Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Anh là người không thích rắc rối, có lần anh từng nói với cậu

- Cap này, nếu một ngày nào đấy em không còn yêu anh nữa thì cứ nói thẳng với anh nhé. Anh không trách gì em đâu

- Sao em lại không thích anh được chứ

- Thì cứ nói trước vậy. 

Ấy vậy mà đúng thật, một ngày đẹp trời anh phát hiện cậu liên lạc lại với người  yêu cũ. Hơn ai hết anh biết cậu và người kia yêu nhau sâu đậm như thế nào. 

Anh không hỏi, cậu cũng chẳng kể

Cứ như thế hai người ngày càng xa cách nhau

Anh vẫn hỏi han, quan tậm cậu như thường ngày

Chỉ khác là anh không nhìn vào mắt cậu như trước, khi ngủ cũng không ôm hay nắm tay cậu

"Nếu em chưa quên tình cũ thì mình chia tay"

Dù là trước đây hay bây giờ tình yêu anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như thế

Cậu nhận ra sự khác biệt của anh, dò hỏi mãi mà không chịu nói thì chỉ còn cách rủ đi uống rượu thôi

Rượu vào lời ra, dễ dàng moi móc thông tin hơn.

Mọi lần cậu sẽ không chủ động nắm tay anh ở nơi công cộng nhưng hôm nay thì khác. Cậu chủ động đan tay mình vào tay anh

- Sao thế

- Chả sao. Muốn nắm tay anh thôi

Cửa thang máy vừa mở thì bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Cậu đứng đờ ra một lúc tay vẫn nắm lấy tay anh, cô nàng kia liếc xuống tay hai người mặt biến sắc

- Em có vào không? -Anh lên tiếng trước

- Hai người thật sự yêu nhau?

- Như cậu thấy đấy. Tớ không nói dối cậu bao giờ

- Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, làm sao hai người có thể đến với nhau cơ chứ? 

- Tại sao lại không thể

- Vậy những năm qua của em là gì với anh. Những năm qua anh có từng yêu em thật lòng chưa

- Cậu nghĩ sao? Tớ có yêu cậu thật lòng không chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?

Cô cảm nhận được hết chứ. Chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật thôi

Bất cứ khi nào họ nói về quá khứ, đó luôn là một chủ đề mà anh không thể tham gia. Bởi khoảng thời gian đó thuộc về riêng cậu và cô nàng, không liên quan gì đến anh cả.

Anh tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn hai người đối diện nhau, trò chuyện về "tình yêu".

Cô vẫn muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ cậu

- Vậy thì có từng yêu không

- Được rồi.-  Anh trầm giọng nói, "Chuyện đã qua rồi, yêu hay không yêu còn quan trọng gì nữa?". Vì sao hai người lại chia tay? Quên rồi sao?

Cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nói

- Em tưởng ai cũng như em,  trong lòng một người, bên ngoài lại có một người khác à?

------------------------------------

Sáng hôm sau, khi cậu mở mắt ra, hai người đang nằm quay lưng lại với nhau.

Cậu trở mình nằm thêm một lúc, dùng ngón tay vẽ nhẹ một đường dọc theo cổ và vai của anh. Anh không giống như mọi khi, không nắm lấy tay cậu hay quay lại ôm cậu vào lòng. Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu nhìn anh từ phía sau trong vài phút sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Còn chưa kịp bước đến cửa anh chợt lên tiếng.

- Ai cho em đi? Em cứ đi vậy đó hả?

Giọng anh còn chưa tỉnh hẳn, còn hơi khàn khàn.

Cậu hiểu ý, liền vòng qua giường, ngồi xuống bên cạnh anh,  hôn lên má anh.

- Dậy rồi gãi cổ anh một cái đã định đi, chỉ qua quýt với anh thế thôi à?


- Không phải qua quýt với anh mà, em tưởng anh chưa tỉnh.

- Chưa tỉnh thì không ôm được à? Lần nào ôm em anh cũng đều tỉnh hả

Cậu không cãi nữa, nằm xuống bên anh, luồn mình vào vòng tay anh, cười hỏi: "Thế này được chưa ạ?"


Với tính cách và tình cảm giữa họ, thêm vào sự hiểu nhau sâu sắc thì để cả hai giận dỗi thật sự là điều rất khó. Họ không cãi nhau lớn tiếng, cũng chẳng thể giận được lâu. Hai người chưa từng để vấn đề quá lớn tồn tại giữa họ. 

Cậu là người hay dỗi nhưng rất dễ dỗ. Nhưng anh thì khác. Cậu chưa từng thấy anh giận mình bao giờ. Hoặc có thể có nhưng cậu không biết. Ví dụ như bây giờ. Cậu biết là anh giân mình, nhưng cậu không biết làm cách nào để dỗ dành. Vì hỏi thì anh có nói đâu. Từ đâu tới cuối chỉ là câu "Anh không sao", "Anh ổn", "Anh bình thường". Và vẫn quan tâm cậu như ngày thường 

Ôm một lúc lâu không thấy cậu đòi buông ra anh mới hỏi

- Định ngủ tiếp à

- Muốn ôm anh thôi

- Hôm nay sao thế?

- Dỗ anh đó

- Anh đã làm gì đâu

- Mấy ngày trước cô ấy có nhắn tin với em, nói nhớ em. Em từ chối rồi. Không phải muốn giấu anh đâu. Chỉ là nó không muốn để anh bận tâm thôi

- Anh hiểu mà. Không sao đâu

- Không sao thì sao anh lại nhíu mày. - Cậu ngẩng lên nhìn anh

- Anh chỉ không muốn nói đến chuyện này nữa thôi

- Em không muốn có khúc mắc giữa hai chúng mình. Anh có tâm sự gì phải chia sẻ với em, đừng giấu trong lòng

- Vấn đề là ở anh. Xin lỗi em

- Nói cho em biết anh làm sao đi. Anh giận rồi à

- Đáng lẽ qua vài ngày là sẽ tự hết thôi. Thế mà em cứ hỏi anh mãi. Em đứng trước mặt anh nói chuyện yêu đương với người khác, còn hỏi có yêu  hay không. Anh không thấy thoải mái. Anh biết mọi chuyện đã qua rồi, dù trước đây có yêu thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giận vì chuyện đó thật không đáng chút nào cả, cũng chẳng cần thiết. Anh tự thấy mình vô lí. Quá khứ là quá khứ, chỉ nên nhìn vào hiện tại thôi. Nhưng anh cứ thấy không thoải mái.

Cậu muốn tự vả mình một cái

- Xin lỗi. Em xin lỗi. Lúc ấy em không để ý đến cảm xúc của anh

- Tha lỗi cho em 

- Lần sau sẽ không như vậy nữa. À sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Em hứa. Xin lỗi vì đã để anh tự tiêu hóa cảm xúc của mình

- Thế em yêu ai?

- Em yêu anh. Yêu anh nhất

- Còn nói chuyện yêu đương với người khác nữa không

- Không có lần sau đâu mà. - Câu dụi đầu vào vai anh

Anh muốn có một người hoàn toàn thuộc về mình, người sẽ không bao giờ từ bỏ anh vì bất kỳ lý do nào cả. Anh sẵn sàng làm tất cả vì cậu, còn cậu không cần phải lo lắng điều gì khác. Anh muốn cậu chỉ nhìn anh, và chỉ có mình anh mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap