Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ෆ⸒⸒ Extra || 02: Quỷ vực

Vài tiếng cộc cộc vang lên bên ngoài đánh thức bốn người trong xe dậy. Hoàng Đức Duy dụi mắt, sau lại vội nhìn sang người bên cạnh mình như thế nào mới yên tâm. May mắn thay Lê Quang Hùng hiện vẫn còn vùi mặt vào chiếc áo khoác của Trần Minh Hiếu, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Ngoại trừ anh, cả ba người còn lại đều đã thức dậy.

Phía bên ngoài là một ông chú trung niên có phần đô con đang hóng hớt ngó trái ngó phải. Vì tính chất công việc, xe của bọn họ bao giờ cũng được lắp kính chống nhìn trộm từ ngoài vào trong, thế nên việc người kia không thấy gì cũng đúng.

Trần Minh Hiếu cau mày quan sát, đánh giá xung quanh. Hiện tại trước mặt họ chẳng phải con đường đầy sương mù như đêm qua nữa mà đổi thành đình làng xa lạ chưa từng thấy bao giờ.

Hai bên cổng làng là hàng tre xanh mướt duy chỉ có phía trước nổi bật một cây cổ thụ thật to, rễ nhô khỏi mặt đất, trên cành còn treo thêm vài cái đèn lồng đỏ tươi.

Tối qua do sương mù chắn mất tầm nhìn nên cả nhóm quyết định nghỉ chân dọc bên đường đợi người đến giúp đỡ. Song Luân dứt khoát khoá luôn cửa xe lại để nó hoạt động cả đêm chỉ vì không muốn có bất kì sự việc nào tồi tệ xảy ra.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, thứ anh ta lo lắng nào phải mấy linh hồn gì đó trong lời Hoàng Đức Duy lẫn Lê Quang Hùng ngồi phía sau. Cái quan trọng cần nhắc đến ở đây chính là con đường vắng thế này nhất định sẽ có kẻ xấu xuất hiện ban đêm.

Ma quỷ thì không biết nhưng lòng người xưa giờ vốn khó dò, thâm sâu chẳng lường được. Cẩn thận chút vẫn hơn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài dần mất kiên nhẫn, rốt cuộc anh ta cũng hạ cửa kính xe mình xuống, đối diện với chú trung niên bên ngoài. Dù mới tỉnh giấc nhưng nụ cười lộ chiếc má lúm vẫn hiện diện trên môi Song Luân nhằm lấy thiện cảm. Người đàn ông đang cau có cũng giãn nét cơ mặt ra.

"Này, cậu không được để thứ này trước cổng làng đâu."

Có vẻ đối phương là người làm nông, làn da bánh mật cùng với cán cuốc trên tay khiến Song Luân mơ hồ đoán vậy. Anh ta vội nói lời xin lỗi, đồng thời cũng rời khỏi xe để đi xuống nói chuyện với chú.

Nam nhân cao thước tám ăn mặc hoàn toàn trái ngược so với vùng quê hẻo lánh này khiến Ba Kiên có vẻ dè chừng. Chú cách anh ấy một khoảng, đợi người kia lên tiếng trước.

"Bọn cháu từ vùng khác đến để quay chương trình, chú có thấy nhóm người nào cầm camera đi ngang đây không?"

"Quay chương trình là cái gì? Camera gì nữa? Không có ai hết, chỉ có mấy cậu thôi." Người đàn ông nhìn anh ta với nét mặt khó hiểu, sau đó như chợt nhớ đến gì đó liền hỏi thêm: "Có phải mấy cậu từ Sài Gòn về đây không? Bạn của Cậu Ba nhà ông trưởng làng ấy."

Những thông tin ít ỏi được đưa ra chẳng đủ để Song Luân có thể nắm bắt thêm tình huống hiện tại là như nào. Vốn dĩ anh ta còn đang định nói lời tạm biệt rồi quay về xe đã thấy Hoàng Đức Duy hốt hoảng gọi với ra.

"Anh, anh Hùng sốt rồi. Nãy giờ em gọi không tỉnh."

Sau khi nói xong cũng không biết Hoàng Đức Duy nghĩ đến cái gì liền vội tháo bùa bình an trên cổ mình xuống, đeo vào cho Lê Quang Hùng. Thậm chí còn cẩn thận nhét vội vào áo không để ai thấy được ngoài em và Trần Minh Hiếu.

Trước đây có lần Nguyễn Quang Anh đã từng đề cập em với em về cơ chế hoạt động của bùa. Hắn bảo, bùa phát huy công dụng nhất chính là để ở nơi không ai thấy, tiếp xúc trực tiếp với thân thể người nhận càng gia tăng pháp lực của nó.

Hoàng Đức Duy trăm triệu lần nghe mấy điều vặt vãnh nhưng thứ em còn nhớ lại ngoài sự ấm áp da thịt kề sát cạnh nhau cùng mùi hương của ai kia thì điều duy nhất em luôn giữ trong đầu là cách dùng bùa.

Bởi nó là tín vật định tình của hai đứa. Em không thể qua loa chuyện này được!

Người phản xạ đầu tiên sau lời nói của Hoàng Đức Duy chẳng ai khác ngoài Trần Minh Hiếu. Anh ấy vội phi ngay xuống xe rồi chạy ngay xuống mở cửa sau, tay áp vào trán người đang nằm ngủ, nét mặt căng thẳng vô cùng.

"Chú, gần đây có bệnh viện nào không ạ?"

"Bệnh viện là gì nữa?"

Song Luân quả thật cạn lời với cái chỗ này thật á chớ. Tại sao mấy cái đơn giản như vầy họ lại không biết nhỉ?

"Nơi khám bệnh, bắt mạch gì đó cho người đang ốm." Giọng nói có chút khẩn trương, anh ta vừa đáp lời vừa vào trong xe khởi động máy. Nhìn cây kim xăng sắp chỉ xuống âm trì địa ngục, dây thần kinh lại giật liên hồi. "Chỗ nào gần gần ấy chú."

"Gần nhất chỉ có ở trong làng tôi thôi. Đường từ đây lên tỉnh đang sửa, tôi còn đang tính hỏi mấy cậu tới đây bằng cách nào nè."

"..."

Người trong lòng có hơi cựa quậy, Lê Quang Hùng áp má vào ngực Trần Minh Hiếu, khó chịu nhăn mày một cái. Đến cùng, đội trưởng nhỏ cắn răng lên tiếng.

"Vậy, trước hết cứ vào làng tìm bác sĩ cái đã."

Trần Minh Hiếu cõng Lê Quang Hùng trên lưng, dùng áo khoác của mình che chắn cho anh rồi cùng hai người còn lại đảm đương việc vận chuyển vali theo Ba Kiên vào làng.

Vừa đi Song Luân vừa trò chuyện, giới thiệu sơ lược qua cùng chú. Nói một hồi Ba Kiên cũng đồng ý cho bốn người họ ở nhờ tạm vài hôm để Lê Quang Hùng khỏi bệnh.

Vốn dĩ ban đầu Trần Minh Hiếu bảo chỉ cần một hôm là được nhưng chú lại cắt ngang bảo rằng đường làng mới thi công hơn nữa còn đang sinh nhật Cậu Ba nên việc sửa đành phải tạm gác qua một bên.

Thế nên cả đám vẫn chưa được quay về mà phải chờ đợi hẳn vài ngày may ra mới đi được.

Tay Hoàng Đức Duy đặt trong túi quần hơi khó chịu mà khẩy khẩy móng. Cứ mỗi lần căng thẳng thì em đều không nhịn được hành động này. Đứa nhỏ bình thường hoạt bát hôm nay im lặng tới lạ nhưng mọi sự chú ý đều được dồn về phía Lê Quang Hùng vậy nên chẳng ai hỏi han đến em.

Hoàng Đức Duy cảm thấy ngôi làng này có vấn đề. Nhưng ở điểm nào thì em vẫn chưa thể nói rõ lắm, chẳng qua luôn tồn tại thứ gì đó thôi thúc em rằng sớm bước ra khỏi chốn này càng nhanh càng tốt.

Thời điểm Ba Kiên bưng một chén thuốc màu đen vào phòng rồi bảo bọn họ cho Lê Quang Hùng uống, Hoàng Đức Duy tim đập sắp đến cuống họng, muốn ngỏ ý từ chối. Ai dè đâu Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh khẽ gật đầu lên tiếng cảm ơn.

Em thật sự không hiểu lắm, Trần Minh Hiếu trước giờ vẫn luôn rất kĩ tính trong mọi việc. Đến cả chuyện ăn uống còn phải tra cứu thành phần kỹ lưỡng rồi mới quyết định ăn hay không chứ đừng nói chi đến chén thuốc đen sệt đặc quánh này.

Hoàng Đức Duy lại tự mình xoắn quẩy.

Đợi đến lúc đối phương đi rồi, em nhỏ liền muốn ý kiến của mình ra.

"Anh..."

"Ừ anh biết." Không đợi đối phương nói cả câu, Trần Minh Hiếu đã lên tiếng cắt ngang, dù trước sau như một chỉ đặt ánh mắt lên người Lê Quang Hùng. Đội trưởng dùng tay mình vuốt nhẹ giữa hai đầu chân mày của người đang bệnh, nhỏ giọng lên tiếng: "Trong vali anh có thuốc, trước hết bọn mình cứ cho anh ấy dùng panadol đã rồi tính sau."

"Bây giờ mình ở nhà người ta, đừng làm mích lòng họ."

ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒ෆ⸒⸒

Nguyễn Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài tại buổi họp của mấy pháp sư trong Hội, hắn đúng thật là không hợp với mấy chuyện này mà.

Còn tưởng lúc đến đây nếu không muốn nghe thì có thể lôi Dương ra trêu ghẹo nó một chút. Ấy thế nhưng thằng cháu tồi vừa tới đã vội đi mất hút chẳng thèm ở lại tí tẹo nào làm hắn chán muốn chết.

Đương lúc Nguyễn Quang Anh lơ đãng nhìn ra bầu trời đầy nắng, lòng thầm nghĩ không biết Hoàng Đức Duy đã đi được đến đâu rồi, có ăn no ngủ kĩ không thì tiếng leng keng phát ra từ dây đồng xu bên hông quần kéo hắn về thực tại.

Cảm giác khó chịu nhộn nhạo dâng cao, thanh niên đầu vàng ngồi ở góc cuối phòng họp khó chịu đến nhíu mày.

Bùa bình an hắn làm cho Hoàng Đức Duy có phản ứng. Em gặp chuyện.

Kể từ thời điểm ấy đến lúc tối khuya sự lo lắng của Nguyễn Quanh Anh không thể buông bỏ xuống được thậm chí ngày càng dâng cao. Cuối cùng hắn vội bật dậy soạn balo, muốn tìm Hoàng Đức Duy.

Nhìn thằng em mình trong phòng cuống cuồng sắp xếp đồ đạc, Bùi Anh Tú dựa cửa chả cần dùng não cũng biết hắn chuẩn bị làm gì.

"Có cần anh đi cùng không?"

Đối phương nghe xong liền đắn đo vài phút nhưng vẫn lắc nhẹ đầu từ chối.

"Anh bận việc ở Hội nhiều lắm rồi, đừng lo cho em."

"Quang Anh, quẻ của Duy là quẻ Hung."

"Em biết."

"Vậy ba người con lại thì sao?"

"..."

Người kia khẽ thở dài, hơi đánh mắt sang dụng cụ hành nghề của mình nằm cách đó một khoảng trên bàn ngoài phòng khách. Khứa này yêu vào chỉ biết mỗi em yêu thôi quên luôn bias ngày đêm nó mong nhớ thật ấy à?

"Em biết bọn họ đang ở đâu không? Có liên lạc được chưa?"

"Em chưa. Nhưng mà, trước khi Duy đi em có bỏ vào vali em ấy hai lá bùa tìm kiếm. Dựa vào nó sẽ ra vị trí của đối phương thôi."

"Quang Anh."

"Dạ?"

"Nạn của họ có dính tới quỷ."

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Nguyễn Quang Anh sụm nụ, tự giác lôi thêm một cái balo nữa nhét đồ Bùi Anh Tú vào.

Hai người dựa vào linh lực từ lá bùa của Nguyễn Quang Anh mà chạy một mạch đến chỗ cần đến. Trên đoạn đường đi hắn còn nhận được tin nhắn đến từ quản lí của nhóm bọn họ.

Đối phương giới thiệu sơ lược một chút sau đó liền đi vào thẳng vấn đề trọng tâm. Mà sự việc được quản lí nhắc đến càng làm cho hàng chân mày của hai vị thầy pháp nhíu chặt lại.

"Bọn tôi đi phía sau xe của họ, chỉ mới một thoáng đã thấy họ biến mất ngay trước mặt. Còn tìm hẳn nửa ngày rồi vẫn chưa thấy đâu. C-có cứu được không thầy?"

Đéo cứu được cũng phải cứu!

Thật ra lời Nguyễn Quang Anh muốn nói là vậy đấy nhưng hắn lại sợ quản lí nghi ngờ nhiều chỉ đành bảo: "Em sẽ cố gắng hết sức, anh gửi định vị hộ em."

Bằng phép màu nơi mạng xã hội, quản lí đã sớm biết đến việc Nguyễn Quang Anh là thầy pháp kể từ những ngày hắn nổi lên trong cộng đồng fan nhóm. Ban đầu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng đến khi xảy ra chuyện, trong đầu quản lí chỉ hiện được mỗi tên tài khoản của Nguyễn Quang Anh.

Trong cái rủi có cái may. Trong hàng vạn người hâm mộ, quản lí lại nhớ mỗi hắn.

Định vị sớm được gửi cho đối phương, người kia còn mạnh tay gửi trước ba triệu làm tín, hết nước hết cái cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Nguyễn Quang Anh cầm tiền trên tay, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Mày cứ coi như là lấy tiền cho anh đi. Đừng nghĩ nhiều quá chi cho mệt."

Lúc cả hai đến được nơi mà nhóm Hoàng Đức Duy biến mất dựa trên thông tin quản lí đưa cho, Nguyễn Quang Anh đã dùng cà vạt bịt mắt hắn lại cứ như chuẩn bị quay phim 21+ nơi đường phố. Bố con nhà Bùi Anh Tú chỉ biết cạn lời nhìn hắn.

"..."

"Dương ra đuổi hết mấy con quỷ quanh đây hộ cậu đi Dương."

"Plè, cậu Quang Anh là cái đồ nhát gan."

Chờ Dương hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Nguyễn Quang Anh mới chậm rãi tháo bịt mắt xuống. Vừa mới làm quen lại được với môi trường xung quanh, trước mặt hắn xuất hiện một nữ quỷ móp đầu, miệng vẩu cười nhe răng nói xin chào. Tóc trên đầu dính đầy máu rối tung, phần bụng do bị xe cán ngang qua mà dính luôn vào lưng, dẹp lép.

Theo phản xạ tự nhiên, Nguyễn Quang Anh dùng dây đồng xu đấm thẳng vào mặt cô ấy. Hoảng sợ bỏ chạy núp sau Bùi Anh Tú.

"Địt con mẹ xấu vãi."

Nữ quỷ nghe xong liền tắt luôn nụ cười, lủi thủi lui về một góc đường vẽ vòng tròn nức nở khóc.

"Mẹ nó, có con quỷ nào mà đẹp không nói nghe thử coi? Đã chết rồi còn bị đàn ông tồi mắng nhiếc."

"Đàn ông tồi, đàn ông tồi!" Dương ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ vỗ lưng an ủi cô quỷ, miệng hùa theo mắng ké ông cậu của mình mà lòng nó vui sướng.

"Dương ơi cậu bảo con đuổi quỷ đi chứ không có kéo về chơi với cậu!"

"Không phải mà." Thằng nhõi tức giận, bay tới trước mặt Bùi Anh Tú bĩu môi, giải thích: "Ban nãy con gặp chị ấy thấy người ta thân thiện lắm luôn. Chị hỏi con tìm người hả, chị biết nè để chị chỉ cho. Trời ơi người ta đẹp gái tốt bụng cỡ đó mà cậu còn chê bai nữa! Bộ cậu không muốn cứu chú nhỏ hả!"

Vừa nghe Dương nói xong, Nguyễn Quang Anh đã lập tức chạy đến bên cạnh nữ quỷ đang quay lưng thút thít. Hai tay hắn nắm chặt lại với nhau, cuối cùng mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Hế lô... người đẹp."

Nữ quỷ nghe hắn gọi một tiếng, mím lại hàm vẩu của mình mà quay sang, tủi thân hỏi: "Tôi đẹp thật ư?"

Nguyễn Quang Anh vội xoay đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên mi, thật sự không dám đối diện cô ấy để nói ra những lời dối lòng.

"Ừm..."

Từ phía xa, Dương bực bội nhìn một màn này liền đánh giá ông cậu vài câu.

"Cậu làm chuyện gì khó coi ghê á ba. Không biết sao làm thầy được hay luôn. Quá trời ồi."

Mà Bùi Anh Tú thì lại cười đến đau be sườn, khó khăn lắm mới lấy được bình tĩnh tiến đến giải vây cho sự im lặng khó nói kia. Y thuần thục bày biện đồ nghề ra, lấy hẳn một dĩa trái cây rồi sau đó bắt đầu hỏi tên nữ quỷ và thắp hương. Vài giây tiếp theo cô ấy liền chạm tay được vào đống hoa quả, vui vẻ cầm lên hưởng thụ.

"Em nói em biết chỗ người bọn anh cần tìm đang ở đâu hả?"

Đối phương gật gật đầu, lại cắn thêm miếng táo nữa mới đáp. "Hai người tìm chiếc xe màu đen trên đó có bốn anh đẹp trai đúng không?"

"Ừm. Vậy bọn họ hiện giờ thế nào rồi?"

"Cái đó em không biết. Nhưng em biết nơi bọn họ sắp đến." Nữ quỷ sau khi ăn xong trái táo liền nhận khăn giấy đến từ phía Dương, e thẹn lau miệng rồi len lén nhìn Bùi Anh Tú.

Từ khi qua đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô ấy được giao tiếp với một nam nhân đẹp trai tinh tế nhường này. Y cho cô ấy đồ ăn, còn nhẹ nhàng gọi một tiếng "em", thậm chí không chút né tránh mà đối mắt với nhau. Lòng nữ quỷ hiếm hoi dâng lên cảm xúc lạ.

"Thế cô nói cho bọn tôi——"

"Gọi chị."

"..." Được rồi, Nguyễn Quang Anh chịu thua. "Chị..."

"Ừm chị nghe." Đối phương mỉm cười với hắn, một bên tay dẹp lép đưa lên vén tóc ra phía sau.

"...Bọn họ đang ở chỗ nào ạ?"

Thấy mình trêu ghẹo nam nhân trước mặt đủ rồi, nữ quỷ mới thôi không làm khó hắn nữa. Cô ấy như đang sắp xếp lại thông tin cần nói, mất khoảng vài phút mới lên tiếng.

"Ngay chỗ này cứ đúng hai giờ chiều mỗi năm vào ngày 15, 16 tháng 7 âm lịch đều mở ra một không gian khác. Những kẻ đi ngang qua sẽ bị kéo vào đó và không bao giờ thoát ra được. Cả người và quỷ."

"Hôm qua là ngày 15 nên bốn người kia đã bị kéo vào rồi. Hai người chỉ còn cơ hội là hôm nay thôi."

Bùi Anh Tú mở điện thoại lên kiểm tra, phát hiện bây giờ là hai giờ sáng, bọn họ còn hẳn 12 tiếng nữa mới có thể chộp lấy cơ hội tiến vào nơi đó.

Mà cả hai đều biết, không gian nữ quỷ kia vừa nhắc đến còn được gọi là Quỷ vực.

Oán linh bị hãm hại mang theo đầy lòng hận thù sâu sắc mãi chẳng hoá giải được. Năng lượng đen ấy sẽ dần tích tụ và chuyển thành nguồn lực lớn tạo nên một khoảng không khác tái hiện lại hình ảnh về nơi mà nó muốn, có tên là Quỷ vực.

Tương tự như một phó bản trò chơi kinh dị, người bị kéo vào Quỷ vực muốn thoát ra khỏi cần phải tìm cách xoa dịu được nó hoặc là hoàn toàn giết chết nó. Đương nhiên việc bị kẻ đứng đầu ra tay ngược lại không thể tránh khỏi.

Vậy nên khi nữ quỷ nói rằng những người bị cuốn vào không bao giờ thoát ra được là điều có thể xảy ra.

Họ đã bị giết chết trong Quỷ vực.

Lòng bàn tay Nguyễn Quang Anh chà sát với vải vóc của chiếc quần jeans đen hắn đang mặc. Nét mặt khó coi hiện rõ, có chút không muốn tin vào chuyện này.

Đã từ rất lâu rồi bọn họ chưa từng nghe đến việc Quỷ vực tồn tại. Thậm chí còn suýt quên luôn nó vậy mà đến giờ đùng một phát hiện ngay ra luôn.

Nếu so sánh nó với phó bản trò chơi thì lại đánh giá thấp nó quá. Ít ra trong game còn được hệ thống nhắc nhở cho thêm chút thông tin. Đằng này người khù khờ lọt vào khác gì mò kim đáy bể, tóm lại chỉ nằm chờ chết mà thôi.

Giây trước còn đang cười nói vui vẻ, giây sau liền thấy đối phương đanh mặt lại khiến nữ quỷ cũng bối rối không biết làm gì. Cô ấy khẽ khều khều thằng nhóc bên cạnh, bắt chuyện với nó.

"Mọi người tính vào đó sao?"

"Dạ, bọn em tìm chú nhỏ."

"Hầy, chị khuyên thật lòng đó. Sống chết có số, thấy mọi người dễ thương nên chị nhắc nhở trước, con quỷ trong đó hung dữ lắm luôn. Lần trước có một tên chết chung đường này với chị tò mò vào đó thử cuối cùng hắn có ra được đâu."

"Không sao, ba với cậu Quang Anh giỏi lắm á chị. Đợi nào ba người bọn em ra, em sẽ kể cho chị nghe quá trình siêu anh dũng của họ nha."

Thằng nhóc vui vẻ nói về công việc của ba và cậu nó cho cô ấy nghe. Miệng nhỏ tíu tít chẳng màng thế sự, đôi khi còn làm lố thêm vài chi tiết khiến nữ quỷ bất ngờ mồm chữ O mắt chữ A nghe nó kể chuyện.

Mặc kệ hai con người bên cạnh tâm trạng tuột dốc không phanh, hai con quỷ phía này nói chuyện quên cả trời đất.

Trước lúc Nguyễn Quang Anh bắt đầu đi đến chỗ Quỷ vực mở ra, hắn đứng lại hồi lâu sau đó mới hỏi người kia một câu.

"Sao chị chưa đi đầu thai thế?"

"Chị còn đang chờ chồng tương lai của chị. Bao giờ em cứu được bốn người kia ra, có thể nối duyên âm cho chị với cái anh có nốt ruồi ngay mắt được không?"

"..."

"..."

"Chị, bỏ đi mà đầu thai..."

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro