
3
"Muốn... cắn nhẹ một cái quá..."
Dòng suy nghĩ biến thái đó như một tiếng sét đánh ngang tai.
Phản xạ của tôi còn nhanh hơn cả não. Tôi giật bắn người về phía sau, va cả lưng vào thành ghế kêu một tiếng "rầm". Chiếc tai nghe trên tay Quang Anh rơi xuống bàn, tạo ra một âm thanh chói tai.
"Em... em sao vậy?" Quang Anh sững sờ, vội rụt tay lại như phải bỏng.
Tôi thở hổn hển, hai mắt mở to nhìn anh ấy chằm chằm như nhìn thấy quái vật.
"Mình doạ em ấy sợ rồi! Chết tiệt, sao mình lại có cái suy nghĩ điên rồ đó chứ? Nhìn mặt em ấy tái mét đi kìa. Phải làm sao bây giờ? Xin lỗi à? Nhưng mình đã làm gì đâu? Chẳng lẽ em ấy đọc được suy nghĩ của mình? Không, vô lý..."
Anh ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng tôi biết, bên trong anh ấy đang dậy sóng.
"Em... em không khoẻ, em cần ra ngoài một lát!" Tôi lắp bắp, vội vàng đứng dậy định bỏ chạy.
Nhưng tôi vừa xoay người, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo giật tôi lại. Lực của Quang Anh rất mạnh, khiến tôi mất đà và ngã ngồi trở lại ghế.
"Ngồi yên!" Giọng anh ấy trầm xuống, không còn vẻ dịu dàng hay cợt nhả, mà lạnh lùng và đầy áp lực. "Hoàng Đức Duy, em nói cho anh biết. Mấy ngày nay em bị làm sao vậy?"
"Em... em có bị sao đâu?" Tôi tránh ánh mắt của anh.
"Không bị sao?" Anh ấy nhếch mép, nhưng trong mắt không có ý cười. "Không bị sao mà em trốn anh như trốn tà? Anh bước tới một bước, em lùi lại ba bước. Anh có phải là ma quỷ không?"
Tôi im bặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Nói đi." Anh ấy siết nhẹ cổ tay tôi. "Có phải anh đã làm gì sai không? Hay ai đó nói gì với em? Em phải nói thì anh mới biết được chứ."
Giọng nói bên ngoài của anh ấy nghe có vẻ hợp tình hợp lý, như một người anh đang thực sự lo lắng. Nhưng những gì tôi nghe được trong đầu anh ấy lại khác hoàn toàn.
"Em không nói cũng không sao. Anh sẽ không để em trốn nữa. Em càng trốn, anh càng phải buộc em lại gần mình hơn. Để xem em chạy đi đâu."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Đây chính là bản chất thật của anh ấy sao? Đằng sau vẻ ngoài ôn hoà đó là một khao khát kiểm soát đáng sợ.
Tôi biết mình không thể nói ra sự thật. Nói ra, một là anh ấy nghĩ tôi bị điên, hai là... tôi không dám nghĩ đến khả năng thứ hai.
"Em... chỉ là em bị stress thôi." Tôi buông ra một lời nói dối. "Áp lực cuộc thi, rồi đột nhiên phải sáng tác gấp... Em cảm thấy hơi ngột ngạt."
Quang Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, như đang phân tích độ chân thật trong lời nói của tôi.
Cuối cùng, anh ấy cũng buông lỏng tay. "Stress à?"
"Là do stress thật sao? Cũng phải, thằng bé này lúc nào cũng ôm hết mọi thứ vào người. Lại còn hay suy nghĩ linh tinh. Nếu đúng là do áp lực, vậy thì mình càng phải ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy mới được."
Anh ấy đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc ghế của tôi và kéo nó sát rạt lại gần ghế của mình. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ gần như bằng không.
"Được rồi," anh ấy ngồi xuống, giọng điệu đã dịu lại. "Nếu là do áp lực công việc, vậy thì hai chúng ta cùng nhau giải quyết. Từ giờ đến lúc xong bài hát, anh sẽ không rời em nửa bước. Em bí chỗ nào, anh gỡ chỗ đó. Em mệt, anh lấy nước. Em đói, anh gọi đồ ăn. Được không?"
Tôi há hốc mồm. Đây là giải quyết á? Đây rõ ràng là giám sát 24/7 thì có!
Không đợi tôi trả lời, Quang Anh đã đeo tai nghe lên, một bên cho anh, một bên cho tôi. Lần này, tôi không dám phản kháng nữa.
"Nghe thử beat này đi."
Giai điệu vang lên, mạnh mẽ và có chút u uất. Trái với dự đoán của tôi, khi bắt đầu tập trung vào âm nhạc, mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu Quang Anh cũng dần lắng xuống.
"Nhịp bass này hay, có thể phát triển thành một đoạn build-up tốt. Đoạn drop hơi đơn điệu, cần thêm một lớp synth nữa... Flow của Duy hợp với kiểu beat này, có thể viết về sự cô đơn của người nghệ sĩ..."
Tôi bất giác bị cuốn theo dòng suy nghĩ của anh ấy. Đúng vậy, giai điệu này thực sự rất hợp để viết về những áp lực mà chúng tôi đang phải đối mặt.
"Hay là... mình viết về áp lực đi anh?" Tôi buột miệng nói ra ý tưởng mà tôi vừa "nghe lén" được.
Quang Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia ngạc nhiên và vui mừng.
"Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Em ấy thực sự hiểu âm nhạc của mình."
"Ý tưởng hay đó," anh ấy mỉm cười, "Vậy bắt đầu thôi, cộng sự."
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, chúng tôi chìm đắm trong công việc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái siêu năng lực này lại hữu dụng đến vậy. Tôi có thể nắm bắt gần như ngay lập tức mọi ý tưởng, mọi cấu trúc giai điệu vừa nảy ra trong đầu anh. Cứ anh nghĩ đến một câu hook, tôi liền có thể viết ra một câu rap ăn khớp. Cứ tôi bí từ, anh lại nghĩ ra một hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời.
Chúng tôi làm việc ăn ý đến mức đáng kinh ngạc. Sự căng thẳng và sợ hãi ban nãy dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự phấn khích của hai người nghệ sĩ tìm thấy tri kỷ.
Đến khuya, khi bản demo đầu tiên hoàn thành, cả hai đều đã mệt lử. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng đeo chung một cặp tai nghe, lặng lẽ lắng nghe thành quả của mình.
Giọng rap của tôi và giọng hát của anh hoà quyện vào nhau, vừa gai góc vừa da diết. Nó hay hơn bất cứ thứ gì tôi từng làm.
Một cảm giác phức tạp khó tả dâng lên trong lòng. Tôi ghét sự kiểm soát của anh ấy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, ở bên cạnh anh ấy, tôi thực sự đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Cảm giác khi tìm thấy một người cộng sự hoàn hảo trong âm nhạc thực sự rất gây nghiện. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, tôi và Quang Anh gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Chúng tôi lao vào công việc, tranh luận, viết rồi lại xoá, cùng nhau tạo nên một bản nhạc mà cả hai đều tâm đắc. Sự sợ hãi và căng thẳng ban đầu đã được thay thế bằng một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Quá nửa đêm, khi cả hai đã thấm mệt, chúng tôi gục ra bàn.
Tôi mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục lên cánh tay đặt trên bàn mixer. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được một chiếc áo khoác ấm áp được đắp lên người mình.
"Ngủ rồi à... Trông không phòng bị chút nào. Cảm ơn em, Đức Duy. Cảm ơn vì đã hiểu âm nhạc của anh."
Sự dịu dàng của anh ấy khiến tôi bất giác mỉm cười trong giấc ngủ. Có lẽ... anh ấy cũng không đáng sợ như tôi nghĩ.
Cạch.
Tiếng cửa phòng thu đột ngột mở ra, cắt đứt không gian yên tĩnh. Tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Bùi Anh Tú, anh họ của Quang Anh, một con người lúc nào cũng ồn ào và đầy năng lượng, anh ló đầu vào với một nụ cười toe toét.
"Úi chà chà! Hai anh em tính cắm rễ trong đây luôn hay gì? Định sáng tác cả nhạc phim cho cuộc đời nhau à?"
Anh Tú bước vào, theo sau là một vài anh em khác cũng tò mò không kém. Sự xuất hiện của họ phá vỡ hoàn toàn bầu không khí riêng tư giữa tôi và Quang Anh.
Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười xã giao. "Anh chưa ngủ à? Bọn em sắp xong rồi."
"Ghê nha, tiến độ thần tốc quá ta!" Anh Tú không hề khách sáo. Anh ấy đi thẳng đến chỗ tôi, rất tự nhiên mà choàng tay qua vai tôi, tay kia đưa lên véo nhẹ má, giọng điệu trêu chọc. "Sao thế bé Duy? Bị ông em họ anh ép làm việc đến phờ phạc cả người rồi à?"
Hành động thân mật của Anh Tú khiến tôi hơi bất ngờ. Ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh tôi dường như lạnh đi vài độ.
"Anh ấy lúc nào cũng thế, không biết giữ chừng mực. Mấy ngày rồi mình còn chưa được chạm vào em ấy thân thiết đến vậy đâu, sao anh ấy dám phỏng tay trên của mình chứ?"
Bên ngoài, Quang Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười hoàn hảo, không một kẽ hở. "Anh đừng trêu em ấy nữa. Làm việc cả đêm mệt rồi."
Anh Tú cười ha hả, không những không bỏ tay ra mà còn tiện tay xoa rối mái tóc tôi. "Lo gì, anh em với nhau cả. Bé Duy mạnh mẽ lắm, đúng không nào?"
Cú xoa đầu đó như một que diêm quẹt vào thùng thuốc súng.
Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi.
"Muộn rồi, về phòng nghỉ thôi em." Anh ấy đặt một tay lên vai tôi, ngay cạnh bàn tay của Anh Tú.
Một hành động che chở hết sức bình thường, nhưng tôi cảm nhận rõ sự căng cứng trong từng thớ cơ của anh. Bàn tay anh ấm nhưng lại mang đến một áp lực vô hình, khiến Anh Tú dường như cũng cảm nhận được điều gì đó mà khẽ buông tay ra.
"Làm gì căng? Giữ người ghê như gà mẹ giữ con vậy. Bé Duy à, nếu nó có bắt nạt em thì cứ nói anh nhé. Dù gì anh với anh Trường Sinh nhà em cũng là chỗ thân tình, anh không để em bị thiệt đâu."
Câu nói của Anh Tú như một nhát dao chọc chọc vào ngọn núi lửa của Quang Anh. Hoàng Trường Sinh là anh trai ruột của tôi.
"Hoàng Trường Sinh là Hoàng Trường Sinh, Hoàng Đức Duy là Hoàng Đức Duy. Anh lúc nào cũng dùng cái mối quan hệ đó để đến gần Đức Duy. Bộ anh rể là có quyền động chạm vào người em rể à? Ai cho???"
Nụ cười trên môi Quang Anh vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên lạnh lẽo. "Khuya rồi, đi ngủ thôi Duy."
Tôi gần như bị anh ấy "hộ tống" ra ngoài, bỏ lại đám người đang ngơ ngác và một Bùi Anh Tú đang khựng lại với nụ cười hơi gượng gạo trên môi.
Anh Tú gãi gãi đầu khó hiểu: "Thằng nhóc này bình thường ôn hòa lắm mà, hôm nay ăn phải 10 Kg ớt hiểm à? Động tới nhóc Duy một xíu đã muốn giãy đành đạch lên, thật khó hiểu."
Trên hành lang vắng vẻ, anh ấy vẫn không buông tay khỏi vai tôi. Tôi không dám nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng trong đầu tôi lại đang gào thét bởi những suy nghĩ của anh.
"Không ai được phép chạm vào em ấy. Không ai được phép dùng mối quan hệ khác để đến gần em ấy. Hoàng Đức Duy là của mình. Chỉ của một mình mình thôi."
Tôi chợt nhận ra, một Quang Anh im lặng kiềm chế cơn ghen còn đáng sợ hơn gấp trăm lần một Quang Anh la hét, nổi giận. Bởi vì tôi không biết giới hạn của sự im lặng đó nằm ở đâu, và khi nào nó sẽ vỡ tan.
Quang Anh không đưa tôi về phòng của tôi, mà là phòng của anh ấy.
Anh ấy đẩy cửa, bật đèn, rồi mới buông vai tôi ra và xoay người đóng cửa lại. Tiếng "cạch" khô khốc của chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tim tôi thót lại.
Tôi đứng im giữa phòng, cảm giác như một con mồi đã bị dồn vào tận hang ổ của kẻ săn mồi. Anh ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bàn, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho tôi.
"Uống đi cho bình tĩnh."
Tôi ngập ngừng nhận lấy, hai tay hơi run. Tôi không dám uống, chỉ ôm chặt lấy ly nước ấm áp.
"Anh..." Tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Tại sao anh lại có vẻ không thích anh Tú nhắc đến anh trai em vậy?"
Đây là câu hỏi an toàn nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi không thể hỏi "Sao anh lại ghen?", càng không thể hỏi "Suy nghĩ của anh đáng sợ quá, anh biết không?". Tôi chỉ có thể bám vào chi tiết hữu hình duy nhất: Hoàng Trường Sinh.
Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Anh ấy không trả lời ngay mà kéo ghế ra, ngồi xuống.
"Em ngồi đi đã."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, đối diện với anh.
"Anh không ghét anh trai em." Quang Anh bắt đầu, giọng nói trầm ổn. "Trường Sinh là một người anh rất tốt. Vấn đề không nằm ở anh ấy, mà là ở Bùi Anh Tú."
Anh ấy dừng lại một chút, dường như đang lựa chọn từ ngữ.
"Phải giải thích thế nào để em ấy hiểu mà không cảm thấy mình đang nói xấu anh họ? Phải để em ấy thấy rõ, chỉ có mình mới là người thật lòng lo lắng cho em ấy."
Quang Anh tiếp tục:" Em đã biết Anh Tú và anh Trường Sinh đang quen nhau đúng không?"
Tôi khẽ gật đầu. Chuyện này ai cũng biết, họ là một cặp đôi rất được mọi người yêu quý.
Anh ấy thở ra một hơi dài, vẻ mặt trông phức tạp hơn.
"Chính vì họ đang quen nhau," Quang Anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "nên anh mới cảm thấy hành động của anh Tú là không phù hợp."
Tôi ngước lên, tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh ấy là bạn trai của anh trai em. Điều đó cho anh ấy một cái mác gọi là 'người nhà'. Và anh ấy đang dùng cái mác đó để tự cho mình cái quyền được thân mật với em một cách thái quá. Véo má, xoa đầu... Em có thấy thoải mái không khi một người anh rể tương lai làm vậy với em trước mặt bao nhiêu người?"
Lời giải thích này nghe qua thì hợp lý đến không thể bắt bẻ. Anh ấy đang đặt mình vào vị trí của tôi, lo lắng cho cảm xúc và ranh giới của tôi. Một người anh trai hoàn hảo.
"Anh không muốn em bị đặt vào tình thế khó xử," Quang Anh tiếp tục, ánh mắt đầy chân thành. "Giữa anh và em là mối quan hệ cộng sự, là anh em thân thiết từ Rap Việt đến giờ. Nhưng mối quan hệ của em và anh Tú lại bị xen vào bởi anh trai em. Nó không thuần túy. Và anh không thích bất cứ điều gì không thuần túy tồn tại xung quanh em."
"Phải. Cứ nói như vậy đi. Phải để em ấy thấy Bùi Anh Tú đang lợi dụng mối quan hệ đó. Anh ấy không thật sự thân với em, anh ấy chỉ coi em là em trai của người yêu. Chỉ có mình, chỉ có mình mới thật sự xem em ấy là Hoàng Đức Duy, là người duy nhất. Vậy nên ngoài anh ra thì Duy nên tránh xa hết những kẻ xấu đó đi, chỉ nên thân cận với một mình người anh đáng tin mang tên Nguyễn Quang Anh này thôi!!!"
Tôi:"..."
Nếu không phải tôi nghe được suy nghĩ của anh thì tôi thực sự đã rất cảm động đó Quang Anh ạ.
Thật sự nói dối không chớp mắt luôn đấy à? Mai tôi dẫn anh giai đi đăng kí cái giải Oscar nhé?
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh." Tôi lí nhí.
Quang Anh đứng dậy, xoa đầu tôi một cách dịu dàng. Lần này tôi không né tránh.
"Hiểu là tốt rồi." Anh mỉm cười. "Thôi, về phòng ngủ đi. Mai còn phải hoàn thiện bài hát nữa."
"Ngoan lắm. Em chỉ cần tin tưởng anh là đủ. Mọi bức tường chắn giữa em và những kẻ phiền phức khác, cứ để anh xây."
Tôi đứng dậy, lẳng lặng ra về.
Hoàng Trường Sinh không phải là nhân vật phản diện. Bùi Anh Tú có lẽ cũng không hoàn toàn xấu xa như lời anh ấy nói.
Kẻ đáng sợ nhất chính là "người hùng" đang cố bảo vệ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro