
2
Quán phở mà Quang Anh dẫn tôi đến là một quán nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, nhưng lại đông nghịt khách. Mùi nước dùng thơm nức xộc vào mũi khiến cái bụng rỗng của tôi cũng bắt đầu réo lên.
Không cần đợi tôi gọi món, Quang Anh đã dõng dạc nói với cô chủ quán: "Cho con hai tô tái nạm gân đặc biệt, nhiều bánh, thêm hai cái quẩy."
"Thánh chỉ" đã được ban ra, y hệt như những gì tôi nghe thấy trong đầu anh ấy lúc ở trên xe. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chấp nhận số phận bị vỗ béo của mình.
Trong lúc chờ đợi, tôi định lôi điện thoại ra lướt tin tức thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"Hoàng Đức Duy, cất điện thoại đi. Ăn không lo ăn."
Tôi giật mình ngẩng lên. Vẻ mặt của Quang Anh trông cực kỳ gia trưởng, y như ông bố đang dạy dỗ đứa con trai không nghe lời. Tôi định cãi lại vài câu cho bõ tức, nhưng nội tâm của anh ấy lại kịp thời lên tiếng.
"Vừa ăn vừa bấm điện thoại hại dạ dày lắm. Nhìn cái tướng gầy nhom của em ấy là biết ăn uống không điều độ rồi. Với lại... mình đang ngồi sờ sờ ở đây mà em ấy chỉ chú ý đến cái điện thoại. Hơi tủi thân một chút..."
Cái gì? Tủi thân á?
Tôi khựng lại, ngón tay đang chuẩn bị mở khoá màn hình bỗng trở nên ngượng nghịu. Tôi lén nhìn Quang Anh, thấy anh đang giả vờ nhìn ra ngoài đường nhưng vành tai thì lại hơi ửng đỏ.
Tôi im lặng cất điện thoại vào túi. Thôi được rồi, nể tình anh thấy tủi thân, tôi sẽ tạm thời không cãi lại.
Bát phở đặc biệt to như cái chậu được bưng ra ngay sau đó. Quang Anh còn cẩn thận gắp thêm mấy miếng thịt từ bát của anh sang cho tôi, chất đống thành một ngọn núi nhỏ.
"Ăn hết đi." Anh ra lệnh.
Tôi thở dài, bắt đầu công cuộc chinh phục "ngọn núi" trước mặt. Phải công nhận, phở ở đây rất ngon.
"Trông ăn ngon miệng thế. Dễ thương quá đi mất. Cứ như con nít vậy, ăn mà dính cả tương ớt bên mép kìa. Muốn lấy tay lau cho em ấy ghê, nhưng mà làm thế thì lộ liễu quá. Phải nhịn, Nguyễn Quang Anh, mày phải nhịn."
Nghe thấy thế, tôi vội vàng đưa tay lên quẹt miệng, quả nhiên dính một vệt đỏ thật. Tôi lườm anh ấy một cái cháy mặt.
Anh nhìn thấy sao không nhắc tôi một tiếng? Cứ để tôi mất mặt thế à?
Quang Anh bắt được cái lườm của tôi, anh chỉ cười cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
-----
Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Không khí trường quay rất chuyên nghiệp, ánh đèn sáng choang và có đến ba máy quay chĩa thẳng vào mặt chúng tôi. Chị MC rất xinh đẹp và khéo léo, những câu hỏi đầu tiên đều xoay quanh các chủ đề an toàn như kỷ niệm vui trong nhà chung hay những khó khăn khi tập luyện.
Tôi và Quang Anh phối hợp trả lời rất ăn ý. Anh nói một câu, tôi bồi thêm một câu, tạo ra một không khí vô cùng vui vẻ và thân thiết.
"Duy à, có một tin đồn rằng trong vòng Bứt Phá của Rap Việt mùa 3, em và Quang Anh đã từng có xích mích khá lớn vì lựa chọn hướng phát triển nhạc, thậm chí còn suýt không nhìn mặt nhau. Thực hư chuyện này thế nào vậy?"
Một câu hỏi cực kỳ sắc bén.
Não tôi lập tức đông cứng lại. Chuyện này đúng là có thật, nhưng nó chỉ là một cuộc tranh luận nhỏ và đã được giải quyết ngay sau đó. Giờ bị đào lại và thêm mắm dặm muối thành "suýt không nhìn mặt nhau", tôi nhất thời không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý mà không khiến khán giả hiểu lầm.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng. Đúng lúc này, cái loa phường bên cạnh tôi lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Chết rồi, chị MC này tự dưng hỏi xoáy thế. Duy nó không quen trả lời mấy cái này, nhìn mặt thằng nhỏ đơ như cây cơ luôn rồi kìa. Phải đỡ cho em nó!"
Ngay sau dòng suy nghĩ đó, một cánh tay ấm áp khoác lên vai tôi. Quang Anh bật cười một cách vô cùng tự nhiên, kéo tôi lại gần anh hơn.
"Xích mích gì đâu ạ," anh hướng về phía máy quay, nụ cười rạng rỡ. "Gọi là tranh luận nghệ thuật thì đúng hơn. Em thì thích một kiểu, còn ông nhõi này thì lại muốn thử sức với một flow khác nên có hơi căng một chút. Cuối cùng hai anh em ngồi vật nhau cả đêm trong phòng tập mới ra được bản phối cuối cùng đó ạ. Nhờ vậy mà bây giờ mới thân nhau như thế này chứ."
Anh ấy vừa nói vừa siết nhẹ vai tôi, truyền cho tôi một sự trấn an vô hình.
Mọi người trong trường quay đều bật cười trước câu trả lời hài hước và khéo léo của anh. Cô MC cũng gật gù, chuyển sang một chủ đề khác. Nguy hiểm đã qua.
Tôi ngồi đó, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Tôi quay sang nhìn người anh đang ngồi bên cạnh mình. Anh ấy vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong đầu anh ấy.
"May quá, cứu được rồi. Bé con nhà mình đúng là chỉ biết bắt nạt mình thôi, ra ngoài thì ngơ ngơ ngác ngác, dễ bị người ta ăn hiếp quá."
Nghe được suy nghĩ đó, không hiểu sao tôi lại không thấy bực mình mà lại thấy ấm áp kì lạ. Hoá ra, đằng sau vẻ ngoài hay cằn nhằn và nghiêm khắc, anh ấy lại luôn âm thầm che chở và lo lắng cho tôi như vậy.
Không khí trong xe trên đường về phòng thu âm của "Anh Trai Say Hi" trở nên im ắng một cách lạ thường.
Tôi liếc trộm sang người đang ngồi ở ghế lái. Anh ấy tập trung nhìn thẳng về phía trước, góc nghiêng cương nghị, đôi môi mím nhẹ. Trông vô cùng đáng tin cậy. Hoàn toàn không giống với cái người có nội tâm ồn ào như cái chợ vỡ mà tôi biết.
"Uống nước đi."
Quang Anh đột ngột lên tiếng, tay vẫn giữ vô lăng nhưng mắt liếc về phía chai nước suối anh đã để sẵn ở hộc cửa cho tôi.
Tôi "vâng" một tiếng nhỏ rồi cầm chai nước lên uống. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, giúp tôi bình tĩnh lại phần nào.
"Uống nước trông cũng đáng yêu nữa. Cái yết hầu di chuyển lên xuống... sao nhìn lại thấy hơi quyến rũ nhỉ? Chết thật, Nguyễn Quang Anh, mày ngày càng không có tiền đồ rồi."
Tôi ho sặc sụa, nước bắn ra cả ngoài. Quyến rũ? Cái yết hầu của tôi? Tôi vội vàng lấy tay lau miệng, mặt nóng bừng lên, không dám nhìn anh ấy.
"Làm sao đấy? Uống nước cũng không cẩn thận được à?" Quang Anh nhíu mày, giọng điệu vẫn là kiểu cằn nhằn quen thuộc, nhưng tay thì đã vươn sang vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi.
"Vỗ lưng cho em ấy thế này mới thấy em ấy gầy quá, phải tẩm bổ nhiều hơn mới được."
Tôi nín thở, cố gắng ngồi im thin thít để anh ấy nhanh chóng rụt tay về. Mỗi một giây tiếp xúc với con người này đều là một thử thách đối với hệ thần kinh của tôi.
------
Vừa về đến phòng thu, không khí náo nhiệt của các "anh trai" khác ngay lập tức ập đến. Vài người đang tụ tập ở phòng khách chơi game, vài người thì đang lúi húi trong bếp nấu mì.
"Hai anh em về rồi đấy à? Phỏng vấn ổn không?" – Anh Tú, người anh họ của Quang Anh, cũng là một thí sinh trong chương trình, ngó đầu ra hỏi.
"Ổn anh ơi," Quang Anh đáp, tiện tay xách luôn túi đồ của tôi. "Duy hơi mệt, em đưa em ấy lên phòng nghỉ trước."
Nói rồi anh ấy huých nhẹ vào lưng tôi, ra hiệu cho tôi đi lên lầu.
Tôi cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co, cả buổi sáng vật lộn với mớ suy nghĩ của anh ấy khiến tôi kiệt sức thật sự. Tôi chỉ muốn lao ngay lên giường và đánh một giấc cho quên hết sự đời.
Tôi lững thững đi về phía cầu thang, vừa đi vừa vươn vai một cái thật dài cho đỡ mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi chẳng còn để ý gì xung quanh.
"Lúc vươn vai, áo bị kéo lên một đoạn làm hở cả eo ra rồi. Cái eo kia gầy thật. Một vòng tay của mình chắc chắn có thể ôm trọn. Cái áo này quá ngắn, lần sau tuyệt đối không cho mặc nữa. Chỗ đó chỉ một mình mình được phép nhìn thôi."
Cầu thang này là hầm băng à? Sao tự nhiên người tôi đông cứng luôn thế này?
Cái cảm giác ấm áp và biết ơn vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi lúc nãy đột ngột bị dội một gáo nước lạnh buốt. Lạnh đến thấu xương.
Tôi vội vàng buông tay xuống, kéo vạt áo một cách mất tự nhiên rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng, không dám quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau.
Tôi đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, tim đập loạn xạ.
----
Sau khi tự nhốt mình trong phòng, tôi nằm vật ra giường, úp mặt vào gối và gào lên một tiếng không thành lời. Mọi chuyện đang đi quá xa so với sức tưởng tượng của tôi. Tôi cứ ngỡ mình vô tình nhặt được bí kíp đọc vị, ai ngờ lại vớ phải một cuốn tiểu thuyết kinh dị tâm lý ngay bên cạnh.
Cái suy nghĩ đầy chiếm hữu về vòng eo của tôi cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi không tài nào ngủ được.
Kể từ giây phút đó, tôi quyết định khởi động Chiến dịch trốn tránh Nguyễn Quang Anh.
Kế hoạch rất đơn giản: Giữ khoảng cách tối thiểu là 3.5 mét. Tuyệt đối không ở riêng với anh ấy. Luôn tìm một "vật thế thân" thứ ba để làm lá chắn.
Những ngày tiếp theo ở phòng thu, tôi biến thành một cái bóng. Hễ thấy Quang Anh ở phòng khách, tôi sẽ chui vào bếp. Thấy anh ấy tiến về phía bếp, tôi sẽ ngay lập tức chạy tót lên phòng tập. Giờ ăn cơm, tôi luôn cố tình ngồi ở đầu bàn bên này, đẩy anh ấy xuống đầu bàn bên kia, chen vào giữa là vài anh trai to con khác.
Sự thay đổi đột ngột của tôi dĩ nhiên không qua được mắt anh ấy.
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang ngồi co ro trên sofa xem phim cùng mấy người khác, cố tình chọn một chỗ kẹp giữa hai ông anh cao to, Quang Anh bưng một đĩa táo đã gọt vỏ, cắt sẵn đến.
"Ăn đi cho có vitamin." Anh ấy đặt đĩa táo lên bàn, ngay trước mặt tôi.
"Em cảm ơn." Tôi lí nhí đáp, mắt vẫn dán vào màn hình TV.
Anh ấy không đi ngay mà đứng đó một lúc. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang chiếu thẳng vào mình.
"Mấy hôm nay em ấy cứ tránh mặt mình. Mình đã làm gì sai à? Hay là hôm phỏng vấn mình nói gì không phải? Không lẽ... em ấy phát hiện ra điều gì rồi? Không thể nào. Hay là do mình quá nghiêm khắc chuyện ăn uống? Thời tiết này cũng đâu lạnh quá, sao lại ngồi co ro thế? Hay là bệnh rồi???."
Nghe thấy thế, tôi càng rúc sâu hơn vào giữa hai ông anh bên cạnh. Tôi không bệnh, tôi đang trốn anh đấy, làm ơn đừng suy diễn nữa được không?
Thấy tôi không có phản ứng gì, Quang Anh thở dài một tiếng rồi mới chịu rời đi.
Nhưng chiến dịch của tôi chỉ thành công được đúng hai ngày.
Đến ngày thứ ba, đạo diễn chương trình đột ngột thông báo một nhiệm vụ cặp đôi: Hai người một cặp sẽ phải hợp tác sáng tác và trình diễn một ca khúc mới trong vòng 48 tiếng. Và cặp đôi định mệnh được réo tên đầu tiên không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Cả thế giới của tôi như sụp đổ.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải nhốt mình trong phòng sáng tác cùng với cái máy phát thanh công suất lớn kia suốt hai ngày hai đêm.
Tôi lết bước chân nặng nề theo Quang Anh vào phòng thu nhỏ được chương trình chuẩn bị sẵn. Cánh cửa vừa đóng lại, không gian im lặng chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu vù vù.
"Em ngồi đi." Quang Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn mixer, còn anh thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngay sát tôi.
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức hai tay đổ đầy mồ hôi.
"Về chủ đề... em có ý tưởng gì chưa?" Quang Anh quay sang tôi, giọng nói nhẹ nhàng.
Khoảng cách quá gần. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà quen thuộc của anh. Và dĩ nhiên, tôi cũng nghe thấy suy nghĩ của anh còn rõ hơn cả giọng nói thật.
"Nhìn gần thế này... Lông mi em ấy dài thật. Da cũng mịn nữa. Trên cổ còn có một nốt ruồi mờ mờ... Dễ thương quá. Sao mình có thể tập trung làm việc được bây giờ?"
"Em... em chưa..." Tôi lắp bắp trả lời, não tôi gần như ngừng hoạt động.
Làm ơn đi Nguyễn Quang Anh! Anh có thể tập trung vào công việc không? Anh cứ bình luận trực tiếp về ngoại hình của tôi như thế làm sao tôi suy nghĩ được cái gì!
Quang Anh thấy vẻ mặt bối rối của tôi, anh bật cười. "Không sao, từ từ rồi nghĩ. Hay là mình nghe một vài beat trước để lấy cảm hứng nhé?"
Nói rồi, anh ấy đeo tai nghe vào, nhưng chỉ đeo một bên. Bên còn lại, anh ấy rất tự nhiên mà đưa lên định đeo vào tai tôi.
Bàn tay anh mang theo hơi ấm áp đến gần. Các ngón tay thon dài sắp sửa chạm vào tai tôi.
Và trong khoảnh khắc đó, một dòng suy nghĩ mãnh liệt, còn đáng sợ hơn cả suy nghĩ về vòng eo hôm trước, đánh thẳng vào tâm trí tôi.
"Tai em ấy hơi đỏ lên rồi. Có phải là đang ngại không? Muốn... cắn nhẹ một cái quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro