Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Quang Anh đi rồi.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, nhưng trong đầu tôi thì như có cả một bầy ong đang làm tổ.

"Phải, anh thích em."

"Thích đến phát điên rồi."

"Muốn em là của anh."

Lời nói và suy nghĩ của anh ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng bị hỏng. Tôi trượt người xuống sàn, lưng dựa vào tường.

Thành thật mà nói, tôi có hơi sợ. Nhưng không phải là nỗi sợ như trước nữa.

Nó giống như cảm giác bạn đứng trên đỉnh một toà nhà chọc trời. Sợ hãi độ cao, nhưng đồng thời lại bị choáng ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Vừa muốn đi khỏi, vừa luyến tiếc muốn ở lại để ngắm nhìn.

Tình cảm của Nguyễn Quang Anh, nó chính là như vậy. Vừa đáng sợ, vừa khiến người ta không thể rời mắt.

Cái chạm má trên sân khấu đã trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội đêm đó. Hashtag #RHYCAP bùng nổ.

Tôi nằm trên giường lướt điện thoại. Hàng ngàn bình luận, hàng trăm video edit. Người ngoài nhìn vào, họ thấy được sự ăn ý, thấy được ánh mắt của Quang Anh, thấy được sự ngượng ngùng của tôi.

Họ thấy một cặp đôi.

Vậy còn tôi? Trước đây tôi đã thấy gì?

Một người anh trai tốt? Một người bạn thân?

Tôi bắt đầu lật lại ký ức của mình để tìm kiếm một chút bình thường trong đó, nhưng càng tìm càng thấy không ổn lắm...

Cái cách tôi hờn dỗi khi anh ấy không mua trà sữa cho tôi. Cái cách tôi vui sướng ra mặt khi anh ấy gắp hết trứng cá trong bát mì của anh ấy cho tôi. Cái cách tôi rất tự nhiên mà chui vào chung chăn với anh ấy khi xem phim kinh dị, còn thoải mái cọ cọ đùi lên bụng người ta nữa...

Tôi nhõng nhẽo. Tôi đòi hỏi. Tôi xem sự cưng chiều của anh ấy là điều hiển nhiên.

Nhõng nhẽo hay đòi hỏi thì thôi đi, còn thường hay cảm ơn người ta bằng cách mi gió hay ôm chằm lấy người ta nữa. Ai dạy mày vậy Duy? Ai dạy???

Sao giờ mình mới nhận ra nó kì kì nhỉ? Cái ranh giới anh em của chúng tôi hình như đã bị chính tay tôi làm cho mờ đi từ tám kiếp rồi.

Câu trả lời dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng tôi đã luôn cố tình lờ nó đi.

Tôi không chỉ coi anh ấy là anh trai. Chưa bao giờ.

Thứ tình cảm quá phận của một người em trai. Hoá ra nó đã nảy mầm từ rất lâu rồi.

Vậy nên có khi, "người em trai" này đã vô thức quyến rũ "người anh trai" của mình...

Tôi: "..."

Nguyễn Quang Anh sa đọa như ngày hôm nay, tôi cảm thấy hình như tôi cũng phải có một phần trách nhiệm.

-------

Quang Anh thật sự giữ lời. Anh ấy cho tôi không gian.

Trong các buổi tập chung, anh ấy giữ một khoảng cách vừa phải. Không còn những cái xoa đầu, không còn những lời cằn nhằn.

Sự quan tâm của anh ấy chuyển từ hữu hình sang vô hình.

Và sự thay đổi đó, nó khiến tôi khó chịu.

Tôi thấy trống vắng khi không có ai cằn nhằn bên tai. Tôi thấy hụt hẫng khi nhìn sang mà không bắt gặp ánh mắt của anh.

Tôi nhớ sự quan tâm lộ liễu của anh ấy. Tôi nhớ cả những suy nghĩ chiếm hữu đáng sợ kia nữa.

Tôi nhận ra, mình không chỉ quen, mà còn dựa dẫm vào chúng.

Hừ, là anh ép tôi. Tôi không trốn nữa là được chứ giề???

Tôi quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng.

Tối đó, tôi nhắn tin cho Quang Anh.

【Lên sân thượng gặp em một lát.】

Gửi đi xong, tôi ném điện thoại sang một bên, tim đập như trống trận.

Tôi lên sân thượng trước. Gió đêm lồng lộng thổi bay mái tóc tôi. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

Năm phút sau, có tiếng bước chân sau lưng.

Quang Anh đến. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản. Trông anh có vẻ hơi căng thẳng.

Chúng tôi im lặng đứng cạnh nhau, nhìn xuống thành phố.

"Chuyện trên sân khấu..." Tôi là người lên tiếng trước. "Cả chuyện trong phòng chờ nữa."

Anh ấy không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi.

"Em định từ chối anh sao?"

Nghe thấy tiếng lòng đầy bất an của anh, tôi không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

"Em nghe thấy hết rồi." Tôi nói, giọng khàn đi.

Quang Anh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Nghe thấy gì cơ?"

Tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc rồi.

"Em nghe thấy suy nghĩ của anh."

Không gian như ngưng đọng lại.

Khuôn mặt Quang Anh từ ngạc nhiên, chuyển sang hoài nghi, rồi cuối cùng là sững sờ đến tột độ.

"Em ấy... đang nói cái gì vậy? Đùa à? Không, ánh mắt đó không phải là đang đùa."

"Từ lúc nào?" Anh ấy hỏi, giọng nói gần như không nghe thấy.

"Từ buổi sáng anh đến tìm em ở nhà riêng."

Một sự im lặng kéo dài. Tôi thấy mặt Quang Anh tái đi. Anh ấy dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Tại sao tôi lại trốn chạy.

Tại sao tôi lại hoảng sợ.

Và tại sao tôi lại biết mọi thứ.

Anh ấy lùi lại một bước, ánh mắt đầy phức tạp. Có sự xấu hổ, có sự hoảng loạn, và có cả sự tuyệt vọng.

"Vậy là em ấy đã nghe thấy hết? Tất cả những suy nghĩ điên rồ, chiếm hữu,... Tất cả?"

Lần đầu tiên, tôi thấy Nguyễn Quang Anh trông thảm hại đến vậy.

Anh ấy không còn là một kẻ săn mồi tự tin nữa. Anh ấy giống như một con thú bị lột trần trụi mọi lớp phòng bị, phơi bày hết những góc tối nhất của mình ra trước mắt tôi.

Anh ấy quay người, định bỏ đi.

"Đứng lại!" Tôi gọi giật lại.

Tôi bước đến, chặn trước mặt anh ấy. Lần này, người dồn đối phương vào chân tường là tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào sự hoảng loạn đang cố che giấu bên trong.

"Nguyễn Quang Anh, em chưa nói hết."

Tôi nhón chân lên một chút, dùng hết can đảm của đời mình.

Tôi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.

Nhẹ và nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

"Em cũng vậy."

Nụ hôn của tôi chỉ kéo dài đúng hai giây.

Nhưng trong hai giây đó, tôi nghe được cả một vũ trụ trong đầu Nguyễn Quang Anh sụp đổ và tái sinh.

"Cái gì... Em ấy... Vừa hôn mình? Mềm quá... Môi em ấy... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là mơ sao? Mình đang mơ à? Hoàng Đức Duy vừa hôn mình và nói 'em cũng vậy'? 'Cũng vậy' là cũng thích mình sao? Là thật sao???"

Sự hoảng loạn, vui sướng, nghi ngờ, hạnh phúc... tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn dội vào não tôi.

Tôi lùi lại một bước, mặt nóng bừng. "Đấy, anh nghe thấy rồi đấy."

Quang Anh đứng sững như trời trồng. Anh ấy chớp mắt liên tục, như một cái máy tính đang cố gắng khởi động lại hệ điều hành.

Mất gần một phút, anh ấy mới lắp bắp cất được tiếng nói thật sự.

"Em... 'cũng vậy'... là sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào con người thật sự đang hoang mang đến tội nghiệp của anh ấy.

"Là em cũng thích anh." Tôi nói. "Thích đến mức dù nghe thấy hết mấy cái suy nghĩ của anh trong đầu, em vẫn không chạy mất."

Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Quang Anh. Anh ấy sực tỉnh, và sự xấu hổ ập đến. Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng lên, từ tai lan xuống tận cổ.

Nhìn bộ dạng của anh ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Làm sao... làm sao em lại nghe được?" Anh ấy hỏi, giọng lí nhí. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất hết vẻ tự tin như vậy.

Tôi nhún vai. "Em cũng không biết. Nó cứ tự nhiên xuất hiện thôi."

Quang Anh nhìn tôi, rồi nhìn lên trời, rồi lại nhìn tôi. Anh ấy lẩm bẩm một mình. "Không thể nào... Chẳng lẽ là hôm đó?"

"Hôm đó?" Tôi hỏi lại.

Anh ấy ngập ngừng, vẻ mặt vô cùng khó nói.

"Không lẽ là do điều ước đó thật sao? Nhưng mà nó quá hoang đường! Mình chỉ là... lúc đó tuyệt vọng quá thôi."

"Điều ước gì cơ?" Tôi không bỏ qua.

Quang Anh gãi đầu, "Thì... cái đêm trước khi anh đến nhà tìm em, anh có hơi ủ rũ vì cảm thấy em không hiểu được lòng anh."

Anh ấy dừng lại, hít một hơi.

"Lúc đó anh đang lái xe về, tình cờ thấy một ngôi chùa nhỏ ven đường vẫn còn mở cửa. Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vào đó. Anh đã ước. Anh ước gì em có thể nghe thấy được trái tim anh, để em biết anh thật lòng thích em đến mức nào."

Tôi: "..."

Thế giới của tôi lại sụp đổ thêm lần nữa.

Vậy ra cái "siêu năng lực" trời đánh này không phải đột biến gen hay do tôi bị điên.

Mà là do lời cầu nguyện của một gã simp lỏ thành tâm đến mức động cả vào tai thần linh?

Tôi nhìn chằm chằm vào Quang Anh. Anh ấy thì cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn tôi, chắc là xấu hổ đến chết đi được rồi.

Sự im lặng bao trùm.

Rồi tôi bật cười. Cười to đến mức gập cả người lại.

"Nguyễn Quang Anh! Anh đúng là đồ ngốc mà!"

Anh ấy ngẩng phắt lên, vẻ mặt ngơ ngác.

"Em ấy cười? Em ấy không thấy mình điên à?"

Tôi lau nước mắt vì cười quá nhiều, bước tới đứng trước mặt anh ấy.

"Vậy là," tôi nheo mắt, giọng đầy ý trêu chọc, "tất cả mấy cái suy nghĩ như 'muốn bắt về nuôi', 'muốn cắn một cái' của anh... đều là do trái tim anh nó mách bảo hết à?"

Mặt Quang Anh lại đỏ như gấc. Anh ấy lúng túng ra mặt. "Anh... Anh không cố ý nghĩ mấy cái đó..."

"Ồ, không cố ý?" Tôi khoanh tay trước ngực. "Vậy là do tiềm thức à? Tiềm thức của anh biến thái thật đấy."

"Đức Duy!" Anh ấy gắt lên, nhưng trong giọng nói không có chút uy hiếp nào, chỉ toàn là xấu hổ.

Tôi cười khúc khích, cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như thế này. Cái cảm giác nắm được thóp của anh ấy thật sự rất tuyệt.

"Được rồi, không trêu anh nữa."

Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh ấy, kéo đầu anh ấy cúi xuống.

"Vậy bây giờ em trả lời điều ước của anh nhé." Tôi thì thầm, hơi thở của tôi phả vào tai anh.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim anh ấy đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Em ấy... định làm gì vậy... Gần quá... Thơm quá..."

"Em nghe thấy rồi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.

"Trái tim của anh, em nghe thấy rồi. Rất rõ là đằng khác."

Nói rồi, tôi là người chủ động.

Tôi hôn anh ấy.

Lần này không phải là một cái chạm nhẹ nữa. Mà là một nụ hôn thật sự.

Và trong khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, tôi nghe được suy nghĩ cuối cùng của anh ấy trước khi não anh ấy hoàn toàn ngừng hoạt động vì hạnh phúc.

"Toang rồi. Mình yêu em ấy chết mất thôi."

Đến lúc tôi muốn dứt khỏi môi Quang Anh, người trước mặt tôi dường như bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Sự hoang mang trong mắt anh ấy được thay thế bằng một ngọn lửa rực cháy.

"Em nghĩ em trêu anh là xong à?"

Anh ấy giữ chặt gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Hoàn toàn không cho tôi cơ hội để phản kháng.

Khác với sự chiếm hữu đáng sợ mà tôi từng nghe trong suy nghĩ, nụ hôn này vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, lại mang theo một chút vụng về của người lần đầu nếm trải hạnh phúc.

"Là của mình. Của mình. Của mình. Cuối cùng cũng là của mình. Hoàng Đức Duy là của Nguyễn Quang Anh!"

Lần này, tôi không còn chút sợ hãi nào nữa.

Tôi chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra.

------

Sáng hôm sau, tôi là người dậy trước.

Khi tôi đang đứng pha cà phê trong bếp, Quang Anh bước vào. Anh ấy đã thay một bộ đồ thể thao sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trông tỉnh táo và đẹp trai đến lạ.

Anh ấy bước đến, đứng sau lưng tôi.

"Chào buổi sáng, tình yêu của anh. Tối qua em ngủ ngon không? Anh thì không ngủ được chút nào, cứ nghĩ đến em mãi thôi."

Tôi suýt nữa thì làm đổ cả ly cà phê. Tôi cố nén cười, giả vờ như không nghe thấy gì.

Anh ấy vòng tay qua, lấy một cái cốc trên giá. Cánh tay anh ấy vô tình sượt qua eo tôi.

"Chào buổi sáng." Anh ấy nói, giọng điệu hoàn toàn bình thường.

Nhưng trong đầu tôi thì lại là một phiên bản khác.

"Eo vẫn thon như vậy. Muốn ôm quá đi mất. Phải nhịn, đang có người. Nguyễn Quang Anh, mày phải nhịn!"

Tôi không nhịn được nữa, tôi bật cười thành tiếng.

Anh Tú đang ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh, ngẩng lên nhìn. "Có gì vui thế em giai?"

Tôi lắc đầu, chỉ liếc mắt nhìn cái con người đang giả vờ bình tĩnh rót nước bên cạnh. "Không có gì ạ. Chỉ là tự nhiên thấy buổi sáng hôm nay đẹp trời thôi."

Quang Anh cũng quay sang nhìn tôi, mỉm cười.

Tối đó, chúng tôi lại ngồi với nhau trên sân thượng. Lần này, tôi tựa đầu vào vai anh, cùng nhau ngắm sao.

"Này," anh ấy đột nhiên hỏi, "Em... có thấy phiền không? Khi cứ phải nghe thấy mấy thứ linh tinh trong đầu anh?"

"Lỡ em ấy thấy phiền thật thì sao? Lỡ em ấy muốn nó biến mất? Vậy mình phải làm gì? Lên chùa xin thu hồi điều ước à? Có được không?"

Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự bất an của anh.

Tôi mỉm cười, đưa tay lên chạm vào má anh.

"Không phiền."

Tôi ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Lúc đầu thì có hơi kinh dị. Nhưng bây giờ, em lại thấy nó là thứ đặc biệt nhất. Nó là bằng chứng, là bằng chứng cho điều ước ngốc nghếch của anh đã thành sự thật."

Sự lo lắng trong mắt anh ấy tan biến, thay vào đó là sự xúc động dâng trào. Anh ấy không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ.

"Trời ơi, sao em ấy có thể đáng yêu như vậy? Anh phải làm gì để xứng đáng với em đây? Phải yêu thương em ấy gấp trăm, gấp ngàn lần mới được."

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên này.

Ừm, có lẽ thỉnh thoảng vẫn hơi sến.

Nhưng mà... em thích.

---- Kết ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro