần thiết để giúp Lê Quang Hùng kéo dài sự sống.

Tuy khi yêu đương được đối xử như một em bé nhưng Hoàng Đức Duy biết giữa hai người yêu nhau cần có sự tin tưởng nhất định. Nguyễn Quang Anh trước giờ vẫn luôn cho em cảm giác được hắn yêu nhiều như thế nào. Vì vậy không việc gì Hoàng Đức Duy phải nghi ngờ tình cảm của hắn rồi hành xử không biết điều cả.

Việc quan trọng ở trước mắt là phải cứu được Lê Quang Hùng và thoát khỏi đây mới phải. Đợi ra ngoài rồi em sẽ hỏi hắn sau cũng được. Còn ở bên nhau cả đời, không cần phải lo được lo mất đến thế.

Mà Trần Minh Hiếu cùng Nguyễn Quang Anh ở phía ngoài khu nhà đứng đối diện với nhau, mặt hắn xoắn quẩy không biết nên bắt đầu từ khúc nào nhưng trông lo sắp xỉu đến nơi rồi. Đội trưởng Trần bất lực, vỗ vỗ bắp tay người kia trấn an.

"Em cứ từ từ nói, bây giờ chỉ có hai anh em mình ở đây thôi."

Ba chữ "hai anh em" được thốt ra từ miệng idol nhà mình khiến Nguyễn Quang Anh thoáng chốc thấy ấm áp tới lạ. Từ người hâm mộ thầm lặng (thật ra cũng không lắm) đến thành những người thận cận, chuẩn bị vào sinh ra tử với nhau. Giờ phút này đây nếu được, Nguyễn Quang Anh thề hắn sẽ hai tay chống hông, mặt hất lên trời cười ha ha một tràn.

"Anh, anh có yêu anh Quang Hùng không?" Nhận thấy nét mặt ngạc nhiên của bias, Nguyễn Quang Anh tự trách mình ngu quá thể. Dây tơ hồng đã nối rồi còn hỏi cái mẹ gì ấy. Thế nên hắn vò rối mái tóc, đã đời mới nghĩ ra câu khác mà lên tiếng: "Anh có muốn cứu lấy tình yêu của hai người không ạ?"

"Ý em là sao? Sao em biết chuyện của anh với anh ấy?"

"À." Nguyễn Quang Anh đưa bàn tay phải của mình lên, chỉ chỉ vào ngón áp út: "Ở đây anh và anh Hùng có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, nối lại với nhau. Người ta hay còn gọi bảo là dây tơ hồng ấy ạ."

"Em và Duy cũng thế. Nhưng mà vì bọn em đã yêu nhau rồi nên dây của bọn em đỏ lắm. Còn bọn anh thì vẫn còn mờ nhạt, em đoán là do hai người chưa xác nhận mối quan hệ với nhau."

"Tay anh đau là bị duyên âm của anh Quang Hùng cắn dây tơ hồng đấy. Nếu anh không nhanh chóng cướp anh ấy về thì hai người sau này chẳng thành đôi được đâu."

Một loạt thông tin được truyền đến Trần Minh Hiếu, nam nhân có chút khó khăn mà hít thở thật sâu như thể đang tiêu hoá nó. Việc anh ấy và Lê Quang Hùng hiện trong mối quan hệ khó nói hầu như chẳng ai khác biết ngoài bọn họ cùng Song Luân cả.

Không phải Trần Minh Hiếu chưa từng có ý định làm rõ mà chỉ là anh ấy không muốn lôi Lê Quang Hùng vào một mối quan hệ ràng buộc. Huống hồ, người kia vẫn chưa nguyện ý cùng anh ấy ở cạnh bên nhau vào lúc này.

Trông Lê Quang Hùng hay cà rỡn cùng Hoàng Đức Duy phá phách này kia thôi nhưng anh vẫn là anh lớn của nhóm. Lê Quang Hùng đối với sự nghiệp vạn lần kính trọng, đến độ Trần Minh Hiếu nào đủ can đảm để đặt cược rằng nếu phải lựa chọn, liệu anh ấy mới là người bị bỏ rơi.

Vậy nên, đường tình duyên của hai người thật sự thành được hay không?

ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒

Cả ngày hôm đó, Ba Kiên chỉ quay về nhà đúng một lần để mang đồ ăn thức uống cho bọn họ. Kể cả khi nhìn thấy hai người xa lạ trong nhà với vài câu giải thích khó hiểu từ Song Luân, chú cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ phất tay nói không có gì.

Khác hẳn với dáng vẻ ung dung thường ngày, hôm nay chú trông gấp gáp đến lạ. Trước lúc đi còn dặn dò mọi người đừng vào sâu trong làng hay ra ngoài vào buổi tối rồi lập tức rời khỏi nhà, biến mất sau cánh cửa lá.

Bùi Anh Tú nhăn mày, nhỏ giọng cùng Nguyễn Quang Anh thảo luận vài lời. Song, họ quyết định lôi hết những đồ vật bên trong túi của mình ra, bắt đầu công cuộc hành nghề của bản thân.

Bùa bình an được Nguyễn Quang Anh dùng chu sa viết tên từng người lên trên, cẩn thận nhắc nhở hai anh lớn cách phát huy công lực tối đa của bùa. Quay sang đã thấy Hoàng Đức Duy cười cong cả mắt, vẻ mặt "bé siêu giỏi mau khen bé đi" khiến hắn bật cười, hôn ba cái cho đỡ thèm.

"Bé yêu giỏi nhất."

Có người yêu bên cạnh, sức mạnh được buff một nghìn tám trăm lần!!!

Thật ra duyên âm vốn không phát triển nhanh và vội đến vậy. Bất quá Lê Quang Hùng xui xẻo, đã lọt vào quỷ vực thì thôi còn kèm theo combo hợp mệnh nữa nên việc bị kéo hồn mới diễn ra sớm như thế.

Trần Minh Hiếu cùng Lê Quang Hùng nằm trên đất, xung quanh hai người là những ngọn nến đỏ cháy lay lắt trong đêm đen. Đội trưởng nhỏ cảm thấy hơi ngột ngạt, tay không tự chủ được lần mò tìm đến đối phương, đan tay vào nhau.

Chứng kiến cảnh trước mặt, Hoàng Đức Duy không cần đợi ra ngoài cũng hiểu được vì sao lúc sáng Nguyễn Quang Anh đã vội kéo Trần Minh Hiếu đi rồi.

Thì ra thằng cha này tương tư anh ruột em nha. Chậc, sức hút Lê Quang Hùng to thiệt, âm dương gì cũng bị hút theo luôn.

Đợi đến khi vừa đúng một giờ, Bùi Anh Tú đã sớm chuẩn bị sẵn ba cây nhang dẫn hồn, mồi lửa đốt nó lên. Trong cơn mơ màng, Trần Minh Hiếu vẫn nghe rõ những lời y dặn bên tai.

"Em chỉ có ba tiếng để tìm và cứu lấy tình yêu của em. Không được làm rơi mất túi gấm anh đã đưa, lúc gặp được người kia nhất định phải làm rõ mối quan hệ của cả hai. Hiểu chưa?"

"Ừm."

"Mọi chuyện còn lại cứ để anh."

Lần tiếp theo Trần Minh Hiếu tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn phòng tối, thậm chí đưa bàn tay lên cũng chẳng nhìn thấy được gì. Anh ấy khẽ chạm vào vị trí túi gấm nơi ngực phải, cảm nhận được sự cộm nhẹ còn nhô lên bên trong mới yên lòng lần mò theo mép tường muốn tìm được thoát ra.

Thanh âm khẹc khẹc bỗng vang lên, chất giọng trầm đục dội thẳng vào tai Trần Minh Hiếu:

"Phải là của tao! Của tao!"

Khác với người đơn phương độc mã chiến đấu vì tình yêu, Nguyễn Quang Anh cùng Hoàng Đức Duy tạo thành một nhóm nhỏ hai người đi thám thính tình hình ngôi làng lúc về đêm. Mặc dù nhiệm vụ có hơi khó khăn một tẹo đối với biệt đội sợ ma nhưng Nguyễn Quang Anh hoàn toàn đảm bảo được rằng hắn sẽ bảo vệ em bé nhà mình thật tốt.

Đối phương cẩn thận nhét cho em chiếc bùa hộ thân bên túi phải, bùa định vị nằm phía còn lại để tiện việc tìm kiếm em. Nghía tới nghía luôn thấy chưa đủ, Nguyễn Quang Anh liền đưa luôn cho Hoàng Đức Duy thanh kiếm gỗ đào của mình. Trong vòng 20 phút, đem hết vốn liếng đời này dạy cho em.

"Bé nhớ kĩ lời anh dặn chưa."

Hoàng Đức Duy nắm chặt hai tay, gật gật đầu đầy quyết tâm, bộ dạng nghiêm túc như chuẩn bị ra chiến trường vậy. Khác biệt mỗi tội trên người em được bao bọc bởi lớp quần áo dày như chiếc bánh ú nho nhỏ, mũ đội đầu che đi đôi mắt sáng ngời trong đêm của Hoàng Đức Duy.

Thời tiết không lạnh đến độ phải kín cả người như thế nhưng Nguyễn Quang Anh lo em người yêu nhà mình quá yếu vía, dễ bị khí đen bủa quây nên mới quấn em tròn xoe tới vậy. Hơi liếc thấy Bùi Anh Tú cùng Song Luân phía bên kia không để ý tới, hắn liền cúi xuống mổ môi em một phát có hơi kêu kêu.

"Anh sẽ bảo vệ Duy thiệt tốt."

"Ừm! Em tin Quang Anh nhất mà."

Cánh cổng làng ẩn sâu trong lớp sương mù dày đặc. Nguyễn Quang Anh nắm chặt lấy tay Hoàng Đức Duy rón rén đi tới tìm xem thử. Khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cả hai đều không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, trong đầu không nhịn được hiện lên mấy câu chửi thề cần làm mờ.

Không còn là cánh cổng cứng cáp như buổi sáng nhìn thấy, giờ đây nó trở thành những cây cột mục nát sập xệ. Máu nhuộm sẫm bảng tên làng và những dấu tay đỏ thẫm chất chồng lên nhau. Dù chẳng có lớp chắn cố định nào cả nhưng dường như luôn có một thứ gì đó ngăn cản không cho đám người bên trong thoát ra được.

Những tiếng khóc cùng với than oán cũng dần dần vang lên. Nguyễn Quang Anh bất giác nắm chặt lấy dây đồng xu bên trong, mắt hướng về cây cổ thụ trước mặt.

Hồi mới có hơi vội vàng quá không kịp để ý kĩ xung quanh, hiện tại nhìn thấy cây cổ thụ kia hắn liền biết được lần này khó xơi thật rồi.

Cây hòe (*) to lớn với những nhành cây dài vươn ra xa mà trên đó là mấy cái đầu treo cao đang đung đưa qua lại. Thân cây toàn là khuôn mặt của từng người xa lạ, có cái ra sức chửi rủa có cái gào thét kêu cứu, đầy đủ khung bậc cảm xúc.

(*): Trong chữ Hán của cây dương hòe có chữ "ma", dân gian thường gọi là "cây ma". Trồng trong sân nhỏ dễ thu hút những thứ ô uế, dễ khiến người ta sợ hãi, gia đình dễ gặp điều dữ. Có nhiều tin đồn về việc trồng cây dương hòe trong nhà để "chiêu hồn".

Bất chợt vài nhành treo đầu người co quặp lại, một cái hố đen lộ ra ở chính giữa nuốt trọn lấy chúng. Gương mặt của những cái đầu xấu số nhanh chóng xuất hiện trên thân cây. Giữa muôn ngàn tiếng nói, Hoàng Đức Duy vẫn nghe được chất giọng lúc ban sáng kia, nạt hẳn vào tai em tròn vành rõ chữ.

"Thứ bệnh hoạn! Mày làm khổ đời Cậu Ba."

"Mày đi chết đi."

"Làng ta không chứa cái thứ đàn ông biến thái như mày!"

"Cút đi!"

Xa xa dáng hình xương xẩu từng bước đi tới, Hoàng Đức Duy lần đầu đối diện gã sợ hãi đến độ run rẩy không đứng vững. Nguyễn Quang Anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng hắn hiểu giờ phút này không phải lúc để chạy trốn.

Nếu một khi Nguyễn Quang Anh bỏ cuộc, cả sáu người bọn họ nhất định sẽ chôn thây nơi này. Vậy nên, cho dù môi có bị cắn đến bật máu, hắn vẫn cố nhích người đỡ lấy Hoàng Đức Duy từng bước núp vào một gốc cây khác, quan sát thân ảnh đang tiến đến.

Cho tới khi nhìn thấy được trọn vẹn vẻ ngoài khủng bố kia, Nguyễn Quang Anh khó khăn bật ra hai tiếng.

"Đụ má..."

Khoảng thời gian nhạy cảm nhất trong Quỷ Vực là vào ban đêm, khi mặt trăng nhô cao và mọi vật bị bóng tối vây hãm. Bởi nó quay trở về đúng hiện trạng vốn có của Quỷ Vực, đem hình dạng chân thật nhất của Quỷ Chủ phô bày với nhân loại.

Gã đàn ông trước mặt bị đũa đâm xuyên mắt, mũi bị cắt bỏ cùng với lá gan đều bị moi ra ngoài hoàn toàn full HD đứng trước Nguyễn Quang Anh. Là một thầy pháp, hắn biết điều này có nghĩa như thế nào.

Cắm đũa vào mắt, vĩnh viễn không tìm thấy kẻ hãm hại.

Mũi bị cắt bỏ, đến cả mùi cũng chẳng lần được ra.

Mà lá gan bị cướp mất, tà thuật điều chế, không thể đầu thai siêu thoát.

Rốt cuộc Nguyễn Quang Anh cũng không rõ được rằng, thứ đáng sợ nhất ở nơi đây liệu có phải là con quỷ phía trước hay là kẻ đã làm ra những chuyện kinh tởm nhường này hay không nữa.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro