Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

Tiếng cãi vả của họ vang vọng khắp cả dãy hành lang. Mọi người trong ekip xung quang đó cùng với mấy người anh đồng nghiệp nghe thấy liền chạy đến lôi hai đứa ra.

Quang Anh được Bùi Anh Tú kéo tách khỏi Đức Duy vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Nói đúng hơn là anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Đức Duy bị Tuấn Tài và Bảo Khang kẹp hai bên giữ tay ra sau, cậu chỉ thở hồng hộc mặc kệ mọi người mà nhìn chằm chằm vào anh.

Cũng may sao có vẻ họ không biết chuyện gì, chỉ nghĩ hai người gây gỗ nhau sinh ra xung đột.

Khoảnh khắc đó, Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy Quang Anh xa cách mình đến như vậy, bao nhiêu lời từ đàn anh đang nhắc nhở hai người dường như không lọt được vào tai Đức Duy câu nào.

Thứ duy nhất trong tâm trí cậu bây giờ, chỉ có một Quang Anh tối đen như mực. Hình ảnh đó ám sâu vào não cậu, tai Đức Duy ong lên một âm thanh cực lạc, tim cậu như ngừng đập. Đức Duy đã tưởng chừng như giây phút đó con tim cậu đã chết đi trong chốc lát.

- thế nhé, để có gì từ từ nói chuyện, mọi chuyện lại đâu vào đó thôi

Giọng nói của Song Luân như kéo Đức Duy khỏi những vòng lặp vô tận của hình ảnh ám ảnh ấy. Khi đã choàng tỉnh, Đức Duy nhận ra bản thân đã đứng trước trước trường quay từ bao giờ không hay.

Song Luân có lẽ vừa dặn dò cậu về chuyện xung đột vừa rồi. Mặc dù cậu chẳng nghe được gì, nhưng vẫn vâng dạ vài câu để anh yên tâm.

Anh đương nhiên biết cậu chỉ ậm ực cho qua chuyện, chứ nãy giờ nhìn cứ như người trên mây, chắc ăn là không nghe lọt câu nào vào tai, nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi chào cậu sau đó quay đi ra taxi.

Cậu sau khi thấy Trường Sinh đã về cũng vẫn đứng im đấy. Hiện tại, cậu không muốn về nhà, vì cậu biết, nếu ở trong bốn bức tường, cậu sẽ không kiềm được và khóc mất, cậu không muốn.

Đức Duy dạo quanh vỉa hè, vô tình cậu đi mang qua cây cầu lần trước từng là nơi cậu chia tay người yêu cũ, đồng thời là nơi khởi đầu cho đống vỡ vụn này.

Đến đoạn cậu lại chẳng thể băng qua một cách bình thường nơi này. Như trong vô thức, cậu đi lên đó.

Trời bây giờ đã khuya, nhưng nhờ có những ngọn đèn hai bên cầu nên nó vẫn khá lung linh, còn có chút lãng mạn là đằng khác.

Đức Duy thẫn thờ cất từng bước lên chiếc cầu, sau khi đi hết đến chân cầu bên kia, cậu lại vòng trở về.

Lần trước cũng vậy, sau khi dừng lại với người cũ ở cuối chân cầu, cậu đã đi ngược trở lại và gặp anh. Liệu lần này phép màu có xảy ra không nhỉ ?

Chà, Đức Duy có câu trả lời rồi. Cậu lại một lần nữa nhìn thấy anh, thần kì thật đấy.

Nhưng chẳng còn là một Quang Anh trong bồ đồ giản dị cùng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh nữa, mà là một Quang Anh đang phì phèo điếu thuốc lá đã tàn được phân nửa, đôi mắt mệt mỏi cùng với quầng thâm.

Đức Duy đứng đó nhìn anh chẳng cất lời. Quang Anh vô tình nhìn thấy cậu, anh khẽ bất ngờ, nhưng sau đó lại nhớ ra gì đó lập tức dập tắt đuối thuốc.

Anh vẫn luôn nhớ Đức Duy không thích mùi thuốc lá

Cậu thấy vậy thì chậm rãi đến bên cạnh anh. Anh thấy vậy liền có ý định né tránh, nhưng lúc cơ thể đã chuẩn bị quay đi lại vô thức dừng lại, quay đầu nhìn cậu

Mắt Đức Duy thật sự rất đẹp, Quang Anh thích nhìn vào đôi mắt Đức Duy nhất, bởi vì đôi mắt chính là nơi cậu chứa đựng cảm xúc thật của mình.

Đức Duy vẫn nhìn anh, cậu nghiêng đầu mỉm cười như muốn hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo. Quang Anh nhìn thấy cậu cười cũng phải công nhận rằng, vạn vật thua Captain cười.

Lần này anh không chọn né tránh nữa, nếu có thể, đây sẽ là lần cuối cùng để kết thúc chuỗi tổn thương này.

- giờ anh nói được rồi chứ ?

Cả hai đứng bên cạnh nhau trên lan can cầu. Sau một lúc tâm sự hết những cảm xúc mấy ngày qua, cả hai đã thoải mái hơn khá nhiều.

Quang Anh đã kể cho Duy về lần gặp với cô ấy và vì những áp lực mà đã nghĩ sinh ra những tiêu cực không đáng có.

Đức Duy cũng đã nói ra lí do mà bản thân có những hành động né tránh anh, là vì cậu lo sợ sự thân mật quá mức của cả hai sẽ dẫn đến những lùm xùm không nên cho anh, ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trong thời kì đỉnh cao của anh.

Lại một cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Chỉ khác là bây giờ không còn là một Đức Duy tự sự về chuyện tình của mình và một Quang Anh đơn phương si tình nữa, mà là hai con người trên bờ vực tan vỡ.

- anh xin lỗi, anh đã giấu em.

- em cũng xin lỗi, em không nghĩ rằng chính những hành động vì muốn bảo vệ anh của em lại khiến anh có những suy nghĩ như vậy, là lỗi của em.

Thật ra trong chuyện tình cảm không có khái niệm đúng sai, chỉ có lỗi lầm và sửa chữa. Nhưng với Quang Anh lại khác, anh vẫn chưa thể vượt qua được nổi sợ trong mình.

Dù có nói ra được lòng mình rồi thì sao chứ ? họ có thể hiểu cho nhau, nhưng thế giới không nhẹ nhàng như cách họ đối xử với nhau được

Quang Anh vẫn là muốn Đức Duy có một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không anh có đời.

- nói ra hết được rồi, thoải mái thật... vậy thì

Quang Anh khẽ giật mình trước thái độ nhẹ nhõm của cậu, anh sợ, anh sợ anh đã vô tình lại gieo hi vọng cho cậu, cậu sẽ lại muốn tiếp tục mối quan hệ này. Đến lúc đó, Quang Anh làm sao tổn thương được Đức Duy để cậu rời đi chứ ?

- Chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé ?

Đức Duy tươi cười đưa ra lời đề nghị. Nụ cười của cậu như khiến anh chết não tại chỗ.

Gì thế này ?

Mọi thứ diễn ra ngoài dự đoán của Quang Anh, dù nó theo ý anh muốn.

- à, ừ

- em về nhé, tạm biệt anh, mai gặp ạ

Cậu rời đi rồi, để lại Quang Anh vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ.

Làm sao vậy ? cảm giác đau chết mất, dù nó là những gì anh mong muốn.

Quang Anh cảm thấy thật thất bại, còn gì thất bại hơn là đánh mất người mình đặt cả trái tim vào chứ ?

Anh gục đầu xuống lan can thành cầu, từng giọt nước mắt anh tuôn ra. Là từng dòng lệ cho sự tiếc nuối, đáng trách và đau lòng

Trên con đường phó tấp nập người, một bóng dáng chàng trai bé nhỏ bỗng gục xuống dưới sự nhìn ngó của những người đi đường xung quanh.

Cậu ta ôm lấy đầu mình, như cố kìm nén cho bản thân không được khóc, nhưng càng cố nén lại mọi thứ lại càng vung vỡ ra.

Đức Duy nức nở từng tiếng nấc giữa dòng người xô bồ.

Từng là mối tình đẹp như mơ. Chỉ vì thiếu một chút thấu hiểu và mạnh mẽ mà hoàn toàn đổ nát.

Khoảng cách đã từng là 0cm, nhưng nó cứ ngày một xa hơn từng chút mm, đến khi nhận ra đã quá xa để có thể đến gần nhau một lần nữa. Mà nói đúng hơn dù có gần hơn, họ cũng đã chọn cách quay đầu về hướng ngược lại.

Đều là lo lắng cho đối phương. Nhưng một người chọn cách muốn dừng lại, một người lại muốn đi tiếp.

Đến cuối cùng người muốn đi tiếp lại là người ngỏ lại dừng lại đúng với ý người kia.

Nhưng sao đổi lại toàn là đau đớn

Suy cho cùng cũng vì quá yêu, quá thương, nhưng lại chẳng thể can đảm vượt qua nổi sợ vô hình dành cho đối phương

_____

Liệu sẽ có cú quay xe nào khong nhỉ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro