
4
Tôi trở về phòng mà đầu óc vẫn còn ong ong. Tôi hơi sợ hãi sự kiểm soát của Quang Anh, nhưng đồng thời, lời giải thích hợp tình hợp lý của anh ấy lại khiến tôi không thể nào ghét bỏ anh ấy hoàn toàn được.
Cả đêm đó tôi trằn trọc. Cứ nhắm mắt lại là lại nghe tiếng anh ấy vang vọng trong đầu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi sốt rồi.
Chết tiệt.
Tôi khoác vội cái hoodie, kéo mũ sùm sụp, rón rén mở cửa.
Vừa đến chân cầu thang, một bóng người đã đứng chặn ở đó.
Là Quang Anh.
"Định đi đâu vậy?"
Tôi im lặng.
Anh ấy bước tới một bước, khoảng cách được rút ngắn hơn.
"Mặt mũi đâu mà tái nhợt thế kia? Hình như em ấy không ổn."
Tôi ngẩng lên, buột miệng nói một câu: "Không sao."
Anh ấy khựng lại. Đôi mắt nheo lại, rồi vươn tay về phía tôi. Mu bàn tay mát lạnh của anh ấy áp lên trán.
"Trời ơi, nóng ran thế này!" Anh ấy thốt lên.
Ngay sau đó là một tràng suy nghĩ hoảng loạn.
"Sao lại sốt cao thế này? Chết tiệt, là lỗi của mình đã bắt em ấy làm việc quá sức! Phải làm gì bây giờ? Thuốc? Bệnh viện?"
Đâu phải lỗi của anh. Là do tôi trằn trọc vì mấy suy nghĩ của anh cả đêm nên mới thế này thôi. À mà, hình như đúng là lỗi của anh thật...
Anh ấy không nói thêm lời nào, vòng một tay qua eo tôi, gần như là nửa dìu nửa ôm tôi quay về phòng.
...
Quang Anh luống cuống như gà mắc tóc, vừa bắt tôi nằm xuống, vừa loay hoay với cái nhiệt kế điện tử.
"Dùng cái này thế nào nhỉ? Chĩa vào trán hay vào tai?"
Tôi: "..."
Thiên tài âm nhạc đây sao? Trông còn lóng ngóng hơn cả tôi. Tôi phì cười, rồi ho sặc sụa.
Sau khi đo nhiệt độ, Anh ấy vắt một chiếc khăn ấm, cẩn thận đặt lên trán tôi.
"Phải lau cả người nữa. Nhưng... lau người thì có hơi... Không được, không được nghĩ bậy! Bệnh nhân là trên hết!"
Tôi cố gắng không cười thành tiếng. Anh giai cố lên, nếu làm được thì anh chính là thánh nhân đó.
Nửa tiếng sau, Quang Anh bưng lên một tô cháo.
"Cháo hơi cháy ở đáy nồi, mình đã cố múc phần bên trên rồi... Mong là em ấy không nhận ra."
Anh ấy đưa một muỗng đến miệng tôi.
Tôi há miệng.
Thôi được rồi, nể tình anh lo lắng, em trai tốt này sẽ tạm coi như đây không phải là thuốc độc.
Ăn cháo và uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến. Anh ấy không rời đi, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ gọt táo.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy một dòng suy nghĩ trầm buồn.
"Nhìn em ấy ốm thế này, anh thà là người nằm đây thay em còn hơn."
Lòng tôi khẽ động. Tôi đưa tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay của Quang Anh.
Tôi thề là không phải do tôi chủ động đâu, có thể là do thế lực tâm linh nào hoặc chính những con virut trong cơn bệnh ép tôi làm điều này.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Quang Anh giật mình, tôi cũng giật mình.
"Em ấy... vừa chủ động chạm vào mình?"
Tôi không nói gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Lúc tôi tỉnh lại, trời đã ngả về chiều. Quang Anh vẫn ngủ gục bên cạnh giường.
Tôi khẽ cựa mình. Anh ấy lập tức tỉnh giấc.
"Em đói." Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Đói à? Tốt!" Anh ấy lập tức đứng dậy, chạy đi hâm cháo.
Đúng lúc này, cửa phòng mở toang. Bùi Anh Tú xuất hiện.
"Nghe nói em giai ốm liệt giường à?" Ông anh này rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. "Hay là để anh đút cháo cho nhé? Chắc chắn sẽ ngon hơn ông anh quan tâm thái quá kia của em."
Quang Anh vừa bưng bát cháo vào, nghe thấy câu đó liền khựng lại.
"Không thích không thích không thích không thích không thích Bùi Anh Tú đút cháo cho Đức Duy! Mình muốn đuổi ông anh này ra ngoài. Phải làm sao đây? Phải làm sao đâyyyyy?"
Trong khi nội tâm đang khổ sở thì ở bên ngoài, anh ấy chỉ mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo.
Anh ấy bước tới, nhẹ nhàng lấy bát cháo từ tay tôi, sau đó "tiễn khách" bằng cách cầm túi đồ ăn vặt của Anh Tú lên.
"Em ấy cần nghỉ ngơi. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Anh Tú nhìn Quang Anh một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó cũng mỉm cười rời đi.
"Ơ dễ thế à? Mình còn tưởng phải mất rất lâu ông anh này mới chịu đi. Cơ mà ánh mắt gì thế kia, nó làm mình cảm giác hình như ông anh này biết chuyện gì rồi."
Tôi:"..."
Anh bớt chiếm hữu lộ liễu thì người ta sẽ không biết gì đâu Quang Anh ạ...
Quang Anh cầm bát cháo lên, tiếp tục công việc đút cho tôi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi, tôi ngồi đó, tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi trước sự ghen tuông của Quang Anh nữa.
Vị chua nồng của sự ghen tuông sao lại có một chút dư vị ngọt ngào khó tả thế này...
-----
Cơn sốt của tôi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có lẽ nhờ "thần dược" là bát cháo hơi khét của ai đó và một giấc ngủ dài.
Đến ngày trình diễn ca khúc cặp đôi, sức khoẻ tôi đã hoàn toàn bình phục.
Nhưng tinh thần của tôi thì không.
Đứng sau cánh gà, nghe tiếng khán giả hò hét bên ngoài, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Đây là sân khấu quan trọng, quyết định một phần thứ hạng của chúng tôi.
Quang Anh đứng bên cạnh, im lặng không nói gì.
Anh ấy đột nhiên vươn tay đan những ngón tay của anh ấy vào tay tôi.
Tay anh ấy rất ấm, và khô ráo.
Tôi giật mình trước phản ứng hưởng thụ của bản thân, định rụt tay lại nhưng anh ấy đã nắm rất chặt.
"Đừng sợ," giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, trầm ổn và đầy uy lực. "Chỉ cần em nhìn anh là đủ. Mọi thứ khác, cứ mặc kệ nó."
Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy. Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, trông anh ấy thật sự rất đáng tin.
Cứ như vậy, anh ấy nắm tay tôi, dắt tôi bước ra sân khấu.
Ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến tôi có chút choáng váng. Tiếng hò hét như muốn xé toạc màng nhĩ.
Nhưng khi giai điệu quen thuộc của bài hát chúng tôi viết vang lên, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi.
Chỉ còn lại tôi, anh, và âm nhạc.
Chúng tôi trình diễn ăn ý đến không ngờ. Anh hát, tôi rap. Anh di chuyển, tôi theo bước. Mọi ánh mắt, mọi cử chỉ đều tìm đến nhau một cách vô thức.
Cho đến đoạn điệp khúc cuối cùng.
Đó là một đoạn giai điệu rất phiêu, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận.
Bất chợt, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên gò má tôi.
Tôi mở bừng mắt.
Nguyễn Quang Anh đang đứng ngay trước mặt tôi, hai sóng mũi chỉ cách nhau chừng 10cm. Anh ấy dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng miết qua vành tai tôi.
Hành động này hoàn toàn không có trong kịch bản.
Cả khán đài như nổ tung. Tiếng la hét còn lớn hơn gấp vạn lần lúc trước.
Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng hò hét điên cuồng, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Thật muốn giấu em đi cho riêng mình."
Nhạc kết thúc.
Đèn sân khấu vụt tắt.
Tôi đứng hình mất ba giây, rồi như một kẻ bị điện giật, tôi quay người, chạy thẳng vào trong cánh gà.
Bỏ lại một Nguyễn Quang Anh đang đứng đó, và cả một sân khấu hỗn loạn phía sau.
------
Tôi chạy một mạch về phòng chờ, đóng sầm cửa lại. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái người điên đó! Anh biết mình vừa làm gì không???
Trên sân khấu! Trước hàng ngàn khán giả!
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Nguyễn Quang Anh bước vào, thuận tay khoá chốt.
Mặt anh ấy không có chút biểu cảm nào.
Anh ấy đi từng bước về phía tôi. Tôi vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Hết đường lui rồi...
"Em trốn anh?" Anh ấy hỏi, giọng trầm khàn.
Tôi lắp bắp: "Em... em không có! Em chỉ hơi mệt..."
Anh ấy đột nhiên vươn tay, chống lên bức tường ngay cạnh đầu tôi, thực hiện một động tác kabedon hoàn hảo.
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Tôi nghe thấy tiếng lòng anh ấy, nó không còn dịu dàng hay lo lắng nữa, mà là sự dồn nén đến cực điểm.
"Tại sao? Tại sao em lại chạm vào tay anh lúc em bị ốm, cho anh hy vọng, rồi bây giờ lại chạy trốn khi anh đến gần? Em đang chơi đùa với anh sao, Hoàng Đức Duy?"
"Em..." Tôi cứng họng, không thể nói được lời nào.
Anh ấy cúi thấp người xuống, khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt tôi. "Nói đi. Tại sao lại trốn?"
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không trả lời cũng được." Anh ấy đột ngột nói. Giọng nói bên ngoài nghe có vẻ đã bình tĩnh lại.
Anh ấy dùng tay còn lại, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với anh. Ánh mắt anh ấy sâu thẳm, như một vòng xoáy muốn hút cạn linh hồn tôi.
"Phải, anh thích em."
"Thích đến phát điên rồi. Từ lần đầu tiên gặp lại ở Rap Việt. Muốn em là của anh. Muốn chạm vào em. Muốn hôn em. Muốn thân mật với em. Muốn nghe em nói em cũng thích anh rất nhiều."
Lời tỏ tình bên ngoài và lời thú tội bên trong cùng lúc dội vào não tôi.
Tôi hoàn toàn chết lặng. Dù đã biết tình cảm của Quang Anh đối với tôi không phải là anh em bình thường nhưng giờ phút này đây, nghe thấy lời tỏ tình từ miệng người đàn ông đó, tôi vẫn hơi ngớ người ra, không ngờ anh lại thẳng thắn tới vậy.
Tôi đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.
Quang Anh nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Thấy tôi chỉ ngây ra như phỗng, anh ấy khẽ thở dài.
Quang Anh lùi lại một bước, thu tay về.
"Anh không ép em."
"Nhưng anh sẽ không từ bỏ."
"Anh cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng Đức Duy à," anh ấy dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn tôi. "Em trốn không thoát đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro