xii
- mau bỏ ra
- Quang Anh ?
Đức Duy kinh ngạc trước sự xuất hiện của Quang Anh.
Chả là cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra, không may va phải một tên có vẻ đang say xỉn nên hắn nổi máu điên lên chuyện bé cứ thích xé ra to.
Đức Duy không chấp mấy loại này đâu. Cậu nghĩ chỉ cần au ủi nịnh nọt hắn mấy câu thì mọi chuyện sẽ lại êm xui đâu vào đấy thôi. Nhưng trong mắt tên này bao nhiêu lời của cậu đều hoá thành kiêu khích hắn.
Bị hắn ta nắm lấy cổ áo cậu cũng hơi hoảng, nhưng thấy sự can thiệp của Quang Anh cậu còn hoảng hơn.
Nhưng lại có chút vui trong lòng.
Đúng lúc này, Đức Phúc cùng vài người khác đến giải vay giúp hai người.
- này này, gây rối là chúng tôi gọi bảo vệ đấy nhé
Tên này thấy nhiều người như vậy cũng có chút lo sợ, nhận ra vài gương mặt nổi tiếng cũng biết bản thân đụng nhầm người nên hậm hực rời đi.
Mấy anh lớn thấy hắn ta bỏ đi thì lại an ủi Đức Duy mấy câu, vỗ vai cậu trấn an vì sợ cậu sẽ sốc sau chuyện vừa rồi
Nhưng cậu sợ đéo, Quang Anh mà không xuất hiện cậu lại chả đẻ thằng cha đấy ra
Quang Anh thì vẫn nửa mơ nửa tỉnh, đầu óc xoay mòng mòng chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra
- Captain, em đưa Rhyder về đi, nó say lắm rồi đó
- ơ, em ạ ?
- chứ còn ai nữa ? em coi, nó có chịu buông em ra đâu ?
Đến đoạn bây giờ Đức Duy mới để ý, Quang Anh đang bám víu lấy mình như con koala bám trên cây. Hai cánh tay anh tuy yểu xìu nhưng dứt khoác không rời khỏi vòng eo cậu. Mái đầu trắng khi trên sân khấu được vuốt kĩ càng cũng rối đi đôi phần chôn sâu trong hõm cổ của Đức Duy. Cậu có thử dùng lực nhẹ gỡ anh ra nhưng dường như vô ích.
Nói trắng ra là cậu cũng đang thầm lặng tận hưởng chút sự hạnh phúc hiếm hoi này.
- vâng, thế để em đưa ảnh về ạ, mọi người bắt giúp em chiếc taxi nhé
Cậu vừa đồng ý với lời đề nghị của anh Đức Phúc thì bỗng dưng Quang Anh run lên mấy cái khiến cậu khựng người lại
Sau đó, cả đám Đức Phúc, Erik cùng Anh Tú Voi đã phải nhăn mày nhăn mặt, lấy tay che miệng che mắt khi phải chứng kiến cảnh tượng á quân Rhyder nôn tháo lên người của rapper Captain Boy
Vâng, Quang Anh nôn lên áo Đức Duy, rồi xụi lơ ngã vào người cậu mà ngủ ngon lành.
Đức Duy đen hết cả mặt lại, đơ người ra trước việc vừa rồi
Nhưng sau đó cậu cũng chỉ thở dài một hơi
- kiểu này lên taxi người ta sẽ ý kiến mất, thôi để em với Rhyder ở tạm khách sạn gần đây một đêm vậy
- anh cho mượn xe đi nhanh
- không cần đâu anh, kế bên thôi mà, em đi bộ cũng được
Cứ vậy, sau đó Đức Duy vác một Quang Anh say sưa trên vai rời khỏi quán. Mấy anh em còn lại thì vẫn tiếp tục cuộc vui
- hai đứa này bộ giận dỗi gì nhau à, cả tháng nay đứa thì lầm là lầm lì đứa thì làm việc như điên ấy
- chuyện thường ngày ở huyện ấy mà anh
Hùng Huỳnh khúc khích trả lời trước sự ngơ ngác của Phạm Anh Quân, sau đó lại tiếp tục hòa vào những giai điệu xập xình trong chốn náo nhiệt đó
Khác hẳn với sự ồn ào bên trong, Đức Duy vừa bước khỏi cửa cảm giác tai mình êm ắng hẳn. Đó là cho đến khi con người nào đó cứ lải nhải mãi bên tai cậu bằng cái giọng nhè nhè say suốt quảng đường
- Duy ơi, Duy, Duy ơi...
Quang Anh cứ mỗi khi rơi vào giấc mộng lại chẳng thể ngừng gọi mớ tên cậu. Từ bao lâu rồi ấy nhỉ ? có lẽ là sau cái đêm hôm ấy
Từ quán đến khách sạn thực chất chỉ cần đi bộ 5 phút tới là cùng, nhưng vì phải mang Quang Anh theo, một phần vì Đức Duy cố tình đi chậm lại một chút, để được bên anh nhiều hơn
Đức Duy nghe Quang Anh luyên thuyên mãi tên mình trong khi ngủ mà nóng hết cả ruột.
Nhớ em thế đấy, vậy mà lại không muốn bên em
Đức Duy càng nghe những tràn “Duy ơi Duy à” rót vào tai mà càng bực bội, liền không kiềm bản tính đanh đá mà đá xéo một câu
- Duy nào cơ, ở đây chỉ có Đức Duy thôi, không có “Duy” của anh đâu
- Duy, Hoàng Đức Duy, của anh
Cậu có chút bất ngờ khi anh thật sự đáp lại, cậu cũng cảm nhận được Quang Anh siết chặt mình hơn một chút
- của anh thì đi mà giữ lấy, mất rồi là không tìm được đâu đấy
- nhưng em ấy còn có cuộc đời
Đức Duy im lặng, lại tiếp tục đưa Quang Anh đến khách sạn.
- cuộc đời của em là anh mà, Quang Anh ngốc
Sau một lúc chật vật đặt phòng, cuối cùng cậu cũng đưa được con sâu rượu Nguyễn Quang Anh lên được phòng
Vừa thả được anh xuống giường, Duy tưởng đâu mình vừa nhẹ đi trăm cân.
Cậu định sẽ vào phòng tắm kiếm khăn để lau người cho anh, sẵn tiện cũng vào tắm luôn chứ không thể để trên người dính sản phẩm của Quang Anh đi ngủ thế này được
Cũng may mà dính mỗi áo cậu thôi, cậu mặc lại quần rồi tối nay cậu cởi trần ngủ cũng được, Quang Anh thì vẫn sạch sẽ, mỗi cái ra mồ hôi nên lau người sơ là được
Đức Duy xả vòi hoa sen xuống, những giọt nước lạnh tưới lên làn da cậu như cơn mưa giải cứu màu hè ôi ả. Khoảng khắc này cậu thấy thư giản biết bao, nhắm mắt lại mà tận hưởng
Đột nhiên, Duy cảm thấy có ai đó ôm lấy mình. Theo phản xạ liền giật mình mà vùng vẫy. Mở mắt ra mới hoảng hốt, là Quang Anh.
Do tiếng nước xả quá lớn nên cậu đã không để ý Quang Anh bước vào từ lúc nào, với cả lúc nãy cũng không cảnh giác mà không khóa cửa.
Đức Duy chợt nhận ra gì đó, đỏ mặt lên, cậu đang không mặt đồ
Đức Duy đã biết chưa ấy nhỉ ? Quang Anh khi say biết đánh hơi đấy, lại dính người vô cùng, nói thẳng là dính Hoàng Đức Duy
Lúc trước còn thi rap việt cũng có lần anh nhậu say rồi dính lấy cậu suốt cả đêm. Lần này có vẻ còn nặng hơn, chẳng biết Quang Anh đã uống nhiều đến cỡ nào mà ra đến nổi này.
Nhưng hồi đó cậu cũng vui vẻ hưởng ứng, tuy vậy mối quan hệ giữa cả hai bây giờ có lẽ khó mà có lại những khoảnh khắc đó
- Rhyder, bỏ em ra
Đức Duy ngượng ngùng đẩy anh ra, cậu đưa tay lên mặt Quang Anh mới chợt nhận ra, thân nhiệt anh cao một cách bất thường
- này, đừng nói anh sốt đấy nhé
- nóng quá, Duy ơi...
Cả cơ thể nóng như lửa thiêu của Quang Anh đè cậu ngã xuống sàn phòng tắm lạnh lẽo, khiến cho tư thế giữa hai người có chút ám muội, khiến cho Đức Duy mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn.
- Duy giúp anh với, anh nóng...
Đức Duy vô thức không thể trong sáng nổi trong cái tình huống này mà nghĩ " giúp" ở đây là một số chuyện không đúng đắn, nhưng lại không thể dối lòng mà đáp
- a-anh cần giúp, t-thì em sẽ giúp ạ
_____
Hêh còn ai nhớ tui honggg :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro