Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

Ngày x/ tháng y/2024

Kết thúc rồi, mình và anh ấy kết thúc rồi.
Đau làm sao, mình phải thừa nhận mình yêu anh ấy rất nhiều
__

Ngày x/ tháng y/2024

Đã hơn hai ngày mình chẳng thể chợp mắt, mắt mình đau quá, nó sưng húp cả lên nhưng không biết phải làm sao để ngưng khóc
__

Ngày x/ tháng y/2024

Mình nhớ anh
__

Ngày x/ tháng y/2024

Nếu lúc đó mình không ngỏ lời dừng lại, liệu chúng mình có thể tiếp tục không nhỉ ?

Không, chắc là anh ấy vẫn sẽ muốn dừng lại thôi
__

Ngày x/ tháng y/2024

Anh ấy giành được giải á quân rồi, mình mừng cho anh
__

Ngày x/ tháng y/2024

Mình không thể ngừng nhớ anh được, chết tiệt
...

Từng trang nhật kí màu vàng nhạt cùng nét chữ có phần nghệch ngoạch và run rẩy được đôi mắt Quang Anh lướt đọc không bỏ sót một chữ nào. Căn phòng yên ắng nhưng đôi tai anh lại lùng bùng liên hồi tiếng đập thình thịch của tim mình.

Quang Anh vừa đọc, lại vừa mường tượng ra cảnh cậu bé Đức Duy nhỏ bé suốt những ngày qua đã sống trong đau khổ như thế nào lại không khỏi đau lòng. Vậy là anh lại ích kỉ tưởng rằng đó là sự giải thoát cho cậu, miễn là anh chịu tổn thương.

Và khi tay anh lật đến những trang giấy trắng vẫn chưa được cậu viết lên, đôi tai anh dường như ong lên một âm thanh vang dài.

“ Nguyễn Quang Anh”

Tên anh được cậu nhắn nót viết ở trang cuối cùng.

Anh dùng ngón tay chạm vào dòng chữ ấy, nó nhòe đi như bị ai đó nhỏ nước vào. Quang Anh đoán là Đức Duy đã khóc.

Trang giấy cuối cùng lại phải hứng chịu vài giọt nước nước nữa, nhưng lần này không phải của chủ nhân nó, mà là người đã khiến chủ nhân nó phải uất ức khóc sướt mướt những đêm liền.

Quang Anh chỉ đơn giản là không kiềm được lệ tuôn tràng. Từng giọt chảy xuống len lỏi vào môi anh khiến cho đầu lưỡi cảm nhận được vị vừa mặn vừa nhạt.

* Cạnh*

Tiếng mở cửa vang lên

- Anh làm gì đó ?

Tiếng gọi của Đức Duy khiến cho Quang Anh giật thót tim, anh chẳng quan tâm đến khuôn mặt lấm lem của mình mà quay đầu nhìn cậu.

Đức Duy nhìn thấy anh đang cầm cuốn nhật kí của mình thì tim hẫng đi mất một nhịp, ngay lập tức cau mày đi tới giật lại

- ai cho anh tự tiện đụng vào đồ của người khác vậy ?

Giọng cậu khó chịu ra mặt, nhưng tai lại đỏ chót lên vì xấu hổ.

Quang Anh trả cuốn sổ lại cho cậu thì vội dỗ cậu bớt nóng, tự nhiên đang cảm xúc thấy Đức Duy như vậy, anh rén

- em bình tĩnh, anh xin lỗi, là lỗi của anh

Cậu cau mày, hình như câu xin lỗi Quang Anh luôn treo trên đầu môi mỗi khi nói chuyện với cậu.

Đức Duy nhìn thấy khuôn măt đầy nước mắt của anh như đoán ra chuyện gì đó, liền nheo mắt nghi hoặc hỏi

- đừng nói anh đọc hết rồi đấy nhé ?

- a, à phải, anh đọc hết rồi...

Đức Duy nghe xong chỉ muốn bốc khói, cậu ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống che đi vẻ ngại ngùng. Quang Anh thấy vậy thì ngồi xuống vỗ vai an ủi cậu, ân cần nói

- em đừng lo, anh không kể cho ai nghe đâu mà

Câu nói vô tri của anh như châm thêm dầu vào lửa, khiến Đức Duy tức giận thêm

- anh im đi !

- Duy xinh, Duy đừng cau mày mà, anh xót

- anh nín ngay, đừng có tưởng nói qua loa là em sẽ tha thứ cho anh, và cũng... cũng

- cũng gì cơ ?

- cũng đừng... đừng khiến em rung động thêm lần nào nữa, làm ơn, Quang Anh, chúng ta đủ đau khổ rồi.

Quang Anh lặng im một hồi lâu, nhìn cậu vẫn đang chôn khuôn mặt mình trong đôi bàn tay trắng xinh ngồi như bức tượng.

Khoảng không trống vắng khiến Đức Duy dần mất cảnh giác, khi mắt cậu tiếp đón ánh sáng từ đèn phòng đã chẳng thấy anh đâu nữa, lòng chợt thoáng thất vọng.

Thế là anh lại bỏ em lại

Khi cậu đứng dậy tìm kiếm ở hai bên và trước mặt vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cậu chỉ thở dài một hơi, sau đó quay người định cất lại cuốn sổ trở lại bàn thì

- ứm !!

Quang Anh siết chặng Đức Duy trong chiếc áo hoodie của mình. Mặc kệ cậu vùng vẫy vì bị tấn công bất ngờ, anh vẫn quyết không buông cậu ra.

Anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi tận hưởng mùi hương và cảm xúc ấm áp từ cái ôm truyền đến.

- oang anh, em ột ở

Anh nghe thấy cậu ngột thở liền thả lỏng tay ra. Đức Duy nhân cơ hội mà ngả đầu ra thở hỗn hển. Quang Anh đợi cậu lấy lại được nhịp hô hấp ổn định liền đưa tay bế gương mặt nhắn nhó của cậu lên.

- Duy, Duy nghe anh nói. Anh biết anh đã từng hèn nhát thế nào, anh biết mình từng không yêu em nhiều như những gì anh đã nói. Nhưng anh biết là anh không thể sống thiếu em được. Anh xin em, anh không muốn chuyện tình mình kết thúc ở đây, anh không muốn cuốn nhật kí của em hằng ngày phải viết vào đó những điều tiêu cực cùng với nước mắt rơi lã chã. Anh-

Môi anh bị chặng lại bởi ngón tay cậu, Đức Duy tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Khẽ nhẹ nhàng đáp

- anh không cần phải cầu xin em hay gì cả, nếu anh muốn, hãy cứ làm nó

- vậy cho phép anh nhé ?

- vâng, em đã đợi rất lâu để trả lời là em rất sẵn lòng, anh Quang Anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro