
ෆ⸒⸒ Chương 02
Mặc dù khẩu trang đã giúp Hoàng Đức Duy che đi nửa khuôn mặt của mình nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc Nguyễn Quang Anh không thể nhận ra em. Đã hơn một trăm lần hắn đối diện với đôi mắt đầy ánh sao trời trong đấy, làm sao nói quên thì quên đi được.
Hai tay Nguyễn Quang Anh lúng túng chẳng biết nên làm gì cho đúng. Với tư cách là một người hâm mộ lý trí, hắn không dám chạm vào người Hoàng Đức Duy khi chưa có sự cho phép của em. Cuối cùng hắn đành phải vỗ vỗ nhẹ vào lưng người trước mặt để trấn an, sau đó kéo tay em về phía sau mình.
Vốn dĩ chỉ định nắm chút rồi buông nhưng khi thấy được cảnh tượng trước mặt, Nguyễn Quang Anh lại chuyển thành từ cầm cổ tay sang đan lấy tay em. Trên mặt trắng bệch như cắt chẳng còn một giọt máu. Hoàng Đức Duy thậm chí sau đó còn nghe hắn liên mồm đọc gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mãi đến lúc nghe thấy "nam mô" em mới nhận ra rằng người này đang niệm kinh.
Tự dưng thấy đối phương sợ hãi đến thế Hoàng Đức Duy cũng tò mò theo, vậy nên em khẽ ngóc đầu lên, tránh khỏi bả vai hắn nhìn thử. Đập vào mắt chiếc idol cả ngày chỉ biết chạy show viết nhạc giờ đây không còn là tên biến thái theo đuôi nữa mà đổi ngược thành tình huống quỷ dị đến khó nói. Hoàng Đức Duy rụt cả người lại, ban đầu còn có hơi giữ khoảng cách về sau thấy cảnh tượng trước mặt liền trực tiếp áp cả mặt vào vai Nguyễn Quang Anh.
Gã đàn ông vừa nãy vẫn còn đi đứng lành lặn giờ đây bỗng trở thành tư thế gập cả người lại di chuyển bằng hai tay. Chiếc mũ bị rơi ra ở một bên hiện rõ gương mặt hốc hác, đôi mắt tối sầm cùng cái miệng há rộng đỏ lòm như hang máu. Mặc dù cách thức có hơi kì lạ nhưng tốc độ lại nhanh đến mức Hoàng Đức Duy cho rằng vài giây nữa thôi gã sẽ bay đến đây nuốt trọn mình và Nguyễn Quang Anh vào bụng.
Chứng kiến phải cảnh tượng đáng sợ này, cả người Hoàng Đức Duy run rẩy càng lúc càng dính chặt vào đối phương. Một tay em được Nguyễn Quang Anh nắm lấy, tay còn lại không tự chủ được mà ôm lấy hông hắn. Lại chẳng ngờ đến việc chạm phải một thanh kiếm gỗ sau lưng người nọ thành công thu hút sự tò mò từ em.
Trái ngược với Hoàng Đức Duy chỉ cảm nhận được bề nổi, Nguyễn Quang Anh bên này thân là người trong nghề vừa nhìn phát đã thấy ngay nguyên thân của kẻ trước mặt. Thông thường những linh hồn quỷ lâu năm mới có sức mạnh nhập vào người khác thế này, Nguyễn Quang Anh lòng lạnh ngắt, hôm nay gặp phải thứ dữ khó chơi rồi.
Chẳng phải gã đàn ông nào hết, linh hồn nữ quỷ với gương mặt nát bét chẳng thể nào nhận ra được ngũ quan hướng thẳng về phía hắn. Tiếng rào rạo như động vật đang ăn thịt sống phát ra từ miệng ả dội thẳng vào tai làm Nguyễn Quang Anh nổi lên hẳn một tầng da gà. Đôi chân dị dạng bị bẻ ngược về phía sau khiến ả không thể đi đứng bình thường được mà chỉ có thể dùng hai tay bò về phía trước.
Tóm lại, đau hết cả mắt.
Tốc độ niệm kinh càng lúc càng được đẩy nhanh hơn, đến cuối cùng không chịu được nữa, hắn nhất quyết nhắm tịt mắt mà hét lớn:
"Đcm thằng em anh sắp chết rồi nè! Anh cút ra đây lẹ lên cho em."
Thanh âm to đến độ Hoàng Đức Duy chỉ sợ những người xung quanh trong khu này vì phiền hà mà la mắng hai người bọn họ. Ngờ đâu chả thấy ai xuất hiện chỉ thoáng nghe tiếng gió xẹt ngang, vài phút sau đã có giọng nói đáp lại nhưng chả thấy người đâu.
"Thằng anh em tới rồi nè."
Chỉ chờ có thế, Nguyễn Quang Anh vội nắm lấy tay idol nhỏ của mình chạy đi một mạch khỏi chiếc hẻm tăm tối. Bỗng dưng Hoàng Đức Duy giác ngộ, lẽ ra cả hai nên làm chuyện này ngay từ đầu mới đúng chứ không phải là đứng niệm Phật như vậy đâu.
Dường như đối phương rành rọt địa bàn nơi này lắm, Nguyễn Quang Anh thuần thục rẽ tám phương mười hướng cuối cùng cũng dắt được Hoàng Đức Duy ra khỏi đường lớn. Cả hai chạy bằng cả tính mạng vậy nên khi thấy ánh đèn đường rực rỡ, Hoàng Đức Duy chịu thua năng lượng của bản thân mà dừng lại thở dốc, chẳng muốn di chuyển thêm nữa. Nguyễn Quang Anh bên cạnh thậm chí còn ngồi phịch xuống đường, hai tay chống xuống đất, người ngả hẳn về sau.
Đợi đến khi lá phổi đã đủ dưỡng khí, Nguyễn Quang Anh mới lên tiếng nhắc nhở em nhỏ đang đứng cạnh mình một câu: "Duy gọi kêu người đến rước về đi em."
Ban nãy ở trong hẻm tối, khi vừa mới gặp nhau hắn rõ ràng còn gọi em bằng nghệ danh đấy. Thế mà vừa ra khỏi một phát đã kêu tên thật người ta rồi, lạ lùng quá nhỉ.
Nhận thấy ánh mắt to to đầy tò mò đến ngơ người của em, Nguyễn Quang Anh liền lên tiếng giải thích. Chả biết hắn có thuật đọc tâm gì hay không nhưng nói phát đã đúng ngay những gì em đang thắc mắc.
"Anh sợ gọi nghệ danh, người khác nhận ra em."
Người gì mà tinh tế vãi. Tuy ban nãy khúc cuối bỏ chạy thì cũng hơi quê đấy nhưng vẫn đẹp trai và tốt tính thừa. Từ nay Hoàng Đức Duy tự hứa với lòng rằng sau này không cần Nguyễn Quang Anh yêu cầu, em cũng sẽ viết fact về Trần Minh Hiếu lúc kí tên cho hắn luôn.
Sau khi hoàn thành cuộc gọi báo cáo tình hình của bản thân cho đội trưởng Trần, Hoàng Đức Duy liền tiến lại bên cạnh fanboy của anh ta mà ngồi phịch xuống. Người đi đường nhìn thấy hai nam nhân kẻ thì đeo kiếm, đứa trùm kín cả mặt thì né xa cả thước. Nguyễn Quang Anh nhận được hàng tá ánh nhìn về phía mình có chút ngượng ngùng mà ngồi nhích ra giữ khoảng cách với em.
Hoàng Đức Duy lại chả hiểu ý hắn đến thế. Người kia nhích tới đâu, em cũng cùng hắn xê dịch đến đó.
"Em ngồi yên đi đừng theo anh nữa."
Đối phương nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó lại cách xa một khoảng vừa đủ nhét thêm một đứa nhỏ vào giữa hai người. Không gần cũng chẳng xa nhưng vẫn đủ khiến Hoàng Đức Duy tủi thân nhẹ, xoay cả người lại nhìn hắn nhỏ giọng hỏi.
"Sao thế ạ?" Chả nhẽ Rhyder ghét em thật, vậy nên mới không ngồi cạnh em đấy.
"Anh đang giữ khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ."
"..."
Câu trả lời khiến Hoàng Đức Duy bất lực đến độ phì cười thành tiếng, bao nhiêu ý nghĩ vớ vẩn thoáng chốc biến mất. Bảo rồi, Nguyễn Quang Anh đã ngắm đi ngắm lại gương mặt ấy hàng trăm lần trong suốt hai năm đồng hành cùng nhau thì cho dù em có băng cả người như xác ướp hắn cũng tự insert ra được vẻ mặt của đối phương thôi chứ nói gì tới lớp khẩu trang mỏng dính này.
"Nhưng Rhyder vừa mới cứu em một mạng mà. Vậy thì đâu tính là fan nữa, cỡ anh phải gọi là ân nhân luôn ấy." Để không khiến đối phương khó xử, Hoàng Đức Duy đành ngồi yên mà bắt chuyện với hắn.
Người kia nghe xong chỉ phất phất tay ý bảo không có gì rồi lại im lặng tiếp. Thú thật thì giờ trong bụng Hoàng Đức Duy chứa hàng trăm câu hỏi muốn chớp thời cơ để đẻ nhưng xét thấy Nguyễn Quang Anh lạnh nhạt đến vậy cũng chịu thua. Một trong những bài học nằm lòng của việc trở thành thần tượng là phải biết im lặng khi cần thiết, nếu không được cho phép thì tốt nhất đừng hỏi gì cả kẻo rước họa vào thân.
Tưởng chừng người kia sẽ im lặng cho đến khi em rời đi chứ có ai mà ngờ thời điểm Hoàng Đức Duy rùng mình vì chợt nhớ đến chuyện khi nãy vừa hay thu hết cả vào tầm mắt của Nguyễn Quang Anh. Hắn khẽ nhích lại gần một chút, lấy ra từ trong người một lá bùa nhỏ được xếp ngay ngắn đưa cho em.
"Ban nãy Duy có sợ lắm không? Cho Duy cái này nè, em mang về nhét vào trong người ba ngày là được. Nó chỉ dùng để xua khí đen ám lên người em thôi à." Nói đoạn Nguyễn Quang Anh lại có hơi khựng một nhịp, chần chờ vài giây rồi bảo: "Cơ mà nếu em không tin thì không cần nhận nó đâu."
Bàn tay cầm chiếc bùa vàng hơi rụt về bị Hoàng Đức Duy nhanh chóng bắt lấy, cướp lại "món quà" của chính mình. Em nhỏ cười cong cong mắt, nhẹ giọng cảm ơn sau đó thật sự nhét vào túi áo khoác mà nắm chặt. Không biết có phải ảo giác không, tự nhiên có nó em thấy an tâm vô cùng.
Dù là một người theo chủ nghĩa duy vật từ xưa đến nay nhưng Hoàng Đức Duy vẫn hiểu có một số chuyện chẳng thể lý giải theo hướng đó được. Ông bà ta đã dặn rồi, có kiêng thì mới có lành. Ở đời có gì mà không xảy ra đâu. Tuy Nguyễn Quang Anh trông không giống mấy người sẽ cầm kiếm lẫn mang theo bùa bên người cơ mà đến hắn còn phải e dè thì Hoàng Đức Duy nên ngoan ngoãn vâng lời thì hơn.
Nghe mắc cười ha, tự dưng tin lời một người lạ mặt đến độ chả buồn hoài nghi xíu nào thì chỉ có thể là Hoàng Đức Duy mà thôi. Song Luân nói đúng vãi, thả ra ngoài cỡ nào em cũng bị bắt cóc mất quá. Nhưng chắc tên bắt cóc phải tên Rhyder thì may ra Hoàng Đức Duy chịu đi theo thật.
Lúc Trần Minh Hiếu cùng quản lí đến nơi để đón Hoàng Đức Duy về vừa hay thấy được cảnh thằng cu ngồi lề đường bắn rap. May là có chiếc khẩu trang che lại chứ không sáng hôm sau ắt hẳn báo chí giật tít thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nói chuyện đến vểnh mỏ với người qua đường mất.
Nhận ra bên cạnh em trai là chiếc fanboy quen thuộc của mình, Trần Minh Hiếu có hơi bất ngờ một tẹo. Trùng hợp như vầy cũng đáng sợ rồi nhé. Nhưng Nguyễn Quang Anh xưa giờ giữ ý tứ khi đu idol lắm, cho dù có được ban phát cơ hội đến gần thì ắt hẳn hắn nhất định từ chối luôn nên Trần Minh Hiếu coi như yên tâm được phần nào.
Đúng là mối quan hệ hai năm trong mắt toàn đối phương. Có thể không thân thiết nhưng lại đủ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.
Lần gặp mặt này Nguyễn Quang Anh dù được nhìn Trần Minh Hiếu ở khoảng cách siêu gần, trong lòng thì vui như trẩy hội chứ ở ngoài lạnh nhạt vờ không quan tâm. Sau khi cảm ơn và nhét vào tay hắn túi quà nhỏ, ba người mới vội lên xe rời đi. Hoàng Đức Duy yên vị trên ghế vẫn cố ló đầu ra khỏi cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt ân nhân của mình kèm theo nụ cười thương hiệu.
"Hẹn gặp anh ở mấy sự kiện sau nha. Cảm ơn Rhyder hôm nay đã giúp em ạ."
Lặng yên đứng nhìn xe lăn bánh, Nguyễn Quang Anh cảm thán đứa nhỏ tâm lí tốt thật. Hồi đầu mở mắt âm dương phải mất cả tháng hắn mới có thể gọi là miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng bản thân phải nhìn những thứ đau mắt mỗi ngày. Mà giờ Hoàng Đức Duy chỉ với 30 phút trôi qua đã có thể hihi haha trò chuyện thì out trình thật sự ấy.
Nhưng cũng đúng, thứ Hoàng Đức Duy nhìn thấy có lẽ chỉ là hiện trạng khác lạ của con người thôi. Còn thứ đập vào mắt hắn là hiện thân của sự tàn ác đến từ lòng người cơ mà. Làm gì có thứ đáng sợ hơn điều đó nữa.
Khẽ mở bung túi quà vừa được tặng, vốn dĩ hắn cũng không đặt hi vọng quá nhiều hay trông mong gì. Bởi với Nguyễn Quang Anh, việc hắn giúp đỡ Hoàng Đức Duy là chuyện nên làm mà thôi. Người đã mất hắn còn bận bịu lo toan cho họ thì người sống sờ sờ thế này chẳng lẽ ngó lơ.
Nào ngờ món quà trong túi thật sự cứu cánh cho một ngày tồi tệ của Nguyễn Quang Anh thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, nụ cười kéo đến mang tai. Nếu không phải hiện tại vẫn còn đang ngoài đường, có thể là hắn sẽ hú hét thật to mất. Cả đống goods hàng hiếm mà hắn đã bỏ lỡ vì không tranh giành được với những người hâm mộ khác giờ đây trên đó còn được Trần Minh Hiếu đích thân kí tặng, real-hand-sign thì còn gì để nói nữa!
Aaaaaaa hạnh phúc vãi, anh Hiếu mãi đỉnh! Người gì vừa tài vừa đẹp lại tinh tế, thông minh. Đời này Nguyễn Quang Anh nguyện ý quạt Trần Minh Hiếu suốt kiếp. Tay phải đặt lên tim âm thầm tuyên bố, sẽ đếch gì có thể khiến tình yêu hắn dành cho anh ta có thể thay đổi được.
Không một ai!!!
Không ai khác ngoài HIEUTHUHAI!!!
- hoàn chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro