Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển sách và Bàn tay

Oneshot

Quang Anh - anh
Đức Duy - cậu

Soft, nam × nam
Quang Anh × Đức Duy

__

Quyển sách và Bàn tay 📖

Nửa đêm.

Căn phòng rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra chút hơi ấm, phản chiếu lên bức tường trắng ngà trong căn phòng ngủ nhỏ.

Có âm thanh khe khẽ có ai đó?

Một giọng nói nhỏ xíu, khàn khàn, như tiếng mèo con kêu giữa đêm khuya, bé và khẽ vang lên.

"Anh ơi..."

Quang Anh tỉnh giấc, khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm mở ra, nhìn về phía giường.

Là tiếng của Đức Duy, cậu chưa ngủ.

Đức Duy rụt người trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt có chút sáng ra ngoài. Vì nhìn trong bóng tối, nên ánh nhìn ấy có chút mơ hồ, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng cái chớp mắt của cậu.

"Duy làm sao, hửm?"

Giọng Quang Anh trầm thấp, khàn nhẹ, có chút buồn ngủ nhưng vẫn mang theo sự kiên nhẫn hiếm có.

Cậu chớp chớp mắt, thò đầu ra khỏi lớp chăn, mái tóc mềm ngoe nguẩy trong buồn cười như con mèo. Gương mặt phính phính đáng yêu hiện ra, môi mềm xinh xinh cong cong, mũi hít hít.

"Em chưa ngủ được..."

Quang Anh: "..."

Anh bất lực khẽ thở dài, vừa bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười.

"Vậy em muốn làm gì đây?"

Đức Duy mím môi xinh, khẽ nhúc nhích trong chăn một chút, rồi nhỏ giọng đáp:

"Em muốn đọc sách một chút.. dễ ngủ hơn..."

Quang Anh nhướng mày, môi khẽ nhếch, ý cười.

Đọc sách để dễ ngủ sao?

-

Thành ra, chỉ vài phút sau, Quang Anh đã thấy Duy như mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh, tựa đầu vào người anh, đôi mắt tròn chớp chớp nhìn từng dòng chữ trong cuốn sách dày cộp mà anh vừa lấy ra.

Cậu vẫn rụt trong chăn, nhưng lần này, không còn tự mình ôm chăn nữa.

Mà là...

Dựa vào hơi ấm của Quang Anh.

Hai bàn tay thon nhỏ trắng muốt cũng không chịu để yên.

Một tay giữ sách, tay còn lại... lén lút nghịch ngợm bàn tay của bạn trai cậu.

Ngón tay cậu mềm mại, chạm nhẹ vào từng khớp ngón tay của anh, rồi lại tinh nghịch miết nhẹ vào lòng bàn tay, như thể đang chơi với một món đồ được bố Bảo mua cho.

Quang Anh: "..."

Quang Anh kì thực cạn ngôn với cảnh tượng Đức Duy trông vừa ngốc và nghịch như này.

Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình.

Đức Duy vẫn chăm chú đọc sách, đôi mắt nghiêm túc, nhưng cái tay thì táy máy không yên...

Nhìn cậu như thế này, anh bỗng nhiên cảm thấy... mềm lòng một cách lạ lẫm...

Rất mềm lòng.

-

"Duy bé thích nghịch tay anh à?"

Quang Anh hỏi, giọng nói có chút khàn nhẹ, lười biếng nhưng vẫn mang theo sự trầm ổn thường thấy.

Đức Duy vẫn chăm chăm đôi mắt vào quyển sách, môi chu chu lên trả lời.

"Rái Cá hỏi vậy là đang hong cho em động vào chứ gì? Anh hết thương em rồi !!"

Chậc... cậu lại giở thói vừa bướng vừa ngứa đòn rồi.

"Anh thương bé."

Đức Duy hài lòng nhoẻn miệng cười, tay vẫn nghịch tiếp, mắt vẫn dõi theo dòng chữ của quyển sách.

__

Đức Duy thích nhõng nhẽo.
Đức Duy thích làm nũng.
Đức Duy thích pha trò.

Quang Anh thích chiều theo cậu.
Quang Anh thích vỗ về cậu.
Quang Anh thích cảm giác được cậu trêu.

🔊 tks for reading.

Người viết luyên thuyên:
_Lần đầu trong đời tớ thực sự viết 1 bản oneshot, văn phong tớ không hay chủ yếu là đọc giải trí để xin cảm nhận. Gọi tớ là Junglee, tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro