Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

- "Trốn tránh thế đủ rồi. Muốn về nhà chưa?"

- "Rồi"

- " Để anh qua đón"

-------------

- Hôm nay anh không về nhà à

- Không. Nay anh làm nhạc với anh Dũng

- Mấy hôm em không có nhà vẫn chưa làm xong à

- Mấy hôm ấy mải nghĩ cách đón em về nên không tập trung được.

- Sao phải nghĩ cách

- Vì em lảng tránh anh. Em thấy không thoải mái khi anh hôn em à

- Không có.

- Vậy là thoải mái

- Ý là em không có lảng tránh anh.

- Anh xin lỗi. Nếu em không thoải mái thì khi nhìn thấy anh thì anh sẽ hạn chế gặp em lại. Nhưng đừng không về nhà.

- Nói liên thiên cái gì đấy.

- Vậy sao phải trốn anh. Nếu có gì lấn cấn thì phải nói, đừng giữ trong lòng, đừng trốn tránh

- Em cần thời gian để suy nghĩ. Về cảm xúc của em. Về việc em nên đối mặt với anh như thế nào sau hôm ấy. Chúng ta vẫn là anh em đúng không?

Anh nở một nụ cười sau đó hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi

- Có loại anh em nào làm ra chuyện như thế này không?

Nụ hôn nhẹ hẫng, mỏng tang như cánh chuồn chuồn lướt nước, có mà như không.

- Hình như em vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng anh nghĩ là em cảm nhận được thành ý của anh đấy
‐---------------------------

Livestage 2, đội anh xuất sắc dành vị trí đầu tiên, qua đó cả đội đều an toàn mà đi tiếp.

Người đầu tiên mà anh muốn ăn mừng sau đồng đội của mình là em.

- Chúc mừng bro. Xứng đáng nha

- Anh chờ bé ở trong.

Người anh mong chờ nhất cuối cùng cũng bước vào

Người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là anh. Và anh luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay để mà vỗ về cậu

Mọi người dồn về phía cậu an ủi, nhưng mà không ai tranh cậu từ tay anh hết. Vì họ hiểu rõ, lúc này người có thể dỗ dành cậu tốt nhất là anh mà

- Sao rồi bé

- Em thấy thất vọng về bản thân quá

- No. Anh tin mày. Em luôn giỏi trong mắt anh

- Giờ công bố kết quả luôn à?

- Vâng, một trong hai người này sẽ tiếp tục đi tiếp với chúng ta. Và xin chúc mừng HurryKhng.

Trong phút chốc tim anh như ngừng đập

- Và chúc mừng Captain cũng sẽ tiếp tục đi tiếp với chúng ta

- Mày làm anh hết hồn

Anh ôm chầm lấy cậu, rất chặt.

Lần này cũng như lần trước không ai dành ôm cậu từ tay anh cả

Thôi đợi chúng nó hết xúc động rồi ra ôm cũng được.

Ai mà ngờ từ lúc MC công bố cậu an toàn xong là anh giữ khư khư bên mình như thế

Thôi thì đi tiếp là được, các anh cũng vui thay. Vì nhỏ giỏi mà.

---------------------

- Bé đi từ từ thôi bé

- Chữ sau lưng em là gì đấy Cap

- Khoảng lặng luôn, không có kết quả luôn ấy

- Từ từ từ từ xem nào

- Phòng cháy à

- Không. Phòn, cái gì "n" để yên nào

Trêu được em thì tất nhiên phải vui rồi. Hơn nữa đi đằng sau có thể nhìn thấy cái eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo mỏng làm mắt anh luôn dán chặt vào lưng cậu. Eo nhỏ thế này mà..

Nhưng mà bé mèo không thèm đoái hoài gì đến anh. Chắc vẫn còn giận nên không thèm ừ hứ gì. Vẫn nên để bé mèo lên tiếng thì hơn. Dạo này không có bé đi theo bên cạnh làm anh ngứa ngáy không chịu được.

Bảo cậu từ từ thì cậu càng đi nhanh, bảo để yên thì không chịu yên đấy. Cậu thích như vậy đấy. Rồi làm gì được nhau?

Nhưng mà thằng cha này còn tiến lại gần cậu rồi giữ chặt eo cậu hỏi bằng giọng ngả ngớn

- Đói không. Anh dẫn bé đi ăn

- Không đói

- Lúc buồn thì nên đi ăn. Sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Ăn gì. Anh bao

- Ăn kem đi

--------------------------

- Anh lái xe?

- Ừm. Nay anh tự lái xe đi làm. Ngầu không

- Book xe đi. Tôi không tin tưởng trình lái xe của ông

- Tin anh đi. Anh thuộc đường Sài Gòn mấy năm rồi. Không lạc được đâu. Thề

....

- Đùa. Tôi đã bảo mà. Tin thế đéo nào được. Giờ lạc tận sang quận 1 rồi. Xê ra. Bố mày tự lái

- Có bằng lái chưa mà đòi. Anh định chở em đi vòng vòng, ngắm cảnh đêm xả stress

- 2h sáng bày đặt đi ngắm cảnh đêm. Quay hình chưa đủ mệt hả. Mù đường thù nói là mù đường đi.

Anh chỉ biết bật chế độ câm lặng thôi chứ biết nói gì giờ. Vì em là em bé mà, không dám mắng.

Cuối cùng anh chọn 1 quán kem nhỏ, có deco xinh xắn để dừng xe

- Em muốn ăn vị gì

Cậu liếc nhìn một lượt menu, phân vân quá.

- Gì cũng được

- Vậy để anh gọi

Anh nhìn một lượt, tay chỉ thoăn thoắt vào vài chỗ

- Gọi hết từng đấy là phải ăn hết đấy. Em không ăn phụ đâu à

- Yên tâm. Có anh lo

- Không được bỏ thừa đồ ăn nhá. Bỏ thừa xuống địa ngục

- Em dễ thương thật đấy

Lát sau nhân viên mang kem ra bày kín bàn. Anh cầm lên, mỗi ly thử một ít, vừa ăn vừa âm thầm đánh giá

- Cái này ngọt quá, cái này lại không rõ vị, vị này bé không thích ăn. Cái này ngon này, bé ăn đi

Mấy ly kem anh chê bị đẩy sang một góc, chỉ thấy trước mặt cậu là toàn những vị mà anh nghĩ cậu sẽ thích. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

- Bé thử đi

Cậu cầm lên một ly ăn. Mỗi ly đều bị múc mất một góc. Cậu cầm lên thử một ly. Vị kem bơ béo ngậy, không ngọt quá rất vừa miệng, tan trong miệng vẫn còn dư vị ngọt ngào

- Anh cũng thử đi

Cậu xúc 1 muỗng đưa lên trước miệng anh. Anh cũng thuận theo mà thử một miếng. Ngọt thật.

Anh đưa tay lau kem bị dính trên miệng cậu.

- Thoải mái hơn chưa

- Yes sir. Cảm ơn bro

- Chỉ là bro thôi hả. Làm người yêu được không?

- Ăn hết chỗ kem của anh đi. - Cậu đánh trống lảng.

- Không sao, anh đợi được.

--------------------------

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rhycap