07
Ngày tập duyệt cho concert 1 đã đến. Vì lần này cậu diễn ít bài nên không cần có mặt trong phòng tập nhiều.
Trước kia ai cũng biết Rhyder và Captain siêu thân, siêu dính nhau.
Lần này lại thấy lạ hơn. Chỗ nào có Captain là y như rằng có Rhyder đứng cạnh, không ôm eo thì khoác vai cậu.
Các anh chỉ có thể cảm thán một điều là: " Hai đứa này dính nhau thật, chặt không đứt, bứt không rời."
Sẽ có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm khi cậu đang ôm ai đó. Dáng người sẽ đổ theo phía hai con nguòi đang ôm ấp nhau kia.
- Cap, ra đây anh bảo
- Sao, có chuyện gì. - Cậu thắc mắc nhưng vẫn đi theo anh
Anh dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Ngay khi bước cậu bước vào anh nhanh tay khóa trái cửa lại
- Làm sao á
- Anh hôn bé được không
- Hả. Đang ở phòng tập mà
Mặc kệ cậu nói gì anh đã nhanh chóng ngậm lấy cánh môi cậu, cạy mở hàm răng.
Nụ hôn ngọt ngào như mật, tiếng môi lưỡi quấn quít, anh thâmm muốn hút hết tinh túy trong khoang miệng đối phương
Anh bị mê hoặc, tay anh nhấn lên gáy cậu, ép cậu tới gần hơn. Tay còn lại liên tục cọ sát, sờ nắn khắp nơi trên cơ thể cậu. Tới khi cậu rên rỉ trong cổ họng anh mới thỏa mãn buông ra.
Cảm nhận được anh sắp làm gì với cái cổ của mình cậu lên tiếng
- Đừng có cắn, tí lại phải dùng che khuyết điểm để che
Nhưng anh không nghe còn cắn mạnh hơn. Da cậu vốn trắng giờ xuất hiện thêm một vết đỏ ửng lại càng làm nổi bật dấu vết anh để lại
- Em nói chậm quá, anh lỡ làm rồi..
- Bỏ em ra. Vào trong lâu mọi người lại nghi ngờ
- Cho anh ôm một lúc. Ôm anh có khác với ôm những người khác không?
Vòng qua vòng lại thì vẫn là ghen à. Cậu cười, vỗ nhẹ vào lưng anh như vỗ về
- Đừng có che. Che chỗ này anh làm chỗ khác đấy
------------------
- Ê Captain. Vào vệ sinh có tí mà cổ em sao đấy
- Ơ dạ, muỗi đót ạ. Dạo này mưa nhiều nên lắm muỗi
- Có thật là muỗi không đấy. Anh thấy con muỗi này to nha.
Atus liếc về phía anh, người vẫn đang thản nhiên như không liên quan đến mình làm mọi người gần đấy cũng tò mò nhìn theo
- Ơ sao nhìn em. Anh em bạn giường cắn nhau tí làm gì căng?
Bình thường anh ít nói, đa phần toàn cười mồi, thả miếng thì toàn trượt hôm nay phát biểu một câu chấn động. Chắc tại ai cũng nghĩ là anh sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ lại anh công khai trước tất cả mọi người một cách thản nhiên như thế nên giờ mọi người hơi bất ngờ, ai cũng đứng hình mất mấy giây.
Cậu hạn hán cmn lời. Thằng cha này không nói thì thôi, nói câu nào là muốn đấm câu đấy.
Có em người yêu đẹp trai, đáng yêu, tài giỏi thì phải tuyên bố chủ quyền luôn chứ. Sao phải giấu? Đúng không?
- Hỉu gòi, hỉu gòi nha - Mọi người đồng loạt lên tiếng
- Bao giờ cưới nhớ mời anh nha
-----------------------
Buổi concert đầu tiền kết thúc vướng nhiều tranh cãi
Nếu có ai hỏi anh, Captain là người như thế nào trong mắt anh. Cậu là người lạc quan, năng lượng, thông minh nhanh nhạy cũng rất tham vọng.
Nhưng dường như cậu không nhận được những thứ xứng đáng với những nỗ lực của cậu.
Cậu là người hiểu chuyện, luôn nói mình không sao, mình ổn. Nhưng chỉ mình anh biết cậu đang không ổn tí nào.
Cậu là người yêu, ghét, vui, buồn đều thể hiện hết trên ghét mặt. Nhưng em ơi, khuôn mặt cùng ánh mắt vừa buồn vừa thất vọng như thế kia thì làm sao mà ổn được?
- Alo, chuyện gì
- Cap đâu rồi anh, chuẩn bị về chưa
- Đây rồi, đang chào fan, sắp về rồi
- Em gọi mà Cap không bắt máy. Tí anh với Cap vào bar chơi với anh em không
- Cap bảo là có. Tí nữa sang. Mọi người cứ nhập tiệc trước đi
- Nhanh lên đấy
- Biết rồi, Cap nó không đi mất đâu mà sợ
----------------------
- Mệt không? Muốn ăn gì không?
- Em muốn ngủ thôi
- Anh xem cái tay nào
Cậu đưa tay bị thương cho anh xem. Anh nhìn một lúc lâu, mày nhăn hết cả lại.
- Em không sao. Hết đau lâu rồi
- Anh xin lỗi. Lúc đấy mải chuẩn bị cho bài tiếp nên không để ý
- Có phải lỗi của anh đâu
- Có chuyện gì thì nói với anh, đừng giữ cho riêng mình
- Có phải em chưa làm đủ tốt không? Em có cảm giác mọi thứ như đang chống lại em vậy.
- Em đã làm rất rất tốt luôn ấy. Với anh em luôn xuất sắc.
- "Một anh hùng xuất sắc nhất chính là sau khi nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống, vẫn vẹn nguyên niềm tin yêu cuộc sống". Em vẫn yêu đời lắm. Vì em có gia đình, anh em, bạn bè và những bạn fan yêu thương em nữa. Mà còn ai lì hơn em nữa. Ai sợ thì đi về. Em không sợ. Captain mà sợ cái gì. Đúng hong
- Không có anh à?
- Anh là gia đình
Anh hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như để dỗ dành, vỗ về người dưới thân. Hàm răng khẽ mở, khoang miệng bị khuấy đảo, môi lưỡi triền miên, mật ngọt bị nuốt trọn.
Cảm giác chạm vào và thân mật với cậu làm tim anh đập như phá tan lồng ngực.
Cậu rên rỉ trong cổ họng khi lưỡi anh vuốt ve hàm răng cậu.
Tiếng rên đánh thức tâm trí mê muội của anh. Anh thả cậu ra, nằm xuống bên cạnh cậu
- Sao thế
- Không có gì
- Không làm à
- Anh không phải biến thái. Anh không hành hạ người đang bị thương đâu
- Không đau thật mà
- Nhưng mà anh không nỡ. Anh xót
- Anh có phản ứng rồi mà. Để em giúp anh
Anh vội chộp lấy bàn tay đang định giúp anh lại. Hôn nhẹ lên tay bàn tay cậu.
- Ngủ đi. - Anh hôn lên tran cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về nói
- Nhưng mà cộm, khó chịu
- Chờ anh tí
Anh ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại.
Nếu là bình thường được em người yêu dụ dỗ thì anh đã đè em người yêu ra ăn sạch rồi. Nhưng hôm nay cậu đủ mệt rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn
Giải quyết xong xuôi vẫn thấy cậu đang nằm bấm điện thoại chờ mình. Anh nằm xuống để đầu cậu gối lên tay mình. Cậu ngước lên nhìn anh. Mặt đối mặt cả hai người đều nhìn đối phương nhưng không ai lên tiếng.
Anh vuốt những lọn tóc rối hất gọn ra sau, sau vuốt ve khuôn mătk cậu nhẹ nhàng như sợ xước.
- 3 năm trước anh vẫn còn đang loay hoay đi tìm chỗ đứng cho bản thân. Anh từng mất phương hướng, lạc lõng và muốn từ bỏ đam mê của mình. Nhưng em của năm 21 tuổi đã rất thành công. Được đứng trên sân khấu lớn, được mọi người biết đến và yêu thương. 3 năm nữa, 5 năm nữa hay 10 năm nữa anh tin em sẽ rất thành công trên con đường mình đã chọn. Anh chưa bao giờ ngừng tự hào về em.
- Em cũng tin là 10 năm sau anh sẽ thành công hơn bây giờ rất nhiều.
- Anh biết thời gian qua em đã có rất nhiều áp lực, nhiều chuyện toxic khiến em khép mình lại. Em có thể mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Anh muốn có mặt trong mọi cột mốc trong cuộc đời em dù là hiện tại hay tương lai.
- Quang Anh, 10 năm sau anh muốn trở thành người như thế nào
- 10 năm sau chỉ cần ở bên người anh muốn bảo vệ. Như thế nào cũng tốt
Bởi vì anh đã từng trải qua những điều em đã trải qua nên anh muốn bảo vệ em theo cách của riêng mình. Để em luôn giữ được dáng vẻ của em hiện tại, để em được là chính em.
- 10 năm sau em muốn ở bên người khiến em không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ
Bởi vì có một Rhyder luôn sẵn sàng chăm sóc, bảo bọc em, có một Rhyder mặt căng như dây đàn khi nghe những lời toxic về em mà không ngần ngại lên tiếng bênh vực em, luôn tin tưởng và dành lời khen cho em, nên em cũng muốn bảo vệ người em yêu. Vì "em biết là anh không sai mà"
- Sau này em sẽ gặp rất nhiều người xuất sắc hơn anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ em. Chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.
--------------
Góc tâm sự: ai đọc được truyện này của tui thì chúng ta có duyên đó tại tui k để mỗi hastag RhyCap thoi, maybe đây sẽ là truyện cuối cùng tui viết về RhyCap. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui nhaaaa
À quên tui là bạn đồng niên của Cap sắp ra trường đang mải chạy đồ án nên bận quá k viết truyện đc với hết idea rồi chứ tui vẫn mê 2 bạn nhỏ lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro