06
Quang Anh có thói quen sẽ cắt liên lạc, off các trang mạng xã hội khi anh đang tập trung làm việc hoặc có việc gì khiến anh phải suy nghĩ
Chính vì thế fan thường bảo anh sống lowkey quá.
Hôm nay cũng vậy, khi đang nhâm nhi ly nước của nhà tài trợ và làm nhạc trong phòng thì chị Duyên gõ cửa, đưa điện thoại cho cậu
- Cap gọi, hình như say. Chị đã bảo là mày đang làm nhạc không muốn bị làm phiền nhưng nó cứ một hai muốn gọi mày cho bằng được. Tao đau đầu quá rồi
- Chị đưa em
- Quang Anh ơi
- Ơi, sao thế
- Quang Anh ơi, Quang Anh ơi
- Em say hả. Trong ngăn kéo có thuốc giải rượu. Uống không mai lại đau đầu. Hôm nay đi với ai mà uống say thế
- Quang Anh, Quang Anh, Quang Anh
- Anh đây
- Anh ơi
- Ơi bé
- Em nhớ Quang Anh
- Em đùa à. Đi ngủ đi
- Không ngủ. Em nhớ Quang Anh thật đấy
- Có gọi nhầm số với nhầm người không đấy
- Đúng số mà. Số của Quang Anh Rhyder đây mà. Em nhớ Quang Anh lắm. Bao giờ anh về
- Xong việc anh về.
- Sao làm việc gì mà lâu thế. Quang Anh bận thật đấy. Quang Anh nhớ em không
- Anh có
- Thế mà anh chả trả lời tin nhắn của em. Dỗi
- Anh xin lỗi
- Quang Anh ơi
- Anh đây
- Từ nay về sau nếu có chuyện gì anh phải nói cho em biết nhé. Đừng giấu trong lòng. Cũng đừng tự buồn một mình. Em không muốn thấy Quang Anh buồn đâu. Quang Anh là một người vô cùng đặc biệt với em. Với em Quang Anh biết tất cả mọi thứ trên đời. Quang Anh đẹp trai, Quang Anh giỏi, Quang Anh tốt bụng, tinh tế. Em rất thích Quang Anh
- Cái "thích" của em đang nói có giống cái "thích" mà anh đang nghĩ không?
- Em thích Quang Anh. Là kiểu thích anh ôm em, hôn em, nhìn em với ánh mắt dịu dàng ấy, thích anh quan tâm em. Thế cái "thích" mà em vừa nói có giống cái "thích" mà anh nghĩ không?
- Thế chúng ta giống nhau rồi vì chúng ta cùng thích nhau
- Em xin lỗi vì đã làm Quang Anh buồn. Nhưng mà em thích Quang Anh là thật đấy. Quang Anh có nhớ em không
- Anh có
- Thế bao giờ Quang Anh về
- Quang Anh sẽ về sớm thôi. Bé ngủ đi, mai mở mắt ra là anh sẽ về
- Quang Anh ngủ ngon.
-------------------------
- Chị Duyên ơi, chị Duyên
- Có chuyện gì
- Em muốn về sáng mai
- Sao lại về. Bảo ở Hà Nội chơi vài hôm mà
- À ý là em là em muốn sáng mai có mặt ở Sài Gòn luôn ấy
- Mày điên à
- Không, à mà chắc là em đang điên thật đấy
- Sao về gấp thế
- Mèo nhà em bảo nhớ em, đợi em về
- Mèo á. Mày có nuôi mèo đâu Quang Anh?
- Mèo cao 1m72 nặng 60kg.
- Ai cứu em trai con. Nó bị điên thật rồi
------------------
Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Đau đầu. Hôm qua cậu uống hoie nhiều, nhưng cậu vẫn nhớ rõ bản thân mình đã gọi cho anh.
Lúc say thì thấy không sao. Giờ tỉnh rồi mới thấy mất mặt.
May mà anh còn ở Hà Nội vài ngày nữa. Không thì cậu ngại chết mất.
- Hú. Ơ dậy rồi à. Anh đang định vào gọi bé dậy
- Ơ duma Quang Anh. Sao anh lại ở đây
- Sao anh lại không được ở đây
- Anh bảo ở lại vài ngày để chơi mà.
- Em nói nhớ anh mà
- Nhưng mà không đến mức về ngay trong đêm chứ
- Với anh em hơn tất cả những cuộc vui. Chỉ cần ở cùng em anh ở đâu cũng được
- Thế mà em tưởng anh không để ý đến em
- Anh bảo là anh để ý em mà. Có bao giờ không để ý đâu
- Không phải là em còn tình cảm với người cũ đâu. Cô ấy muốn quay lại nhưng em từ chối rồi. Tại em thấy nó không quan trọng, em sợ anh nghĩ linh tinh nên mới không nói.
- Anh biết rồi
- Anh còn thắc mắc gì nữa không
- Anh thắc mắc trong lòng em anh là gì?
- Là người đặc biệt nhất em từng gặp.
- Anh biết không chỉ có thế. Em đang lo sợ điều gì? Nói anh nghe
- Em thích anh. Em thừa nhận. Nhưng anh quá xuất sắc. Anh vui vẻ, hài hước mang lại niềm vui cho mọi người. Anh thu hút người khác bằng sự cởi mở và lạc quan. Khi yêu em có xu hướng tính đến chuyện lâu dài với người em yêu. Nhưng anh thì khác. Anh nghĩ mình còn trẻ, mình đi được đến đâu thì đến, anh không có ý định sẽ lâu dài với bất cứ ai cả, dù có những lúc anh yêu họ đến phát điên, anh đau khổ vì tình yêu như nào. Em chơi thân với anh nên em biết, nhiều lúc anh hời hợt, thiếu nghiêm túc và trách nhiệm trong mối quan hệ. Nên đối phương nhiều lúc sẽ cảm thấy tủi thân vì cảm thấy anh không quan tâm gì đến họ. Em không biết là chúng ta có thể lâu dài không khi mà cả hai chúng ta đều là con trai. Em cần sự an toàn tình yêu, em cũng không muốn lấy tình yêu ra làm trò đùa, Quang Anh.
Cậu nói liền một mạch mà không ngừng nghỉ. Cậu vừa nói ra hết tất cả những lo sợ của mình và anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe mà chưa có sự phản hồi nào.
Mãi về sau anh mới đặt lên trán cậu một nụ hôn, đặt tay lên khuôn mặt cậu vuốt ve
- Anh chưa từng lấy tình yêu làm trò đùa. Anh không suy nghĩ quá nhiều về tương lai, nếu như đã nghĩ về hôm nay lại phải nhọc lòng tính đến chuyện này mai cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trước kia anh thích em, hiện tại anh yêu em. Anh không phải thầy bói, cũng không có siêu năng lực nhìn thấy tương lai. Anh chỉ biết hiện tại anh muốn ở bên cạnh em. Anh hời hợt trong mối quan hệ, anh thừa nhận. Nhưng anh chưa bao giờ hời hợt về em. Em có muốn đánh cược một lần vì tình yêu không?
- Em mong là lần cược này em là người thắng nhé.
- Vậy là đồng ý nhá. Tặng em cái này.
Anh rút từ túi ra một hộp nhẫn, cười tươi nói
- Nhẫn đôi. Em cứ coi như một lời hứa từ anh đi. Anh đeo cho bé nhá.
Anh cẩn thận đẹo nó vào tay cậu
- Từ giờ là của nhau rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro