Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân sai vặt

  Bỗng có một đám người chặn đường em, em khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn thì bị một lực đánh ngất từ phía sau. Và sau đó em chẳng còn biết gì nữa.
  Được một lúc sau, em từ từ tỉnh dậy đầu có cảm giác nhức nhức khó tả, gáy thì vẫn còn cảm thấy hơi ê ê, em nheo mắt lại, cảm nhận được một sự nguy hiểm không hề nhẹ. Giờ em ngất tiếp được không chứ hối hận quá. Biết vậy giả bộ lịm đi cho rồi. Em từ ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh, thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm em hoảng rồi đấy nhé. Chả nhẽ em bị bắt cóc rồi nhưng mà em có gì đâu mà bắt với chả cóc, ngoại hình đẹp không, nhan sắc ừmmmmm......thì có một chút và giàu tất nhiên là không, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng bước chân vọng từ xa cùng một giọng nói trầm ấm vang lên.
– "Tỉnh rồi à. Đợi cậu tỉnh lâu thật."
Em nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng phát hiện giọng nói đó phát ra từ...từ...từ
– "Qua....Quang.....A...Anh"
– "Sao cậu lại đưa tôi đến đây? Ai cho phép cậu bắt tôi? Mau thả tôi ra." – giọng em mạnh mẽ vang lên nhưng chắc được khúc này thôi.
  Đang trong thế hèn mà mỏ em không kiềm chế được cứ lên giọng mẹ với người ta thì người ta có thả ra không. Ồ chắc chắn là không rồi. Đang nói hăng say thì bỗng có một lực mạnh dựt lấy tóc em và kéo ngược ra phía sau làm em đau điếng.
"A...mau thả ra...đau quá."
" Giữ mồm cho cẩn thận. Mày mà nói thêm lời nào khiến anh Quang Anh khó chịu thì mày cứ liệu cái thần hồn."
   Em thấy rồi lại là con nhỏ đó, sao nó cứ gây sự với em miết thế khó chịu lắm rồi đấy nhá. Cô ả vừa nói xong liền đánh mắt sang nhìn Quang Anh thấy hắn hơi nhăn mặt vội chạy đến bên hắn ra vẻ nịnh nọt trông có khác gì mấy con chó cưng quấn người không cơ chứ.
"Anh Quang Anh thằng nhóc đó làm anh khó chịu à. Để em xử nó cho anh nhá."
"Ai cho cô vào đây?" – hắn lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào người em.
"Em không vào để thằng nhóc đó chửi anh à. Anh chịu được nhưng em thì không." – ả ta làm bộ hờn dỗi lẻn tiếng
   Hắn nghe xong cũng chỉ điềm đạm gọi mấy tên đàn em ngoài cửa vào. Cô ả cứ tưởng em sẽ bị đánh một trận nhưng nào ngờ hắn gọi người vào để lôi cô ra ngoài vì cô quá ồn ào làm nhiễu loạn cuộc trò chuyện của hắn và em. Lúc này đây, trong nhà kho chỉ còn lại em và hắn, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, hắn chẳng lên tiếng mà cứ nhìn chằm chằm em. Em biết em đẹp rồi đừng có nhìn nữa sẽ tạo thành lỗ trên gương mặt xinh đẹp này mất. Em không tự nhiên cất giọng hỏi.
– "Cậu có ý gì?"
– "Ý gì là ý gì, tôi không hiểu."
– "Cậu bắt tôi đến đây làm gì?"
– "Đừng nói với tôi giọng kiểu tra khảo như thế tôi không thích đâu."
– "Thì kệ cậu chứ ai mà quan tâm"
– "Xem ra cậu vẫn chưa biết tình trạng bây giờ của cậu nhỉ?"
Em khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhếch môi cười nhẹ tiếp tục nói.
– "Chắc chưa ai nói cho cậu biết, học sinh mới chuyển vào trường đều phải đóng phí cho tôi."
– "Phí gì?" – em ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe khó hiểu
– "Phí vào cổng"
– "Nhưng tôi không có tiền, không đóng được không? Bù lại tôi sẽ làm bài tập và ghi chép vở cho cậu đầy đủ không sót một bài nào."
Quang Anh nhìn em, cười khẩy tỏ vẻ không cần: "Cậu nghĩ tôi cần mấy cái đó à."
  Em khó xử nhìn Quang Anh. Vậy giờ phải làm sao? Thật sự là em không có tiền mà. Suy nghĩ một lúc Quang Anh liền nói.
"Vậy cậu làm chân sai vặt cho tôi."
  Chân sai vặt á?? Là sao?? Em không hiểu. Vốn dĩ thể trạng em không được tốt lắm, nhìn người em thì công việc này chắc không phù hợp lắm đâu. Người thì tròn tròn trắng trắng, chân thì được một mẩu làm sao mà chạy việc cho kịp. Nhưng mà giờ không làm thì cũng không biết nên làm cách nào để đóng tiền cho hắn cả, em mạnh dạn hỏi hắn:
– "Nếu tôi không làm thì sao?"
– "Mỗi ngày đến trường đều như địa ngục" – hắn nhìn em với ánh mắt sắc lẹm như thể em không bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của hắn. Mà thật ra hắn đe dọa em như vậy là vì biết em từng bị bắt nạt, còn vì sao hắn biết á. Thì điều tra lý lịch chứ sao nữa. Ừm thì thật ra là vì bạn mới chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ không quen biết ai nên hắn điều tra để xem em có khó khăn gì thì giúp đỡ ấy mà.

   Em đành phải nhượng bộ thôi đi làm tay sai cho hắn đôi khi cũng có ích đấy, ví dụ như sẽ không bị bắt nạt nữa vì ai mà dám động vào đàn em bên cạnh hắn chứ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng em quên rằng hắn đã bắt nạt rất nhiều người vậy nên việc để em bên cạnh là cho dễ hành hạ em thôi chứ có tốt lành gì đâu cơ chứ. Mà dạo này ba mẹ hắn đặc biệt chú ý về tình hình của hắn ở trường học nên hắn không dám lộng quyền sợ bị cắt đứt nguồn tài nguyên thì toang. Chứ mà tính nào tật nấy, ngựa quen đường cũ mới có mấy ngày không thấy người khác bị mình hành hạ hắn đã nổi cáu lên rồi nên từ lần đầu gặp em hắn đã nảy ra ý định hành hạ em, muốn nhìn thấy cục bông mềm mềm này quỳ dưới chân hắn khóc xin tha. Nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy phấn khích. Èo như biến thái chứ bắt nạt cái nỗi gì.

___________________________________________

  À nhắc nhở xíu truyện của tui mọi người không đăng lại dưới bất kì nền tảng nào nha. Sợ chánh quyền thấy lắm, viết vui vui mà mấy ảnh thấy là hết vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro