Trừng phạt và sự thật
"Duy, xuống mua cho tao chai nước."
"Lần này cậu tự đi được không? Tớ đã chạy lên chạy xuống 4 lần rồi. Mệt lắm."
"Con mẹ mày thích cãi à." - hắn giơ chân lên đạp thẳng em từ trên ghế xuống dưới đất, cú đá khá mạnh khiến em không khỏi xoa xoa phần hông của mình.
"Cút xuống canteen mua nước cho tao." - hắn nói với chất giọng ra lệnh y như một người chủ đang ra lệnh cho kẻ tôi tớ. Em đành ngậm ngùi nuốt sự đau đớn vào trong, lủi thủi đi từ tầng ba xuống tầng trệt mua đồ uống cho hắn.
Vừa đi vừa nghĩ không biết hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà cứ như ai cướp mất sổ gạo, mặt lúc nào cũng cau có còn sai em đủ thứ, lúc thì sai đi mua đồ uống lúc lại sai đi mua bánh cho hắn ăn tại hắn đói rồi. Vậy mà lúc mua về cắn chưa được hai miếng uống chưa được 2 ngụm đã quẳng hết mấy thứ đó cho em, báo hại cái bụng xinh của em bấy giờ đã căng tròn lên.
Nhưng mà hắn làm vậy cũng phải thôi vì nếu em mà cứ lởn vởn trước mặt hắn, không chịu được đôi khi hắn lại tương tác với em vài cái. Khổ lắm! Mọi chuyện cũng đều phải kể từ tối hôm qua, chả là sau khi hắn rời khỏi quán bar của anh Hiếu thì hắn định chạy đến khách sạn đánh một giấc sau đó đến đêm lại quay trở lại đánh chén vài quả đào. Nghe kế hoạch thì có vẻ rất ổn nhưng nhìn lại thì mới phát hiện là tài khoản ngân hàng của hắn bị khóa rồi còn đâu. Không thể ở khách sạn cũng chẳng thể quay trở lại quán bar vào lúc này, hoàn cảnh đưa đẩy bắt buộc hắn phải về nhà. Nhưng vừa mở cửa bước vào một ly trà nóng hổi đã bay đến bên hắn, may mắn là hắn nhanh nhẹn né kịp nên không bị bỏng sau đó lại tiếng trách móc của ba hắn. Nhưng Nguyễn Quang Anh là ai chứ hắn đếch thèm quan tâm tới mấy cái lời đối với hắn là vô nghĩa đó nên đi một mạch lên phòng. Tâm trạng từ đây cũng tụt xuống không còn hứng thú gái với chả gú gì nữa nhưng kì lạ miệng thì nói không quan tâm nhưng Quang Anh tối đó lại mất ngủ khiến cho bản thân hắn buổi sáng cảm thấy uể oải thiếu sức sống. Thành ra cơ địa mặt cọc nhăn lại. Thành ra Đức Duy bé nhỏ của chúng ta phải hứng chịu những cơn giận khủng khiếp đó, khiến cho em uất ức vô cùng tận luôn đó.
Sau khi mua xong em lập tức chạy lên lớp đưa cho hắn vì gần giờ vào học rồi.
"Nước của cậu này." - em giơ một chai nước suối trước mặt hắn.
"Sao lại mua nước suối? Mày bị điên à. Nhạt nhẽo thế thằng đéo nào uống. Xuống mua chai khác cho tao." - hắn gắt gỏng ra lệnh.
"Không đi nữa đâu, mệt lắm." - mặt em ỉu xìu, bĩu môi nói
"Giờ mày đi hay là ăn đấm."
Em bực lắm rồi đấy nhá, nghĩ mình to con hơn nên ỷ thế mà ức hiếp em à. Được rồi muốn đấm thì cứ đấm đi, em không sợ.....à không, có sợ nhưng mà em sợ giáo viên điểm danh mà không có em thì sẽ nghĩ em vắng mà nếu như em vắng không có lý do thì sẽ bị điện về báo cáo phụ huynh mà nếu như thế thì mẹ sẽ mắng em đó. Tóm lại thì em sợ mẹ hơn là Quang Anh nên thôi cứ cho hắn xả giận vài cái là xong ấy mà.
"Cậu muốn thì làm đi." - hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn em không nghĩ em lại gan to như thế nhưng rồi cũng chiều theo ý em. Em nhắm mắt sợ hãi mạnh miệng thế thôi chứ run như cầy sấy rồi đây này, hắn nhìn dáng vẻ của em bây giờ không nhịn được mà bật cười nhẹ. Khi Đức Duy đang chờ đợi một sự đau đớn từ đỉnh đầu thì em lại cảm thấy cơn đau đó chuyển xuống vùng má của em, em mạnh dạn hé mắt ra nhìn thì thấy hắn đang cắn nhẹ lên má em.
"Vừa lòng mày chưa?" - nói rồi Quang Anh không thèm để ý đến em nữa mà tập trung vào trận game vẫn còn đang dang dở. Đùa chứ mặt em lúc này đỏ như quả cà chua, tên đáng ghét này lại "bắt nạt" em theo kiểu đó, lần đầu thấy đó. Nhưng rồi em cũng chẳng suy nghĩ được gì thêm vì tiếng chuông vào học đã vang lên, bèn ngồi ngay ngắn vào bàn cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng chẳng thể nghĩ được gì ngoài hành động lúc nãy. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đã thế tên vô lại này làm như không biết gì mà hết chơi game rồi lại ngủ. Nhìn gương mặt đang say giấc nồng kìa em chỉ muốn đấm cho một cái, hay là thử nhỉ chắc hắn không biết là ai đâu. Í lại nghĩ gì rồi, không muốn về nhà nữa hả Hoàng Đức Duy?
Cứ nghĩ đó là lần đầu cũng như là lần cuối ai mà dè những lần em không nghe lời hắn hay cãi lại lời hắn, hắn đều cắn má của em không đôi khi lại bẹo má em khiến chiếc má trắng búng ra sữa bây giờ đã đỏ chót lên. Nhưng mà thôi vậy cũng được miễn hắn không đánh em ra bã là được rồi.
______________________
Một hôm em đang ngồi nói chuyện với An và Kiều thì hắn từ đâu đi đến vẻ mặt có vẻ rất tức giận, mạnh mẽ nắm lấy tay em kéo em lên sân thượng của trường.
"Sao tao gọi cho mày mà mày không nghe máy? Có phải mày muốn phản tao rồi không?" - hắn tức giận quát lớn, trong ánh mắt đó là hàng ngàn tơ máu nổi lên khiến em run sợ không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ có thể lắp bắp giải thích.
"Tớ...tớ xin lỗi. Thật ra là do......do....máy của tớ để chế độ im lặng....nên..nên mới không nghe thấy."
Quang Anh lần này thật sự nổi giận rồi vẻ mặt này của hắn giống như lần hắn xử cô ả kia vậy, không nói không rằng hắn vung tay tát mạnh vào má của em khiến em ngã khuỵu xuống, một bên má đỏ ửng in hằn năm ngón tay to lớn của hắn. Em bị tát một cú đau điếng, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
"Để chuyện này xảy ra lần nữa, không chỉ là một cái tát đâu." - hắn buông một câu đe dọa rồi lạnh lùng bỏ đi. Lúc này em mới nhận ra không phải vì hắn xem trọng em nên mới xử em nhẹ nhàng mà là vì những chuyện kia không đủ để làm hắn bận tâm nên hắn mới bỏ qua mọi thứ. Cú tát vừa rồi như kéo em ra khỏi ảo mộng đến với thực tế hắn vẫn là một kẻ bắt nạt như bao người còn em vẫn là một chân sai vặt nhỏ bé chẳng có lý do gì khiến em được hắn coi trọng. Khoảng thời gian qua em đã quên mất bản thân mình là ai đối với hắn, em cứ nghĩ rằng hắn với em có thể trở thành bạn. Nhưng em sai rồi tất cả chỉ là em tự biên tự diễn đúng vậy chỉ là tự biên tự diễn mà thôi.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro