Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚


Ánh sao cuối cùng trên trời đã dần biến mất, trời đã tờ mờ sáng rồi. Nếu ban đêm những cơn gió khiến người ta rùng mình, buốt da buốt thịt thì sáng sớm vẫn chẳng thể nào khá hơn với những làn sương trông thì nhẹ nhàng mà lạnh đến thấu xương

- và rồi cô ấy không nói thêm gì nữa... cô ấy lại im lặng, để lại mình em giữa một mớ hỗn độn đỗ vỡ.

- ừm, thế rồi sao nữa

Không thể tin là họ đã trò chuyện suốt đêm hơn bốn tiếng đồng hồ rồng rã, Đức Duy có vẻ chẳng mấy để tâm đến thời gian mà tay cứ khui hết lon này đến lon nọ, miệng vẫn không ngừng kể lại những cuộc cãi vã từ lớn đến nhỏ nhặt với nàng người yêu cũ.

Duy vẫn cứ kể, Quang Anh vẫn cứ nghe, không hề có một lời bình luận nào cả, nói đúng hơn là đức duy cũng chẳng hỏi anh điều gì, cậu chỉ đơn giản là nói cho anh, không một lời xúc phạm hay mỉa mai mối tình cũ.

- em thật sự mệt lắm anh à, em muốn ở bên Quang Anh thôi...

Cậu nói rồi ngả người vào vai anh, có vẻ đã đến giới hạn của cậu rồi. Quang Anh thấy vậy cũng không vội đưa cậu về hay lay cậu tỉnh dậy. Anh giữ yên một lúc thật lâu, để chắc chắn rằng cậu đã say giấc mới nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng mình. Cậu cũng phối hợp mà bấu chặt lấy cổ anh, tựa đầu vào vai thưởng thức mùi thương nhẹ nhàng từ người kia. Mùi hương này đã rất lâu rồi cậu không còn nhớ tới nữa.

Tóc trắng bước từng bước chậm rãi trên đoạn đường quen thuộc về chung cư của mình, tóc đỏ thì đang trên lưng tóc trắng ngủ say sưa.

- lúc nãy Duy nói anh nghe nhiều rồi, thế bây giờ anh nói nhé, duy có nghe hay không cũng được.

Quả nhiên không có tiếng đáp lại Quang Anh.

- chán thật đấy, giá như anh có thế can đảm nói ra như lúc Duy nói với anh thì tốt biết mấy nhỉ ? chỉ là anh không thể, Duy à.

- Duy biết không, từ nhỏ anh đã không được hạnh phúc rồi, Duy biết đấy, anh xém tí thì bị bán đi vì nhà nghèo, nghèo đến nỗi anh chẳng thể tin rằng mình có thể sống được tới ngày hôm nay mà cõng Duy về thế này đâu.

- anh yêu âm nhạc, anh đã nỗ lực rất rất rất rất là nhiều luôn, để trở thành quán quân the voice kids. Nhưng thật sự là anh không ngờ, bao nhiêu sự nỗ lực của anh lại hoàn toàn bị phủ nhận, anh không nhớ lúc đó anh đã vượt qua như thế nào nữa, nhưng anh nhớ rằng đó là khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời anh, em à. Vượt qua cơn ác mộng vỡ giọng, bao nhiêu khó khăn cũng vẫn giữ vững ước mơ âm nhạc, và anh gia nhập dg house

- để xem nào, sau mười năm thì anh tham gia rap việt mùa 3, anh gặp lại em và tiếp tục trên hành trình âm nhạc của mình, và đồng thời anh gặp được một người mà cả đời này có lẽ anh sẽ bao giờ bao giờ chạm tới được. Người anh luôn đặt sâu trong lòng ngực trái của mình

- sau bao nhiêu nỗ lực, anh lại tiếp tục bị cộng đồng mạng bạo lực, haha, buồn cười nhỉ ? cảm giác như kiếp trước anh lỡ phun nước bọt vào mặt ông trời vậy đó, nên kiếp này ông trời mới xoay anh như chong chóng như vậy để trả thù.

- nhưng chắc ổng vẫn còn chút lương tâm, nhờ rap việt mà sản phẩm mới của dg house được đón nhận khá rộng rãi và anh được tham gia anh trai say hi, lại một cột móc đáng nhớ trong cuộc đời tồi tệ của anh

- và lần này có vẻ ông trời cũng phải khuất phục anh rồi, anh được mọi người yêu thương quá trời quá đất luôn, nhưng anh vừa vui lại vừa không, vì người mà anh thương dù rất tài năng nhưng lại không được mọi người chú ý nhiều như thế nên lần nào cũng vào vòng loại. Ông trời ác thật, đang trừng phạt anh bằng cách đẩy những xúi quẩy anh mang lên người anh thương, thật tàn nhẫn, đau lòng anh chết thôi

- sau đó thì người anh thương cũng có người thương cho riêng mình, anh hận mình lúc đó đã không nói sớm hơn, mà anh thiết nghĩ nếu có nói ra sớm hơn có lẽ còn tệ hơn. Anh bắt đầu sống trong chuỗi ngày làm quen dần với người đã từng được anh nuôi chiều dành sự nuôi chiều cho người khác, không phải anh. Nó không dễ chịu chút nào, nhưng không chịu thì biết làm sao đây hả em ơi, anh không làm được gì hết...

Quang Anh kết thúc câu chuyện luyên thuyên của mình bằng một hơi thở thật dài nhưng rất nhẹ, nhẹ bâng như đoạn tình đơn phương của anh dành cho người bí ẩn kia vậy, chỉ cần chút gió cũng dễ dàng bị thổi đi.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mình, tay đỡ lấy gáy cậu hạ từ từ xuống gối. Quang Anh ghé sát gần gương mặt Đức Duy, thì thầm

- cho anh nói điều cuối cùng thôi nhé ?

- ...

- anh thương em

Quang Anh đặt một nụ hôn phớt lên trán Đức Duy, sau đó đi kéo rèm cửa lại, lấy nệm ra trãi bên cạnh giường rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ li bì.

Nhưng anh làm sao biết được, đôi mắt hoàng Đức Duy dù đang khép chặt nhưng lại đẫm nước mắt từ bao giờ.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro