0
sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang ra ngoài
mọi sự việc trong chuyện đều là hư cấu.
____________________
mọi người nói duy là học sinh cá biệt nhưng cũng không đúng lắm, kết quả học tập vẫn tốt không nằm trong top nhưng cũng là học sinh giỏi, chỉ là cậu trốn học nhiều một tí và chơi cùng đám đầu gấu của trường.
hôm nay giáo viên trường bận đi công tác nên hầu như cả trường nghỉ, chỉ có vài lớp học, lớp duy cũng được nghỉ, mấy ông 12 gọi duy trốn ra net chơi.
ở một góc tường thấp có gồ đất nhô lên có vài học sinh đang đứng đó
"mấy thằng kia lâu quá, hay bọn mình đi trước đi"
"thế đi thôi"
đăng dương đứng trên tường nhìn đức duy vẫn đang ngồi xổm ăn cái bánh ngọt nãy anh đưa cậu
" duy ăn nhanh lên, ra kia anh mua đồ ăn cho mày"
" bánh mì hôm trước nhé, em thích bánh đấy"_ duy nuốt trọn miếng bánh còn lại, vỏ vứt vào thùng rác bên cạnh, nhanh chóng trèo lên tường. đang chuẩn bị nhảy xuống thì có tiếng gọi sau lưng
" bạn học kia, mau xuống ngay"
duy thấy bị phát hiện định nhảy xuống mà người kia nhanh quá, nắm lấy chân cậu, không nhảy xuống được
nhìn xuống bên kia tường cầu cứu "bống ơi.." mà đã thấy mọi người chạy hết rồi cả ông anh họ đăng dương của cậu nữa
"nào xuống đi"_ giọng nói trầm, lạnh lùng lại vang lên
nghe mà rén đức duy bèn xoay người lại, nhảy xuống
người kia nhìn cậu một lượt, đồng phục mặc đầy đủ, còn rất tươm tất, có đeo thẻ nhìn rất ngoan lun, nếu không chính anh bắt gặp duy trèo tường thì cậu nói cậu đi thăm quan trường anh cũng tin
" lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm"
" thôi mà bạn mình vừa trèo lên thôi chưa có nhảy ra ngoài mà với cả nay thầy cô đâu dạy, đi mà"_ duy dở thói nhõng nhẽo cầu xin, tháng này đã được viết hai, ba lần rồi, thêm lần nữa là mẹ hà đuổi duy ra khỏi nhà mất
duy nhìn vào ảnh thẻ 'nguyễn quang anh'_ "quang anh tha tớ lần này đi, lần sau tớ không dám trèo tường nữa"
duy nó thấy cầu xin không hiệu quá, đổi chiến thuật nó muốn doạ nạt bạn quang anh, làm mặt nghiêm túc cáu chút nữa làm vẻ nó đang khó chịu
"này nói nhẹ nhàng cậu không nghe vậy đành dùng biện pháp mạnh vậy"_ vừa nói cậu vừa xắn tay áo lên ép sát quang anh
quang anh nhìn một tràng động tác mà không khỏi thấy buồn cười, duy đang mè nheo bỗng mặt nghiêm túc lại làm vẻ bố không ngán bố con thằng nào, buông lời đe doạ anh, còn áp sát lại, xắn tay áo lên mà tay duy cứ trắng hồng nhìn mềm mềm, muốn cầm thử, nhìn duy hung hăng như mèo xù lông, đáng yêu thật đấy.
__________
mọi người thấy ổn không, có gì mong mọi người góp ý ạ, 🥰 iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro