Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Có anh là được rồi

Họ thậm chí còn không thèm che mặt Quang Anh cơ ạ! Em biết các bài báo sẽ bị gỡ trong chiều nay nhưng gương mặt của bạn trai em đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Có nhiều luồng ý kiến xung quanh chuyện em có bạn trai, đa phần là ủng hộ hoặc chờ đính chính từ em. Nhưng việc công khai bây giờ là quá mạo hiểm nên em sẽ không làm điều đó.

Anh Bình có mắng một chút nhưng anh ấy cũng báo rằng các hợp đồng của em vẫn ổn và không có thiệt hại, đó là điều rất may mắn.

"Lộ mặt anh như vậy có ảnh hưởng gì đến anh không?"

"Không sao, không ảnh hưởng, anh lo cho mỗi Duy thôi!"

"Huhu em xin lỗi, lẽ ra em nên bịch kín hơn!"

Đức Duy quay qua ôm cả người anh, anh cũng thuận theo ôm lấy em.

"Không sao mà, phòng khám không bị ảnh hưởng nên em đừng lo!"

"Lỡ công việc của anh có làm sao thì anh về làm trợ lí cho em luôn đi! Em hứa sẽ đi diễn thật nhiều để nuôi anh!"

Anh hôn môi xinh của bạn nhỏ nhà mình, suy nghĩ đáng yêu quá thể rồi!

Quang Anh có một sự nghiệp cực kì ổn định khi gần chạm đến tuổi 30, anh rất giàu là đằng khác, nói thật thì anh vẫn dư sức nuôi người yêu nếu sự nghiệp của em bị ảnh hưởng.

Nói chung là khá giả lắm đó!

Có ai nói đưa điện thoại cho một bệnh nhân hoang tưởng điên tình là một sai lầm chưa?

Hẳn là chưa bao giờ rồi.

Hôm nay Duy có đêm diễn tại một sân khấu to nhân dịp giáng sinh cận kề, Quang Anh cũng đi theo để xem em yêu của mình hát. Chỉ là điều anh không ngờ là khi đang diễn có một gã đàn ông quá khích đã cầm dao lao đến tấn công Đức Duy khi em đang trên sân khấu.

Duy là đứa trẻ rất nhanh nhạy, ngay khi gã đó tiếng gần sân khấu quá mức, em đã kịp lùi về sau nhưng không may là vẫn bị quẹt một đừng trên lòng bàn tay khi gã cố tấn công em.

Đội bảo an đã hàng động rất nhanh nhưng tiếc là bé nhỏ nhà Quang Anh vẫn bị thương và đang trong bệnh viện.

"Ui đau đau!"

Mặt em méo xệch khi sát trùng vết thương, fan nhìn còn xót thì Quang Anh chịu gì nổi.

"Huhu Quang Anh ơi em đauuu!!!!"

"Duy ngoan, một lát là hết đau, về anh mua trà sữa cho uống nha?"

Quang Anh gọi cho Minh Hiếu để nhận thêm thông tin về gã đàn ông.

"Ông ta được thuê để đâm thằng nhóc nhà cậu vài nhát, haiz...chẳng biết ai lại để người điên dùng điện thoại chứ!"

"Bảo Vy thuê sao?"

"Ừ, anh đã gọi cho gia đình cô ta để phối hợp điều tra, nghe mẹ của Bảo Vy nói là cô ta đã liên tục hỏi bà rằng Duy đã chết hay chưa, nếu Duy chết thì liệu cô ta có thể quay lại với cậu không."

"Con mẹ nó!"

"Nếu Duy khởi kiện thì sẽ tống cô ta vào bệnh viện tâm thần được, dù sao bố của cô ta cũng không dám mời luật sư."

"Còn gì nữa không anh?"

"Còn, ngày mai chở Duy lên chỗ anh để lấy thêm lời khai."

"Vâng, mai bọn em sẽ đến."

Sự kiện Đức Duy bị tấn công khiến một làn sóng phẫn nộ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, họ trỉ trích đội bảo an của chương trình một cách dữ dội. Biết làm sao giờ, chương trình cũng nhanh chóng gặp mặt trực tiếp ekip của em để xin lỗi, à và còn công khai xin lỗi trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoàng Đức Duy mếu máo khi bị anh người yêu lôi cổ đi thay băng, eo ơi đau khủng khiếp.

"Huhu đau lắm! Anh chả yêu em, anh chả thương em, anh hết thương Duy rồi!!!"

"Duy ngồi im, anh làm nhanh thì hết đau nhanh."

Quang Anh cũng bất lực với chiếc người yêu bé tuổi, đúng là em bé, sợ đau sợ rát sợ cả máu. Thương thế!

"Ngoan đi, không là anh không thơm em đâu đấy!"

"Ơ!"

Duy yêu liền ngồi im để cho anh thay băng gạc, mắt cứ rơm rớm vì đau nhưng chả dám than tí nào vì than vãn thì sẽ không được Quang Anh thơm.

"Xong rồi!"

"Hức...anh ơi bế em!"

Đau xong rồi thì mình nhõng nhẽo, mình bé hơn nên làm gì cũng được chiều, Quang Anh dang hai tay ra bế em bé 22 tuổi trên tay, thề là Duy chẳng hiểu sao anh bế em gọn ơ luôn. Con trai nặng hơn sáu mươi kí mà anh bế cái một.

"Mình đi ngủ nha, mai còn đi lấy lời khai."

"Dạ!"

Quang Anh thơm lên khóe mắt đỏ hoe của em rồi đến môi đào, cả hai nằm ôm ấp trên giường, mà theo lời Duy nói thì cảm giác này thích ơi là thích.

Sáng là Quang Anh bịch kín em bé rồi mang đến cục cảnh sát lấy lời khai, anh cực kì bực mình với cô bạn Bảo Vy, đã bỏ qua rất nhiều lần rồi nhưng lần này cô đã động đến giới hạn của anh, dù thế nào anh cũng sẽ tống cô ta vào bệnh viện tâm thần.

"Cảm ơn em đã hợp tác, lời khai như này là đủ rồi."

"Còn Quang Anh, có muốn kiện thêm tội quấy rối với phá hoại tài sản cá nhân không?"

Minh Hiếu quay sang hỏi Quang Anh.

"Có! Em bỏ quá hơi nhiều rồi."

Mặt anh rõ quạo, vừa đi ra khỏi phòng lấy lời khai là đụng ngay mẹ của Bảo Vy. Bà cầu xin Quang Anh hãy rút đơn kiện lại vì bà không muốn con gái phải gửi đến nơi tồi tàn như bệnh viện tâm thần.

"Con gái của bà đã gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi và những người quan trọng nhất của tôi, nên tôi sẽ không rút đơn kiện."

Anh đã tốt bụng quá nhiều lần rồi, Duy đi bên cạnh chỉ thở dài rồi lắc đầu.

Vụ kiện được xử lí êm xuôi, bố của Bảo Vy chẳng mảy mây bận tâm đến cô nên chẳng thuê luật sư. Cô sẽ được đưa đến bệnh viên tâm thần, sau khi hoàn toàn khỏi bệnh thì cô sẽ thi hành án trong tù trong vòng hai năm.

Vụ kiện tụng có liên quan đến Hoàng Đức Duy nên gây ra khá nhiều sự chú ý, đặc biệt là mối quan hệ giữa em và Quang Anh, em chỉ trả lời với báo chí rằng anh là trợ lí của em. Đó là do anh người yêu bắt em trả lời như thế, chứ Duy nôn công khai lắm rồi.

Nguyễn Quang Anh có em người yêu bé hơn sáu tuổi, bé xíu đáng yêu lúc nào cũng thích làm nũng, hay dỗi vặt nhưng lại rất dễ dỗ, bé yêu của anh cười xinh lắm, như ánh sáng mặt trời vậy, nhưng chỉ cần em khóc thôi thì là lỗi anh.

Hoàng Đức Duy thừa nhận mình cực kì trẻ trâu, Quang Anh sống cùng em ba tháng, hơn chín mươi ngày nhưng hết tám mươi ngày là Duy giở thói hay dỗi hay mếu bắt anh chạy theo dỗ. Em biết Quang Anh cho em đặc quyền được nhõng nhẽo với anh nên thích lắm, anh chăm em như em bé vậy. Nhưng mà được cái nó vui vì có anh người yêu lúc nào cũng chiều theo ý mình. Thế mà anh đã tìm được nhà mới, chán thật chứ!

Em ngỏ lời giúp anh chuyển nhà nhưng mà Quang Anh nói rằng em có lịch diễn nên cứ để anh tự làm.

Khá lâu rồi Đức Duy mới đi diễn mà không có Quang Anh, chị Hương thấy em buồn hiu liền trêu.

"Captain nhớ hơi của chồng rồi hả? Quang Anh mới không hộ tống có một hôm."

"Chị không có được cười em! Em không có nhớ Quang Anh đâu, như vậy không có hiphop miếng nào hết!"

Dỗi rồi, dỗi rồi.

Sau buổi diễn đầy năng lượng thì Duy cũng trở về nhà, lòng cứ buồn buồn vì biết sẽ thiếu hơi Quang Anh mấy hôm. Em chán nản tẩy trang rồi tắm rửa thay quần áo rồi ôm gối ra sô pha ngồi xem TV.

Ding doong.

Tự dưng có tiếng chuông cửa nên em nhỏ lon ton ra mở.

"Anh đến chào hàng xóm mới, em có phiền tiếp anh vào giờ này không?"

Mắt em sáng rực lên.

"Quang Anh! Sao anh không nói với em gì cả!"

Duy nhào lên ôm cổ anh, tay của anh cũng thuận theo mà ôm cái eo nhỏ của em.

"Tạo bất ngờ cho em mà, thích không?"

"Thích ạ! Thích lắm luôn!"

Vóc dáng của cả hai tựa tựa nhau nhưng Quang Anh lại có thể ôm em nhẹ tênh vào nhào, còn tiện tay đóng cửa nữa.

"Mai em có lịch trình gì không nhỉ?"

"Bữa giờ chạy show liên tục nên tuần này em off."

"Vậy sao?"

Quang Anh cuốn lấy môi xinh của em, nhấm nháp thưởng thức vị ngọt đến từ em.

Dĩ nhiên Duy cũng từng suy nghĩ đến mấy chuyện không hề lạnh mạnh với Quang Anh, mà em ngại nói với do nhiều chuyện xảy ra quá, với lịch trình cũng dày nên không dám làm thử.

Off hết tuần, cũng là một thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi.

Trên giường.

Trưa hôm qua là chị Hương gọi qua để hỏi thăm tình hình, lúc đấy em vừa thức dậy sau cả buổi tối lăn lộn trên giường với anh người yêu.

"Duy đang làm gì đó!"

"Ở nhà cho bồ chăm ạ!"

"Nghe ngoan thế!"

Duy biễu môi, giọng rõ là dỗi.

"Duy bao giờ chả ngoan, chị đừng có coi thường Duy!"

"Ừ ừ, em ngoan lắm, thôi, ở đó để Quang Anh chăm em đi, có nó mới chịu nổi em."

"Bai chị Hương nhó, sang tuần gặp lại chị."

Sau khi cúp máy thì Quang Anh đi vào phòng ôm em ra bàn ăn.

"Ăn súp cua, yên tâm, anh không bỏ hành ngò cho em đâu."

"Quang Anh thương em thế!"

"Anh lúc nào mà chả thương Duy."

Ôm người yêu được có mấy ngày mà Duy bị bố Bụt gọi đi làm nhạc.

"Bố! Ngày nghỉ của con mà!"

"Mày thì ở nhà có làm gì đâu, toàn ăn với ngủ!"

"Không chịu đâu! Mà viết hook cho ai cơ?"

"Cho thằng Gill, anh cho mày hai tiếng, có mặt ở đây."

"Vâng..."

Hôm qua lại quần nhau với Quang Anh, giờ trên người toàn dấu vết không trong sáng lắm. Duy nhờ Quang Anh bôi che khuyết điểm với đắp kem nền lên để che, mắc công anh Bảo hỏi cung lại khổ.

Không phải Duy muốn giấu đâu, mà tại để Thanh Bảo biết thì cả cái "dưới chó" biết hết.

Quang Anh chở Duy đến nhà Thanh Bảo, dặn rõ kỹ là phải ăn cơm, còn bắt chụp cho anh xem.

Thanh Bảo vừa mở cửa là Quang Anh vừa lái xe đi.

"Ai chở mày qua đó?"

"Trợ lí ạ!"

"Rồi, vào."

Ngồi bàn bạc với anh Vũ Trường Giang để viết ra cái hook ưng ý, Duy đói meo liền bảo Thanh Bảo đặt đồ ăn.

Thấy thằng nghịch tử cà lờ phất phơ đó giờ nhiều khi làm nhạc mà chả thèm ăn uống lại đòi đặt đồ ăn, đã vậy còn tỉ mỉ chụp lại. Bất chợt, Thanh Bảo chú ý đến vết đỏ mờ nhạt dưới lớp phấn và che khuyết điểm, không chút chần chừ, cầm khăn ướt lau một đường.

"Vãi! Nghịch tử ơi mày biết chơi vậy!"

"Trời ơi anh Bảo!"

Thanh Bảo lại bốc ra được một bí mật của em rồi, chết rồi không ổn!

"Mày có bạn gái à?"

"Không có mà!"

Anh Giang ngồi một góc chăm chú hóng chuyện.

"Thế thì bạn trai."

"Ơ sao anh biết!!!"

Thanh Bảo sượng trân chưa được ba giây xong kéo Trường Giang cười lấy cười để.

"Tao chưa đánh mà mày tự khai rồi haha!!!!"

"Em khờ quá Cap ơi!"

"Bố lừa con!"

Hai ông thì ôm bụng cười còn anh út của "dưới chò" thì méo mặt.

"Mày nói anh xem, mày đang quen ai? Làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, tao có biết không? Sao cứ phải giấu nhỉ, anh đâu có cấm mày yêu con trai đâu."

"Nhưng em sợ mồm anh lắm! Như năm ngoái thì ẩu, anh kể vụ híp hốp làm người ta cười em!"

"Rồi mày có kể không?"

Thanh Bảo tháo dép, đe dọa em.

"Rồi rồi, ảnh là bác sĩ tâm lí, lớn hơn em sáu tuổi, sống ở đối diện căn hộ của em. Ờm thì gần đây ảnh làm trợ lí cho em luôn. Nhưng mà bọn em biết nhau hồi em mười bảy tuổi cơ, chuyện lúc trước em kể cho anh đấy!"

"À, là người chở mày đến đây? Cũng là người dính nghi vấn hẹn hò với mày mấy tháng trước luôn hả?"

"Vâng!"

Thanh Bảo có chút an tâm còn Trường Giang thì mang tâm thế hóng hớt.

Coi như cũng thành đạt, cũng an tâm gả đi.

Đức Duy nghĩ, mình có cuộc sống như vậy là rất tốt đẹp rồi, ấy vậy mà sau khi đứng trên đỉnh của sự nghiệp ở năm 22 tuổi, chuyện xu hướng tính dục của em bị khui ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro