3
hoàng đức duy tỉnh dậy.
mơ màng nhìn sang khoảng trống bên cạnh hắn, khắp phòng còn vương vấn mùi rượu rum trộn lẫn hương bạc hà...
"khoan đã! rượu rum?... chết tiệt"
hoàng đức duy nghiến chặt răng rồi nhanh chóng sờ vào gáy, nơi tồn tại tuyến thể của hắn, đức duy biết rõ nếu một tên enigma cắn vào nơi này thì hắn có thể sẽ thành omega bất cứ lúc nào.
nhận ra có vết cắn, đức duy điên tiết hơn hẳn, hắn mặc kệ cơn đau ngay tư mật mà chạy nhanh xuống giường, để rồi tiếp đất bằng mặt.
quang anh mới bước ra khỏi phòng tắm, thấy em nhỏ nằm chình ình dưới đất thì chậm rãi đi lại, cúi xuống nhìn đức duy đang cố gượng dậy, song cũng vì quá đau mà bỏ cuộc.
"haizz mới sáng sớm mà em làm gì thế? thích nằm đất lắm hửm?" quang anh vẫn có ý tốt, gã đỡ đức duy ngồi lên giường nhưng miệng cũng mắng yêu đức duy.
"c-cho miếng nước..." đức duy nhăn mặt vì cái cổ họng khô rát, khàn giọng xin chút nước.
"nước bọt của tao-"
quang anh chưa kịp nói hết câu đã bị đức duy vả cái chát, hắn không nói gì, chỉ tay về phía bình nước. quang anh thở dài, cố tình đi chậm trước cái nhìn như lửa đốt kia.
nguyễn quang anh mới nghĩ ra được trò vui, gã cười khẩy, cầm ly nước lọc lại chỗ đức duy. giả vờ đưa cốc khi thấy cánh tay giơ ra thì rụt lại, đưa nước vào miệng, quang anh nhanh chóng nắm lấy gáy em nhỏ, đớp lấy cánh môi khô khốc, từ từ truyền hết nước vào khoang miệng của hắn.
"khụ.. ha... địt mẹ dơ vãi"
quang anh không nói gì, gã chỉ nhìn em nhỏ rồi cười, ánh mắt xa xăm nghĩ gì đó. đức duy không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng kiếm cái gương để soi thử vết cắn đằng sau gáy thôi, theo kinh nghiệm của hắn thì vết cắn này hình như chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng vẫn cần gương để xác minh cho rõ.
vì thế nên đức duy đánh mạnh vào vai quang anh, mặt hất về phía nhà vệ sinh.
"dẫn tao vào đó mau! địt mẹ mày mà đánh dấu tao vĩnh viễn thì tao đánh mày ra bã"
"đằng sau gáy em hả? tao đánh dấu tạm thời thôi, nhưng trước sau gì em cũng là của tao mà" quang anh cười hì hì né cú đấm của đức duy, sau đó cũng giải đáp thắc mắc cho em nhỏ.
"tức là tao vẫn chưa thành omega?"
"ừ, nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của tao"
"chậc... phiền phức! nhưng mà dắt tao vào nhà vệ sinh nhanh" đức duy khi nghe hắn chưa trở thành omega thì cũng thả lỏng hơn, chưa trở thành omega là quá ổn rồi.
quang anh bế thốc đức duy, dụi dụi một chút vào hõm cổ. sau đấy cũng ôm em nhỏ vào nhà vệ sinh.
"đụ mẹ làm đéo gì trong đây? ra ngoài mau!" đức duy mặc kệ cổ họng đau rát mà hét lớn, tay đẩy mạnh quang anh ra ngoài, sau đấy đóng sầm cửa lại.
phù
thở phào nhẹ nhõm, đức duy quan sát bản thân trong gương. chán ghét không muốn nói thành lời, khắp nơi đều chi chít những vết cắn, vết cào, hickey đỏ chót. quan trọng nhất là sau gáy của hắn, nơi vết cắn hiện hữu, là đánh dấu tạm thời. tức là vẫn chưa thành omega nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu của quang anh.
tên quang anh đáng ghét kia sau khi hành sự còn không thèm tắm rửa cho hắn, để dòng tinh dịch đặc sệt trong hang nhỏ chảy xuống hai bên mép đùi, nhỏ vài giọt xuống sàn nhà.
hoàng đức duy càng nhìn bản thân trong gương càng chướng mắt, tay không nhịn được mà cào mạnh lên những dấu ấn quang anh để lại. hắn lấy nước chà thật mạnh, chà đến khi cả thân thể đỏ chót tưởng như có máu chảy ra thì ngừng lại. dù đức duy chưa thấy sạch sẽ lắm nhưng hắn cần về nhà, không nên lãng phí thời gian cho cái nên thối tha này.
.
.
.
"duy ơi ở lại ăn cơm nè" quang anh thấy em nhỏ bước xuống thì mắt sáng rực, miệng cười tươi như hoa.
hoàng đức duy đang khó khăn bước xuống cầu thang thì nghe tiếng gọi, ánh mắt có sát khí mà nhìn thẳng vào mái đầu đỏ đã phai màu kia. cả gương mặt biểu hiện như muốn giết người tới nơi.
"nhìn vầy mà nói là enigma thì ai tin nổi?"
quang anh thấy em nhỏ bước xuống có chút khó khăn thì chạy tới giúp đỡ, môi mỏng kéo lên một chút lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"cút mau! bố mày còn đi được" hắn giở chất giọng khàn vì la quá nhiều để quát quang anh, chân giơ lên định đá một cái. mà đức duy quên mất hắn đang đau hông, vì vậy mà đá hụt, cả người chúi về phía quang anh.
"tao không ngờ em thích ôm như thế đấy?" quang anh cúi xuống nhìn người trong lòng, cả người ôm gọn đức duy. nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ có hoàng đức duy mới biết có bàn tay đang tận dụng cơ hội sơ mông mình.
hắn thẹn quá hóa giận, mỏ xinh xéo sắc không thôi, đức duy biết rằng bây giờ sức hắn cũng không lại quang anh, nên cứ chửi cho đã mồm trước.
"thằng chó địt mẹ mày, bỏ cái tay thối của mày ra! còn nữa, bớt giở cái giọng trêu chọc đó ra đi"
"tao thả là em té đấy?" quang anh nhướng mày, biết đức duy đang đau nên cũng không hơn thua gì nhiều.
gã từ tốn bế em nhỏ xuống bàn ăn, để duy ngồi trên ghế, sau đấy đẩy dĩa sandwich đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt đức duy.
"này ăn đi"
"không, tao cần về nhà!"
gã nhìn đức duy đang muốn rời khỏi đây thì thở dài, tay nhấc bổng hắn lên sau đấy thì để duy ngồi lên đùi gã. miết nhẹ eo thon, miệng thì thầm vài câu đủ nghe.
"ăn đi. ăn ngoan thì tao chở về nhà, không thì một hiệp tại đây đấy"
"... ừ" hắn cạn lời rồi.
.
.
.
ngã phịch xuống sofa, đức duy rên rỉ, cuối cùng cũng được về nhà rồi.
"đi đâu mà giờ mới về?"
ừm hoàng đức duy quên mất là thanh bảo đang ở nhà hắn. đức duy gượng dậy, cầm lấy điếu thuốc người bên cạnh đưa cho, rít mạnh.
"vài chuyện thôi"
"chuyện gì mới được? mọi hôm 3h sáng là mày về nhà rồi mà?" thanh bảo ngờ vực hỏi.
"thì có tí chuyện, giải quyết hơi lâu xíu thôi! mày lo làm gì" đức duy nhăn mặt, đã đau hông rồi còn bị chất vấn nữa chứ.
"thua luôn đấy. mà thôi thay đồ đi, chuẩn bị đi họp kín này" nói rồi thanh bảo gạt điếu thuốc, lôi điện thoại ra nhắn cái gì đó, chắc là thông báo họp kín.
hoàng đức duy ể oải đứng dậy, đi cà nhắc ngang qua thanh bảo.
"này khoan đã! pheromone của mày lạ lắm? còn bộ đồ này là sao?" thanh bảo đứng phắt dậy, không ngừng xoay người đức duy qua lại để kiểm tra.
"... đừng nói là mày bị chơi rồi nhé?" anh ngập ngừng hỏi, nhìn những vết đỏ chót trên cổ cậu em khiến thanh bảo không muốn tin cũng phải tin, cả biểu cảm mếu máo, rụt rè của đức duy nữa. thanh bảo càng phải tin.
"enigma?"
nhận được cái gật đầu của đức duy, thanh bảo điên tiết bấu mạnh vào hai bên vai của hắn. miệng không ngừng xổ ra những câu hỏi chất vấn.
"ai làm? thằng đấy là thằng chó chết nào? địt mẹ tao cảnh báo cho cố rồi mà không nghe, giờ thành omega-"
"chưa"
"gì chưa?"
"tao chưa thành omega... không cần lo" đức duy gạt tay thanh bảo ra khỏi vai, nhẹ giọng nói.
"đánh dấu tạm thời à? may đấy, coi như lần này chừa đi, đừng dính dáng vào enigma"
"chẳng phải mày cũng là enigma sao thanh bảo?"
"à ừ nhỉ... thôi lên thay đồ đi"
__________________________
chuyện là t vừa nghĩ ra vài cái plot khá ổn, b nào có hứng thú thì cứ hỏi t nha, cũng muốn tự triển lắm mà sợ k lấp nổi hố thôi í...
và t xin nói trước luon là fic này sẽ k có kết, kiểu kết của bé này là cảnh đậm ù ù xong end luon. vì fic ban đầu t chỉ định làm oneshot, mà ai ngờ dài quá nên phải cắt bớt. có gì cho t xin lỗi nhaa
btw nhớ cày rolling down - captain trên spotify nhá, tụt hạng òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro