Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình Nhà Vợ

Chiều thứ Bảy, sau nhiều lần bị thúc giục, Quang Anh cuối cùng cũng chịu về ra mắt gia đình người yêu - Đức Duy. Kế từ khi yêu đương, đây là lần đầu anh chính thức ra mắt bố mẹ Duy. Nghe dân tình báo lại, bố Duy siêu khó, tính tình bất thường, còn thằng em trai thì chính là "trạm trỉ" chính hiệu, chuyên gia bày đặt đủ kiểu trêu chọc. 

Anh lo lắng. Anh sợ hãi. Anh muốn bày lên mà trốn!

Nhưng muốn cưới vợ thì đâu có chạy thoát được. Chưa kịp để Quang Anh bình ổn tình thần thì Duy buông một câu như sét đánh ngang tai

"À mà anh chuẩn bị tinh thần đi, bố em hơi khó tính... À không, phải nói là rất khó tính"

Quang Anh toát mồ hôi

"Ý em là khó tính cỡ nào?"

"Đại khái như... từng đuổi ba đời bạn trai của em về trong vòng một tiếng." Đức Duy bình thản nói

"Gì cơ?"

"Nhưng đừng lo, anh chắc sống được lâu hơn."

Quang Anh nắm chặt tay lái, trong đầu vẽ ra cảnh một ông bố mặt sắt đen sì, cầm roi mây đứng giữa sân nhà. Nhưng chưa hết, Đức Duy lại bổ sung

"À mà còn một chuyện nữa..."

"Lại gì nữa đây?"

"Em trai em nó hơi... thích cà khịa."

"Hả?"

"Cỡ như không ai gặp nó mà không muốn bẻ cổ một lần."

Quang Anh muốn quay xe ngay lập tức. Ơ nhưng mà.....thôi thì phải cố thôi

(....)

Vừa đặt chân đến cửa, Quang Anh đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế gỗ, mắt dán vào báo nhưng giọng nói như sấm rền:

"Thằng nào đấy?"

"Bạn con." Đức Duy cười gượng đáp

"Tao hỏi bạn kiểu gì?"

"À... bạn trai ạ."

Tờ báo trên tay ông rơi xuống đất.

"Cái gì?"

Không khí đông đặc trong ba giây. Quang Anh chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng "phập" từ con dao cắm xuống thớt ngoài bếp. Hình như mẹ Duy đang thái thịt, nhưng cú đập dao mạnh đến nỗi tim anh mém rơi ra khỏi lồng ngực. Quang Anh quyết định lấy lòng bố vợ bằng cách chủ động:

"Cháu chào bác ạ! Cháu là Quang Anh, là b-bạn trai Duy, cháu hiện đang làm..."

"Làm gì?"

"D-Dạ... cháu làm thiết kế đồ họa ạ."

Ông nhướn mày:

"Lương tháng bao nhiêu?"

"Dạ, tầm..."

"Bao nhiêu?"

"Dạ... khoảng 15 triệu..."

"Hừm. Cũng tàm tạm. Nhà cậu có mấy cái nhà?"

"Dạ... hiện tại cháu đang thuê nhà ạ..."

"Thuê? Không có nhà?"

Bác gái trong bếp đập dao thêm phát nữa. Quang Anh toát mồ hôi hột.

Bố Duy chưa kịp tra khảo tiếp thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Một thằng nhóc tóc nhuộm xanh lè, đeo kính cận, tay cầm cốc trà sữa thong thả bước xuống.

"Ồ, đây là anh Quang Anh à? " Thằng nhóc cười gian.

"Đấy, em trai em đấy." Đức Duy bất lực vỗ trán

"À, chào em..."

"Ủa mà sao anh vẫn còn ở đây? Bố em chưa đuổi à?" Thành An bình thản hỏi, coi như đây là điều hiển nhiên

Quang Anh nghẹn lời. Bố Duy hừ một tiếng

"Lát nữa."

Thằng nhóc cười khẩy, ngồi xuống sofa, chân gác lên bàn, nhấm nháp trà sữa, nhìn Quang Anh từ đầu đến chân.

"Anh làm thiết kế đồ họa hả?"

"Ừ."

"Anh vẽ hình 2D hay 3D?"

"Ờ... 2D là chính.

"Thế lương có cao không mà dám yêu anh tao?"

Quang Anh nghẹn họng, quay sang Duy cầu cứu. Nhưng Duy ngồi khoanh tay, cười khoái chí nhưng sau cùng vẫn là nên nói giúp

"An, Quang Anh lớn tuổi hơn em đó. Ăn nói cẩn thận vào"

"Ủa, em hỏi thật mà? " An tiếp tục  "Anh có bằng lái xe chưa?"

"Rồi..."

"Có ô tô không?"

"Chưa..."

"Tiền tiết kiệm bao nhiêu rồi?"

"Ờ thì..."

"Hai triệu rưỡi à?"

Duy bật cười thành tiếng. Quang Anh nghiến răng:

"Anh hơn hai triệu rưỡi nhá!"

"Hai triệu sáu?"

"Này nhóc..."

"Gọi em là "cậu"! Anh chưa cưới anh tao, đừng có làm thân."

Quang Anh nghiến răng ken két. 

"Thành An, em không nghe anh nói" - Đức Duy không nhịn được liền cốc vào đầu thằng em mình một cái rõ kêu

"A...ông vì trai mà cốc đầu em mình à"

"Cái thằng này...." giơ tay lên dọa

"Á bố...."

Bố Duy nhấp một ngụm trà, hờ hững hỏi:

"Cậu định bao giờ cưới?"

Quang Anh giật mình, trợn tròn mắt nhìn bố Duy

"Dạ?"

"Còn gì mà dạ? Không cưới thì đừng lảng vảng quanh con trai tôi."

Quang Anh toát mồ hôi:

"Dạ... thì cháu cũng tính..."

"Tính mấy năm rồi?"

"Bố! Sao bố làm quá lên thế?" Đức Duy không nhịn được khi anh Bột nhà mình bị cả nhà ức hiếp liền xen vào

"Không làm quá thì chúng mày dắt nhau về đây làm gì?"

Bác gái trong bếp cười híp mắt:

"Ông cứ làm căng quá. Quang Anh, vào đây phụ bác làm bếp đi."

Quang Anh thở phào. Chỉ là nấu ăn thôi, chắc không có gì đáng sợ... đúng không?

Sai. Rất sai.

"Nghiên cứu chính xác, bảo đây là trắc nghiệm với người yêu hoàn hảo!" - Thành An đứng ngoài phòng khách nói

Bước vào bếp, Quang Anh thấy một núi rau chưa nhặt, thịt sống chưa thái, cá vẫn còn nguyên trong chậu. Bác gái cười tươi:

"Đàn ông phải biết nấu ăn mới giữ được vợ! Con cắt hộ bác ít hành nhé."

Quang Anh gật đầu, cầm con dao lên... và ngay lập tức nước mắt chảy dài vì mùi hành xộc vào mắt. Anh quẹt nước mắt, tay run run, thái được mấy miếng thì nghe tiếng thì thầm bên tai:

"Anh cắt vụn thế này định cho ai ăn?"

Thằng em vợ không biết từ lúc nào đã đứng sát bên, cười nhếch mép.

"Anh có chắc mình không bị đuổi đi ngay tối nay không?"

"Em..."

"Đức Duy! Ra đây một chút! - Bố Duy gọi.

Duy nháy mắt với Quang Anh:

"Ráng sống sót nha anh yêu!"

Quang Anh thở dài, nhìn lên trời mà lòng cầu nguyện: "Ông trời ơi, cứu con!"

(....)

Sau một hồi vật lộn trong bếp, Quang Anh chính thức... tàn tạ. Quang Anh xuất hiện trước mặt cả nhà trong tình trạng rối tá bù xù, đặc biệt quần áo vẫn còn màu mỡ. Anh rửa tay, bước ra bàn ăn với tinh thần của một chiến binh vừa sống sót sau trận chiến. Trước mặt anh là bố vợ tương lai mặt hầm hầm, em vợ mặt cười cười và Đức Duy mặt hả hê xen lẫn chút bối rối và tội lỗi

Mâm cơm được dọn ra, đầy ắp đồ ăn. Mọi người im lặng một lúc lâu, rồi bố Duy cất giọng:

"Cái này ai nấu?"

Quang Anh rụt rè giơ tay. Ông nhíu mày, cầm đũa gắp một miếng cá kho, chậm rãi đưa lên miệng. Cả bàn nín thở.

Chỉ một giây sau...

"KHỤ KHỤ KHỤ!"

Ông lập tức chộp lấy ly nước, uống ừng ực như thể miếng cá kia được kho bằng nước biển thay vì nước mắm. Bố Duy trợn mắt nhìn Quang Anh:

"Cậu định giết tôi à?"

Quang Anh toát mồ hôi:

"Dạ... con có cho muối nhưng không nghĩ là hơi nhiều..."

Bác gái cũng gắp thử một miếng thịt luộc, cười hiền:

"Ừm, thịt này... có hơi... sống nhỉ?"

Thành An - em vợ nhấc bát canh lên, nhấp một ngụm rồi chép miệng:

"Ơ? Đây là canh rong biển hay nước luộc giẻ lau thế anh?"

Quang Anh muốn độn thổ ngay lập tức. Duy cố gắng cứu nguy bằng cách gắp một miếng rau, cười tươi:

"Thôi thôi, mọi người ăn đi! Không sao đâu! Miếng rau này... Ặc..." Đức Duy vừa nhai đã nhăn mặt khổ sở nhìn anh người yêu mình

"Rau này sao có vị... xà phòng thế này?"

Quang Anh cúi đầu lẩm bẩm:

"Anh... rửa hơi kỹ..."

"Anh luộc rau hay giặt rau đấy?" Đức Duy thở dài

Cũng phải thôi, đó giờ toàn là cậu nấu cho anh ăn mà có mấy khi Quang Anh vào bếp đâu. Nếu có cũng chỉ là luộc quả trứng rồi nấu một gói mình, hôm nào cậu lười nấu quá thì Quang Anh liền đưa Đức Duy ra ngoài ăn.

Thành An nhìn anh mà cười khúc khích, bố Duy thì lắc đầu:

"Thế này thì lấy vợ kiểu gì?"

Duy vội vàng chống chế:

"Không sao, không sao, con sẽ nấu cho anh ấy ăn!"

Bố Duy gõ đũa xuống bàn

"Vậy nó lấy mày hay mày lấy nó?"

"...."

Bố Duy tiếp tục:

"Đàn ông phải là trụ cột, phải chăm sóc được cho gia đình, ít nhất cũng phải nấu nổi bữa cơm tử tế! Chứ kiểu này thì mai mốt con tôi thành con sen à?"

"Chuẩn luôn bố!" Thành An gật gù nói

Duy phản kháng yếu ớt:

"Nhưng bố ơi, bây giờ thời đại bình đẳng rồi mà!"

"Bình đẳng cái đầu mày!"

Bố Duy gắt 

" Tao đây ngày xưa vẫn nấu cơm cho mẹ mày đấy!"

Bác gái gật gù đồng tình

"Ừm phải, ông ấy nấu rất ngon là đằng khác đó"

Quang Anh nhắm mắt, lấy hết can đảm, đứng dậy cúi đầu thật sâu:

"Bác ơi, cháu biết cháu còn vụng về, nhưng cháu thực sự yêu Duy! Cháu sẽ học nấu ăn, học cách chăm sóc Duy, học cách làm một người đàn ông tốt! Cháu xin bác cho cháu cơ hội!"

Bố Duy trầm ngâm. Cả bàn im lặng. Chỉ có tiếng nhai chóp chép của Thành An vẫn đang ăn cơm (dù không ai hiểu nổi sao nó vẫn ăn được) - thì có thực mới vực được đạo mà nhỉ - Thành An thầm nghĩ trong đầu là như vậy.

Một lúc sau, bố Duy thở dài:

"Được rồi, nếu cậu thực lòng như vậy... Tôi cho cậu một cơ hội."

Quang Anh mừng rỡ, chưa kịp reo lên thì ông nói tiếp

"Nhưng với một điều kiện"

"Dạ?"

"Trong một tháng, cậu phải học nấu ăn và làm một bữa cơm thật ngon cho cả nhà. Nếu thất bại..."

Ông hừ một tiếng, đưa tay vẽ một đường cắt ngang cổ.

Quang Anh nuốt nước bọt.

(....)

Một tháng sau...

Quang Anh đã trải qua một khóa huấn luyện khắc nghiệt: Duy dạy anh nấu ăn, mẹ Duy chỉ cho mẹo nội trợ, còn thằng em vợ... thì chỉ chuyên đứng bên cạnh cười cợt.

Cuối cùng, ngày kiểm tra đã đến.

Trên bàn là một mâm cơm chỉnh chu: cá kho vừa miệng, thịt luộc mềm ngọt, rau xanh mướt, canh trong vắt.

Bố Duy cầm đũa, nếm thử từng món. Cả bàn nín thở. Cuối cùng, ông đặt đũa xuống, gật đầu.

"Được. Không tệ."

Quang Anh chưa kịp vui mừng thì bố Duy nói tiếp:

"Nhưng mà..."

Cả bàn căng thẳng, nín thở chờ đợi

"Cậu giỏi thế này rồi, hay là cưới sớm đi nhỉ?"

Quang Anh há hốc mồm.

Duy cũng ngớ người:

"Hả? Bố cho cưới luôn á?"

"Ừ, không cưới nhanh thì nhỡ nó đổi ý thì sao?" bố Duy nhếch môi

Quang Anh hoang mang:

"Ơ, cháu còn chưa..."

"Còn chưa gì nữa? " bố Duy trừng mắt "Hay mày nấu ăn giỏi để đi cưới thằng khác?"

"Dạ khôngggggggggg! Cháu cưới Duy mà bác"

Thành An đứng bên vỗ tay bôm bốp, miệng cười mà không ngậm được

"Ôi trời ơi, tưởng hành anh rể cho vui, ai ngờ lại cưới luôn!"

Mẹ Duy cười híp mắt:

"Đúng rồi, cưới đi con ơi!"

Quang Anh quay sang Duy cầu cứu, nhưng Duy chỉ nháy mắt:

"Em cũng nghĩ vậy đó anh yêu!"

 "..."

Thế là... từ một bữa cơm kiểm tra, Quang Anh vô tình... bị "gả" đi luôn.

(....)

Sau khi bị bố Duy gài kèo ép cưới ngay lập tức, Quang Anh còn chưa kịp định thần thì kế hoạch đám cưới đã rục rịch triển khai. Mẹ Duy hí hửng gọi điện đặt nhà hàng.

Thành An nhìn Quang Anh mà cười nham hiểm, đăng status:
"Gia đình tôi sắp có thêm một con sen, à nhầm, một anh rể!"

Bố Duy thì chỉ thở dài:

"Thôi cũng được, trông nó cũng không quá tệ... Duy, con xem ngày đi, tuần sau là vừa đẹp."

"Khoan khoan, bác ơi! Cưới sớm vậy sao ạ? Cháu còn chưa chuẩn bị gì mà!" Quang Anh hoảng loạn mà nói

"Anh không cần chuẩn bị gì đâu, em chuẩn bị hết rồi!" Đức Duy ôm vai anh, nở nụ cười dịu dàng

"Anh không thích bất ngờ kiểu này đâu...Đ-đau tim mất" Quang Anh có chút khó chịu

"Nhưng mà em thích!" Đức Duy nháy mắt, gương mặt như gợi đòn mà nhìn anh

Quang Anh vừa định phản đối thì Thành An đột nhiên lên tiếng:

"Mà khoan đã... sao mọi thứ dễ dàng thế nhỉ? Bố em từ đầu còn ghét anh lắm cơ mà?"

Cả nhà sững lại. Quang Anh chớp mắt. Đúng ha, mới tháng trước bố Duy còn muốn đuổi mình ra khỏi nhà, sao giờ lại chủ động ép cưới? Thành An  nheo mắt nhìn bố mình:

"Bố... có gì mờ ám không đấy?"

Bố Duy khựng lại một giây.

"Hừm... chẳng qua tao muốn nhanh gọn lẹ thôi."

"Không phải bác định "gả" cháu đi để có thời gian làm chuyện khác đấy chứ?" Quang Anh có chút nghi ngờ

Bố Duy húng hắng ho.

Mẹ Duy lúc này mới lên tiếng, giọng ngập ngừng:

"Ờ thì... thật ra..."

Bà liếc nhìn chồng mình, rồi thở dài:

"Bố mày đang nợ tiền người ta."

Cả nhà: "???"

"Hả?????" - Quang Anh há hốc mồm

"BỐ? NỢ AI CƠ"

"Bố chỉ lỡ cá độ chút xíu... không nhiều lắm..." bố Duy chống chế

"Không nhiều là bao nhiêu ạ?"

"Ừm... ba trăm..."

"Triệu?" Đức Duy nheo mắt nhìn bố mình

"... Tỷ."

CẢ NHÀ CHOÁNG VÁNG.

Quang Anh suýt sặc nước, còn Duy trợn mắt:

"BỐ LỠ NỢ BA TRĂM TỶ?"

Mẹ Duy ôm trán:

"Mới sáng nay có người đến tận nhà đòi nợ đấy! Mẹ vừa phải giả vờ ngất để tụi nó không làm gì được!"

"Thế cưới cháu thì giải quyết được gì ạ?" Quang Anh mặt tái mét

Bố Duy ho khan:

"À thì... nghe nói nhà cậu có ông bác ruột giàu lắm đúng không?"

Quang Anh giật bắn mình.

"Ơ, sao bác biết?"

"Tôi điều tra rồi. Ông ấy là chủ tịch công ty bất động sản lớn, không con cái, rất quý cậu. Tôi nghĩ... nếu cậu cưới Duy, ông ấy có thể hỗ trợ chút chút..."

"Chút chút là ba trăm tỷ á?" Đức Duy thật sự không còn gì để nói bố mình

"Ối giời ơi, bố tôi chơi lớn quá!" trong mọi hoàn cảnh Thành An vẫn luôn là người cười to nhất

Quang Anh ngồi thừ ra, não không kịp xử lý. Duy khoanh tay, nhìn bố mình:

"Bố à, thế nếu anh ấy không có ông bác giàu thì sao?"

"Thì tao đuổi cổ nó từ lâu rồi!"

 "Bác chơi cháu quá đáng quá rồi đó!!" - Quang Anh bất mãn 

Mẹ Duy thở dài

"Thôi, nói chung là... nếu muốn cứu bố mày, tốt nhất là cưới nhanh nhanh đi con."

Quang Anh méo mặt. Đây là tình yêu hay là hợp đồng cứu nợ vậy trời?

Duy ôm lấy anh , cười tít mắt giọng có chút đùa giỡn

"Nhưng mà không sao, cưới về em sẽ chăm anh tốt lắm!"

Thành An  ngả người ra ghế, vỗ tay:

"Hay ghê! Anh tôi có chồng, bố tôi trả nợ, mà nhà tôi lại có người nấu ăn luôn!"

Bố Duy gật gù:

"Đúng là nhất cử tam tiện."

Quang Anh nghẹn họng. Tính ra, người duy nhất không có lợi ở đây... là ANH.

Quang Anh mặt mày xám ngoét, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh liếc nhìn Duy, rồi quay sang bố Duy:

"Bác... bác định bán cháu thật à??"

"Cái gì mà bán! Tôi gả cậu cho con tôi đàng hoàng nhé!" - Bố Duy chống nạnh -" Chỉ là cưới xong nhớ nhắc ông bác ruột giàu có của cậu giúp bố... chút chút thôi!"

"Ba trăm tỷ mà chút chút á?"

"Ừ, với người giàu thì ba trăm tỷ là chuyện nhỏ!"

Quang Anh méo mặt, đầu óc quay cuồng. Thôi xong, phen này anh chính thức thành con rể... kiêm bảo hiểm nhân thọ cho nhà Duy rồi. Mẹ Duy thì thở dài, còn thằng em vợ thì cười khúc khích như đang xem kịch vui.

Duy véo má Quang Anh, cười híp mắt:

"Thôi nào anh yêu, cưới em có thiệt gì đâu!"

Quang Anh bặm môi, đầu óc chạy hết công suất để nghĩ cách thoát thân. Nhưng chưa kịp làm gì, thì đột nhiên...

Bố Duy phá lên cười ha hả!

"HẾT GIỜ RỒI!"

Cả nhà sững sờ. Quang Anh chớp mắt. Duy nghiêng đầu. Mẹ Duy ngơ ngác.

Thành An lắc lắc cái cốc nước

"Ơ? Gì thế?"

Bố Duy vỗ bàn cười như được mùa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

"TRỜI ƠI, QUANG ANH ƠI, MẶT CẬU LÚNG TÚNG ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI LUÔN!"

"Ý bác là sao ạ? Cháu k-không hiểu"

Bố Duy cười sặc sụa, chỉ tay vào anh:

"Tôi ĐÙA ĐÓ! HAHAHA!"

"CÁI GÌ???"

"Bố đùa á???" - Đức Duy ngơ ngác há hốc mồm

Mẹ Duy cũng ngơ ngác theo luôn rồi

"Ơ thế ông không nợ nần gì hết à?"

"Nợ cái gì! Tôi chỉ muốn thử xem thằng ranh này yêu con trai tôi đến mức nào thôi!" bố Duy phủi tay

"......"

Quang Anh cảm thấy máu dồn lên não. Anh bám lấy vai Duy, lắp bắp:

"Duy... Duy ơi... ANH CHOÁNG QUÁ... ANH NGẤT ĐÂY..."

BỘP!

QUANG ANH NGẤT THẬT.

Thành An  vỗ tay bôm bốp cười nghiêng ngả xém chút là lọt ghế

"Ui cha! Chiêu này mạnh quá, anh rể tôi "sập nguồn" luôn rồi!"

Duy lay lay người yêu:

"Anh ơi! Tỉnh lại! Cưới thật nè anh!"

Bố Duy ôm bụng cười, còn mẹ Duy thì lắc đầu thở dài:

"Ông cứ thích bày trò hại con trẻ."

Thành An ngả người ra ghế, vỗ vai bố mình:

"Bố ơi, lần sau bố lừa nhẹ nhẹ thôi, anh rể con yếu tim lắm!"

Bố Duy vẫn đang cười sảng khoái.

Trong khi đó, Quang Anh thì... nằm bất tỉnh trên ghế, linh hồn lơ lửng trong không trung, vẫn chưa tiêu hóa hết cú lừa này!

(....)

Cuối cùng, sau hàng loạt màn thử thách "từ địa ngục", Quang Anh cũng cưới được Duy. Nhưng hôn nhân không đơn giản như anh nghĩ...QUANG ANH CHÍNH THỨC Ở RỂ NHÀ ĐỨC DUY

Buổi sáng:  Vừa tỉnh dậy đã thấy bố vợ đứng ngay cửa phòng ngủ, khoanh tay cười đầy ẩn ý

 "Dậy rồi à con rể? Xuống nấu bữa sáng đi!"

Buổi trưa: Vừa về nhà đã nghe thằng em vợ than vãn

 "Anh rể ơi, đợt này em kẹt tiền nè, anh xem giúp em tí được hông?" - Nhìn số tiền nó "kẹt" mà Quang Anh muốn ngất...

Buổi tối:  Vừa định nằm nghỉ thì Duy đã leo lên ôm, cười toe toét

 "Anh yêu, bố bảo mai anh đi câu cá với bố, bố muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh đó!"

Mỗi ngày trôi qua, Quang Anh đều sống trong "thế giới thử thách" của gia đình nhà vợ. Anh không chỉ là con rể mà còn là bếp trưởng, cố vấn tài chính, tài xế kiêm luôn bảo mẫu. Nhưng dù có bầm dập thế nào, mỗi lần nhìn thấy Duy cười, anh lại thấy mọi thứ đáng giá...

Chỉ là, anh bắt đầu hiểu tại sao không có ai sống sót mà cưới được Duy trước đó.

"Quang Anh, cưới em...anh có thấy áp lực không?" Đức Duy nằm trên người Quang Anh ngón tay thon dài tinh nghịch cái bụng đầy múi kia của chồng mình

Quang Anh vuốt lưng cậu

"Không, cưới em anh thấy hạnh phúc...cho dù có áp lực như nào đi chăng nữa, chỉ cần thấy em cười, anh liền lập tức tràn đầy năng lượng"

"Dẻo miệng quá à..."

Bên ngoài

"Ông có suy xét cho hai đưa ra ở riêng không thì bảo?"

"Không được..mới có 3 tháng, hồi đó tôi còn ở rể nhà bà hẳn 1 năm cơ mà"

"Ông còn cãi, mau cho tụi nhỏ ra ở riêng. Không thì ông ra gầm cầu mà ở nhá"

"Ơ...."

"Bố ơi, gầm cầu nhiều muỗi lắm" - Thành An vỗ vai bố mình

"Này nhà là phải có nóc, bà có tin tôi bật...."

"Ông đòi bật gì?"

"À bật điện phòng lên ấy mà...hihi"

.......

"Đó thấy chưa, mẹ lúc nào cũng bênh anh mà"

"Chắc do bố áp lực hồi đó nên giờ trả đũa ấy mà"


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro