01
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, hai người say tiếp tục cuốn lấy nhau, vồ vập vội vã. Bàn tay anh một tay giữ gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu, tay còn lại sờ soạng khắp người cậu qua lớp áo mỏng.
Anh - một người sống hơn 20 năm trên cuộc đời chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ hôn con trai, người này lại là người anh em vô cùng thân thiết với mình, còn hôn đến nghiện nữa.
Anh còn nhớ có lần phỏng vấn câu hỏi là "Nếu được chọn một bộ phận trên người đối phương để hôn thì hai người sẽ chọn bộ phận nào?" Và cả hai người đều cùng đáp án là môi. Khi nghe người kia nói chuyện, anh sẽ vô tình mà nhìn xuống môi người kia, vô tình nuốt nước bọt. Anh từng muốn hôn cậu trên 2 lần. Và giờ anh sẽ đổ do rượu làm anh không còn tỉnh táo hoặc cũng có thể rượu làm lá gan của anh to hơn để thực hiện mong muốn bấy lâu nay.
Và anh thừa nhận môi cậu ngọt, ngọt hơn tất cả những nụ hôn anh từng thử, cũng ngọt hơn tất cả những vị kẹo anh từng ăn. Anh hôn sâu tham lam muốn hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng người kia. Môi lưỡi triền miên, quấn quít, căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội.
Đến khi anh đẩy cậu xuống giường, vùi sâu vào hõm cổ cậu để hít lấy mùi hương quen thuộc, bàn tay anh luồn vào eo cậu, nhẫn lạnh đè lên da nhồn nhột. Bàn tay liên tục xoa nắn, vuốt ve khắp cơ thể.
Đến khi dần thoát khỏi sự mơ màng sau nụ hôn ban nãy, cậu mới ý thức được rằng bản thân đang làm gì. Cậu đẩy người đang vừa gặm vừa mút phần xương quai xanh của mình ra, nói bằng giọng khàn khàn
- Anh say rồi, Quang Anh
Người kia dừng lại, ngẳng lên nhìn cậu, tay vuốt gọn những lọn tóc rối về phía sau
- Say vì em
Nói rồi định cúi xuống chặn miệng cậu nhưng cậu cậu né được
- Chúng ta là anh em
- Anh em giúp đỡ nhau tí đi. Em cũng có phản ứng còn gì
Cậu đẩy người kia xuống giường, tay chống lên cằm, quay sang mặt đối mặt với anh nói
- Người ta chỉ làm tình khi người ta yêu nhau thôi. Chúng ta đâu có yêu nhau đâu?
- ....
- Cả hai chúng ta đều say. Nên quên chuyện này đi. Thất tình thì tìm người khác đi, ai lại chơi anh em mình bao giờ
Cậu xoay người lại định kéo chăn lên đi ngủ. Anh giữ cậu lại giữ mặt cậu xoay về phía mình
- Miếng thịt ngon trước mắt có thể không ăn được à. - Anh vừa nói vừa cười
Cậu gõ một cái lên trán anh rõ đau
- Dạ không ạ.
Thực ra anh đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, với ai. Anh biết có thể là sai lầm nhưng anh không hối hận. Nếu hối hận ngay từ đầu anh đã không tìm lấy môi cậu mà hôn rồi.
Cậu thực sự là chất gây nghiện. Nếu không thì làm sao mà anh lại hôn đến mức không muốn dừng như thế được.
‐-------------
Từ ngày hôm đấy cậu hình như tránh mặt anh, nhắn tin rất ít khi trả lời, toàn viện cớ hôm nay phải sang nhà anh Anh Tú làm nhạc, hôm sau thì có lịch sang nhà anh Quân đá pes rồi, hôm sau nữa thì bận đi gội đầu massage xả stress với anh Sinh,... nói túm lại là không muốn nhìn mặt anh. Không nghe được giọng cậu anh bắt đầu cảm thấy rối rắm, trống vắng. Nhắn tin không trả lời, nhà cũng không thèm về thì anh gọi điện.
Nhưng chỉ có mình anh độc thoại thôi một mình anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe. Có đôi khi anh thắc mắc mình nói nhiều vậy, liệu em ấy có đang nghe mình không
- Chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với nhau
- Muộn rồi, ngủ đi. Em làm nhạc tiếp đây. Cụ Sinh già rồi không thể bắt cụ thức đêm làm nhạc cùng em muộn thế được. Ngủ ngon
Cậu cúp mắt trong sự ngỡ ngàng của anh. Mà thôi, quen rồi. Gần đây cậu toàn lamg như thế với anh thôi. Quang Anh buồn mà Quang Anh không nói.
- Chú đừng có lấy anh làm lí do để tránh mặt người ta nhá
- Làm gì có ạ.
- Lại không đi. Một tuần mày cắm rễ nhà anh 4, 5 ngày rồi. Mày không tính về nhà à
- Tại em muốn chơi với cụ mà
- Lí do này mày nói với người khác thì người ta tin chứ với anh thì không nhá. Dù anh biết mày không lâu. Nhưng anh nghĩ gần đây mày có vấn đề. À không phải mỗi mày. Hai đứa đều có vấn đề. Nào, nói cụ nghe xem
- Chả có vấn đề gì sất
- Anh không biết giữa chúng mày giận dỗi gì nhau, nhưng mà em và Quang Anh không nên như thế này
- Thế thì nên như thế nào ạ?
- Không biết nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì không giống như bây giờ. Một thằng có rất nhiều điều muốn nói nhưng luôn giữ im lặng. Một thằng thì nói nhiều nhưng cái cần nói thì không nói đều không đi thẳng vào vấn đề. Chúng mày cả hai đều đang lảng tránh nhau.
- Em không biết nữa. Em cần suy nghĩ thêm
- Từ lần đầu tiên gặp 2 đứa, rồi đến lúc chung liên quân, chung team 1920 anh thấy 2 đứa luôn có 1 sợi dây liên kết. Tuy hai đứa trái ngược nhau nhưng những thứ quan trọng cần hợp thì lại rất phù hợp. Ví dụ như mục tiêu sống, lý tưởng sống không chỉ về phương diện công việc mà còn về sự nghiệp hay tình cảm nữa. Hai đứa luôn biết cách bù trừ cho nhau, cách hai đứa dành những điều đặc biệt cho nhau. Những điều trái ngược nhau thì như lại như nam châm trái dấu nhưng lại thu hút nhau. Nói chung anh cảm thấy hai đứa khó để timg thấy một người thứ hai giống đối phương. Nên nếu còn khúc mắc trong lòng thì phải nói với nhau mới ra vấn đề được.
- Vâng ạ
- Vâng vâng cái quần què. Anh mày nói một tràng giang đại hải mà mày có vâng ạ thôi à. Mau giải quyết vấn đề đi. Anh thương tình giờ muộn rồi nên cho mày ở lại đúng một hôm nay nữa thôi. Mai về nhà mà ngủ. Mỗi hôm mày qua nhà một anh trai để ngủ. Sau chương trình tao đề cử cho mày cái giải "Anh trai ngủ lang nhiều nhất".
- Dạ dạ dạ. Em biết rồi ạ
----------------------
-Nguyễn Quang Anh: "Cap hôm nay lại ngủ nhà anh à"
- Nguyễn Song Luân "Giờ có nhà tao mới chứa chấp nó thôi"
- Nguyễn Quang Anh: "Nhờ snh chăm sóc em ấy nga. Mấy hôm nữa em nghĩ cách dẫn em ấy về."
- Nguyễn Song Luân: " Nó hành tao mày ơi. Nó nói nó muốn uống trà sữa với ăn gà rán lúc 2h sáng. Mười hôm như một. Cứ 1, 2 giờ sáng là nó đòi đi ăn với đi chơi đêm. Anh già rồi, làm nhạc cả ngày xong còn đi tập nhảy nữa. Xương cốt yếu. Chú xem hậu tạ anh thế nào cho hợp lí đi."
- Nguyễn Quang Anh: " Thế để em đặt ship cho. Với lại anh đừng cho Cap ăn nhiều đồ ngọt quá, anh nấu cái gì thì đừng cho hành nha, với em ấy ngủ thường bật điều hòa thấp lắm. Anh nhớ tăng điều hòa lên hoặc đưa cho em ấy cái chăn dày vào. Cap có tật ngủ hay gác lắm hay kéo chăn anh chịu khó nha. Còn nữa em ấy lười ăn cơm lắm. Có gì em ship đồ ăn qua hai người cùng ăn nha"
- Nguyễn Song Luân: " Gớm. Với cái dáng ngủ vặn xoắn như con sâu của nó thì anh chịu. Anh già rồi, khó ngủ. Anh cho nó ngủ ở phòng cho khách rồi. Dễ gì mà được ngủ cùng anh. Còn về việc ăn uống thì không cần. Anh chăm nó được"
- Nguyễn Quang Anh: "Anh không ngủ cùng nhưng anh tắm cùng. Em còn chưa được tắm cùng lần nào"
- Nguyễn Song Luân: "Do tình thế ép buộc thôi chứ tao không dở người mà đi tắm cùng nó. Túm cái quần lại là mày nghĩ cách dỗ người mày về đi. Anh sắp không chịu nổi rồi"
- Nguyễn Quang Anh: "Cảm ơn cụ. Em tắ máy đây."
- Nguyễn Song Luân: " Ơ khoan đã. Rốt cuộc mày gọi cho anh mày với mục đích gửi gắm người của mày thôi à. Còn việc hậu tạ anh như nào mày không nhớ gì luôn. Uổng công tao chăm Cap như chăm con
- Nguyễn Quang Anh: "Nào em bao cụ đi ăn"
- Nguyễn Song Luân: " Nó ơ nhà tao 4 ngày 1 tuần. Anh cần chú bao anh 4 bữa"
‐----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro