Gặp mặt
Ngày đầu tiên đến trường mới của em thật là xui xẻo! Mới vừa bước vào cổng trường thôi đã có mấy cô gái trông có vẻ ăn chơi đi lại ra vẻ với em.
"Học sinh mới à. Sao trông quê mùa thế? Mới từ quê lên hay sao."
Trông thì có vẻ là quan tâm hỏi han các thứ nhưng mà em biết thừa tụi này đang chọc ngoáy em đây mà, em định bụng bỏ đi nhưng không phải vì tụi kia nói đúng đâu nhé. Thật ra vì em mới chuyển đến không muốn gây sự với ai vả lại em biết rằng ngôi trường này toàn quy tụ những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, không thì cũng mấy đứa con nhà có quyền có thế nên em chả dại gì mà động vào đám này đâu. Với lại gia đình em cũng không có khá giả gì, thật ra em vào được đây là nhờ năng lực của bản thân mình nên em cũng biết thân biết phận. Nhưng có vẻ đám kia không dễ dàng bỏ qua cho em như em nghĩ, tụi nó túm lấy chiếc balo của em, kéo em lại.
– "Mày khinh tụi tao à"
– "Tớ không có chỉ là các cậu nói đúng quá nên tớ đành bỏ đi thôi" – Trông kìa trông kìa gây sự với người ta trước mà người ta bơ thì lên giọng mẹ thế đó.
Bọn kia thấy em nói như vậy cũng hết hứng thú bắt nạt cậu nhóc này liền bỏ em ra rồi bỏ đi. Chắc là nhìn em vừa trắng vừa tròn tròn nên nghĩ em dễ bắt nạt nhưng mà tụi nó nghĩ đúng rồi đấy. Hồi cấp 2 vì cái vẻ ngoài siêu dễ thương này mà em suýt nữa là bị đánh cho nhập viện nên em sợ lắm, đến trường rồi mà vẫn đeo khẩu trang miết thôi cộng thêm quả kính cận trông dày ơi là dày thì chắc bọn kia sẽ ngán không muốn bắt nạt em nữa. À, đó là em nghĩ thế chứ mà bọn bắt nạt nó mà đã muốn bắt nạt người khác thì có hóa thành cái giống gì bọn nó vẫn cứ hành hạ người ta thôi.
Đứng trước cửa lớp em có chút hồi hộp vì không biết là mọi người sẽ nghĩ gì về em, không biết họ có chào đón em không nhỉ hay là em lại bị đối xử giống hồi sáng nay. Đang suy nghĩ vu vơ thì bất chợt có một giọng nói kéo em lại.
– "Được rồi em vào lớp đi."
– "Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, trong thời gian này các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Nào em tự giới thiệu về bản thân đi."
– "Chào mọi người, tớ tên là Hoàng Đức Duy. Sau này mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn."
Khác với suy nghĩ của em mọi người trong lớp đều vỗ tay rất nhiệt tình. Ờm thì những đứa trẻ nhà giàu không phải đứa nào cũng khó ưa như nhau hay là có cô giáo ở đây nên mấy đứa này mới hành động như vậy. Thôi kệ đi sao chả được dạo đầu như vậy là ổn rồi. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì
Ầm
cánh cửa lớp bị đạp ra một cách mạnh mẽ. Một cậu trai với mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt điển trai bước vào lớp theo sau còn có một vài tên đầu xanh đầu đỏ bên cạnh còn có một cô gái, không phải là con bé hồi sáng chặn đường em à. Xui thế học chung lớp mới chịu cơ! Nhìn cái dáng đi cao ngạo của hắn ta chắc không phải người dễ đụng gì, hắn còn chả thèm quan tâm đến cô giáo đang đứng trên bục mà kiểu này chắc cũng trùm trường rồi.
– "Quang Anh em không có một chút phép tắc nào à. Cô đang đứng ở đây mà em dám vào lớp mà không xin phép cô à." – cô giáo tức giận quát hắn.
– "Cô ồn quá." – giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên.
– "Cô có tin anh Quang Anh đuổi việc cô không HẢ?" – Trời ơi là trời giọng gì mà dẹo thế, mới sáng nay giọng còn bình thường mà. Chả nhẽ đây là bí kíp cưa đổ trùm trường, giọng phải dẹo thật dẹo, dẹo chảy nước mới được. Chưa biết có cưa đổ hay không nhưng mà em thấy rùng mình quá à. Cô giáo trông mặt tức lắm nhưng chả làm được gì hắn nên đành mặc kệ quay sang em nói:
"Em xuống chỗ bàn kia ngồi đi."
Cô chỉ tay về phía cuối góc lớp. Ơ cô đùa em à, em người được khúc ngồi đó làm sao mà thấy.
Lúc này đám kia nghe cô nói thế cũng biết có học sinh mới liền quay sang nhìn em, con nhỏ kia liền kêu lên:
"A cái thằng nhóc hồi sáng em kể với anh đó Quang Anh."
Em nghe thế có chút chột dạ, lén quay sang nhìn xem tên kia có phản ứng gì không nhưng có vẻ hắn chả mảy may quan tâm đến lời cô ta nói mà chỉ chăm chú nhìn em từ đầu đến cuối. Gì vậy trời? Sao cứ nhìn mãi thế? Em có chút rén rồi đó nha. Cô giáo còn ngán hắn ta thì thằng cha này phải thuộc vào hàng thứ dữ chứ cũng không vừa. Nghĩ thế em giả điếc coi như bản thân không nghe gì bước một mạch xuống phía bàn cuối kia. Ơ nhưng mà sao tên kia lại bước theo em thế chả nhẽ cái chỗ ngồi trống bên cạnh là của hắn ta. Ting, em bé giỏi quá! Đoán trúng phóc luôn. Mặt em cắt không còn một giọt máu, hồi sáng nay vừa bơ người yêu hắn ta bây giờ chắc chuẩn bị trả thù em rồi. Nói đến đây em đã muốn chuyển trường rồi. Trường mới bạn mới gì chứ, em đều không cần giờ chỉ muốn biến khỏi đây thôiiiiiiiii.
Mới vừa ngồi xuống thôi tên kia đã nằm sõng soài lên bàn khiến em khá bất ngờ. Ủa không học hả? Em thật sự muốn hỏi hắn câu đó đó đi học mà mới tiết đầu đã gục rồi thì học kiểu gì đây. Mà thôi kệ chỉ cần hắn không đụng tới em thì hắn làm gì mặc hắn.
Reng
Reng
Reng
Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì hắn ta đã vội bật dậy chạy đi đâu đó làm như ai dành chạy với hắn không bằng. Đùa chứ lúc ngồi học em cứ có cảm giác ai nhìn chằm chằm vào em nhưng mà tính em vốn nhát nên chẳng dám nhìn quanh tìm kiếm ánh mắt đó, cứ thế mà em ngồi chịu đựng sự khó chịu khi bị ánh mắt kia nhìn đến hết buổi học.
Lúc chuẩn bị soạn sách vở ra về thì đột nhiên có bàn tay đập mạnh xuống bàn của em, em cứ nghĩ là mấy cô gái trông thấy em ngứa mắt nên lại "hỏi thăm vài câu". Nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cậu trai mặt tròn tròn trắng trắng, môi thì hồng hào, người thấp hơn em một chút đang nhìn em với ánh mắt lăm lăm. Em khá bất ngờ, nhỏ như này thì bắt nạt được ai nhưng đúng lúc đó thì phía sau cậu trai đó có một giọng nói vang lên.
– "Mày bớt đi An, dọa con người ta rồi kìa" – Pháp Kiều từ phía sau đánh vào đầu Đặng Thành An một cái rõ đau.
– "Cái con này biết đau không hả?"
– "Các cậu có chuyện gì à?" – Đức Duy rụt rè lên tiếng.
– "À không có gì bọn tui muốn lại làm quen với cậu thôi mà." – Thành An cười cười xua xua tay.
Sau một lúc trò chuyện thì em thấy hai người này cũng có vẻ cùng tần số với em nên em có ý hỏi.
– "Nhưng mà tớ hỏi nè sao cái tên Quang Anh đó lại không nể nang gì cô giáo vậy."
– "Ầy đừng có nhắc đến cái thằng ông cố nội đó nữa. Nhắc đến là lại mất hứng."
– "Ủa sao vậy??"
– "Để tao kể cho mà nghe . Thật ra thằng đó thuộc loại kiểu con ông cháu cha nghe bảo là nhà giàu lắm có nguyên cái tập đoàn luôn mà. Nhà nó đầu tư vào ngôi trường này hơi bị căng nên nó ngông lắm đôi khi ông hiệu trưởng quyền hạn còn chẳng bằng nó. Mà ngông thì thôi đi đằng này nó còn hay đi bắt nạt người khác nữa ỷ mình có tiền có quyền là hay lắm." – Pháp Kiều càng nói càng hăng.
– "Chưa hết đâu nó còn là nguyên cây cờ đỏ đó, mày mới vào trường chưa biết coi chừng bị thằng chả đó dụ đó. Trông mày cũng trắng trắng mềm mềm, mặc dù không phải gu nó nhưng mà đôi khi dở chứng ai mà biết." – Thành An vội vàng tiếp lời Kiều.
– "Thế con bé đi một bên tên đó là gì? Không phải người yêu à."– em thắc mắc cái này lâu lắm rồi này.
– "Người yêu đéo, cha đó mà yêu ai nghiêm túc tao đi đầu xuống đất." – An vừa nói vừa làm vẻ mặt ghét bỏ vô cùng tận.
– "Sao nó cứ kè kè theo sau làm bộ thân mật thế."
– "Làm thân chứ gì nữa vừa giàu vừa đẹp trai học lực cũng thuộc loại giỏi đã vậy còn bắt nạt người khác bao ngầu. Gu mấy đứa dở hơi nó vậy."
– "Học lực giỏi á" – em có nghe nhầm không vậy, ngủ từ tiết đầu mà học lực giỏi á lừa người vừa phải thôi chứ hay là mua điểm nhỉ, cũng có khả năng nhà hắn giàu thế mà.
– "Khó tin đúng không? Nhưng mà đó là sự thật, đi học thì ngủ về nhà thì phi đến quán bar mà học lực lúc nào cũng giỏi. Lúc đầu tụi tao cũng nghĩ nó mua điểm nhưng mà sau này dò hỏi mấy thằng bạn thân nó mới biết ba mẹ nó chưa bao giờ chi tiền để đụng vào điểm số của nó cả. Không biết ăn đéo gì mà giỏi thế." – giọng An có chút bực lẫn ghen tị nói.
Ngồi tám một xíu mà đã trễ thế này rồi An với Kiều đứng lên tạm biệt em rồi ra về trước, còn em thì cứ vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ vu vơ gì đó. Bỗng có một đám người chặn đường em lại........
___________________________________________
Vậy là chap đầu tiên của "Opprimer" đã ra lò.
Mọi người đọc và cho cảm nhận nhe.
Có đoạn nào không ổn thì cứ thoải mái nói nha để tui còn chỉnh sửa kịp.
Còn giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Moaz Moaz Moaz.
Bye bye!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro