Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ghi chú: Những đoạn viết in nghiêng là suy nghĩ của Quang Anh. 

--------

Điện thoại tôi còn chưa kịp báo thức thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập như đòi nợ.

Tôi lười biếng vùi mặt vào gối, lầm bầm chửi thề. Mới sáu giờ sáng, đứa điên nào lại đến tìm tôi vào cái giờ này cơ chứ? Lịch trình hôm nay của "Anh Trai Say Hi" bắt đầu lúc chín giờ cơ mà.

"Hoàng Đức Duy! Mở cửa! Anh có chuyện gấp!"

Giọng nói quen thuộc của Nguyễn Quang Anh vang lên từ bên ngoài, có vẻ còn hơi gấp gáp.

Thôi được rồi, là ông anh chín chắn trưởng thành của tôi thì tôi đành chịu thua.

Tôi lảo đảo ra mở cửa, đầu tóc vẫn còn rối như tổ quạ, mắt thì díp tịt lại.

Quang Anh đứng sừng sững ngoài cửa, trên người đã là bộ đồ thể thao gọn gàng, tóc tai vuốt vuốt keo các kiểu, trông tỉnh táo đến phát bực. Thấy bộ dạng của tôi, anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lách người đi thẳng vào phòng khách nhà tôi như nhà mình.

"Anh vào ngồi đợi em năm phút nha, em đi đánh răng rửa mặt đã." Tôi ngáp một cái rõ to rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.

Quang Anh ngồi ngoài sofa, tiếng lạch cạch mở laptop vang lên. Chắc lại là mấy chuyện liên quan đến show thôi. Từ hồi tham gia Rap Việt mùa 3 xong lại dính lấy nhau ở "Anh Trai Say Hi", tôi với Quang Anh cứ như hình với bóng. Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, lúc nào cũng ra vẻ người lớn, chăm lo cho tôi từng tí một. Thật ra tôi cũng quen rồi, có một ông anh đi theo kè kè cũng không tệ, ít nhất là lúc tôi lười, sẽ có người mua đồ ăn sáng cho.

Tôi đang sột soạt đánh răng, bọt kem đầy mồm thì bỗng nghe một giọng nói nhỏ nhỏ, trầm ấm quen thuộc vang lên từ phòng khách.

"Dáng vẻ ngơ ngơ lúc mới thức dậy của em ấy dễ thương ghê, gò má hồng hồng cứ như mới uống rượu xong vậy. May là định lực của anh đây quá phi thường, nếu không đã không nhịn được mà ôm hôn vài phát rồi. Haiz."

Tôi khựng lại, tiếng bàn chải cũng dừng theo. Cái gì cơ?

Mồm đang đầy bọt nên tai tôi cũng hơi ù đi, nghe không rõ lắm. Chỉ loáng thoáng cái gì mà "hồng hồng", rồi "nhịn"...

Tôi ló cái đầu bù xù ra, miệng vẫn còn dính kem đánh răng, hỏi vọng ra: "Anh nói gì thế? Em nghe không rõ?"

Quang Anh đang dán mắt vào màn hình laptop, nghe tiếng tôi liền ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác: "Hở, anh có nói gì đâu? Em thức mà vẫn còn mơ ngủ đấy à?"

Tôi nhíu mày, gãi gãi đầu. Rõ ràng là tôi nghe thấy mà. Giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ là hàng xóm tầng trên? Chung cư này cách âm cũng tệ thật.

Tôi mặc kệ, chắc là do mình nghe nhầm thôi. Ông anh già này của tôi ngoài việc cằn nhằn bắt tôi ăn nhiều với đi ngủ sớm ra thì làm gì biết nói mấy câu buồn nôn như thế. Tôi tiếp tục sự nghiệp đánh răng dang dở của mình.

Vừa súc miệng xong, tôi lại nghe thấy tiếng nói ấy.

"Tóc tai gì bù xù trông như con gà con mới nở vậy, muốn xoa đầu một cái cho nó xù thêm quá. Không biết em ấy có chịu ăn sáng không đây, người thì gầy như que củi, phải vỗ béo thêm mới được."

Lần này thì tôi nghe rõ mồn một.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Quang Anh chằm chằm. Anh ấy vẫn đang tập trung gõ phím, môi mím lại, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đang nói chuyện một mình cả.

"Anh chắc là anh không nói gì không?" Tôi khoanh tay trước ngực, dò xét.

Quang Anh ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt mày-bị-ngáo-à: "Chắc. Anh đang xem lại lịch trình hôm nay đây. Tí nữa có buổi phỏng vấn đột xuất, anh qua gọi em chuẩn bị trước."

Tôi: "..."

Đúng là đồ thần kinh. Mà là tôi thần kinh ấy.

Chắc do tối qua cày game khuya quá nên giờ tai tôi nó bị chập mạch rồi. Tôi lờ đi, lôi đại một bộ quần áo trong tủ ra thay.

Quang Anh ngồi đó, im lặng. Nhưng cái giọng nói chết tiệt kia lại không im.

"Thay đồ cũng chẳng thèm kéo rèm. Cơ thể này... đúng là chỉ dành riêng cho anh ngắm thôi. Mấy cô fan girl ngoài kia mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất lên ngất xuống mất. Haiz, biết sao được, quá non mềm, đưa ra ngoài thì các cô ấy thấy lại lăn đùng ra xỉu, tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vì an nguy của thế giới, mình đành hy sinh giữ lại để ngắm một mình vậy."

Tôi giật bắn mình, vội vàng kéo sụp cái áo phông qua đầu, quay phắt lại nhìn Quang Anh. Anh ấy vẫn ngồi im như tượng, mắt dán vào laptop, vẻ mặt nghiêm túc như đang giải cứu thế giới.

Không, không thể nào.

Cái người đang ngồi ngoài kia, cái người mà lúc nào cũng rao giảng đạo lý với tôi, cái người luôn bắt tôi phải giữ hình tượng trước công chúng... không thể nào có mấy cái suy nghĩ buồn cười như vậy được.

Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Có lẽ nào... tôi nghe được suy nghĩ của anh ấy không?

Cái giả thuyết điên rồ ấy vừa loé lên trong đầu, tôi liền cảm thấy cả người mình như bị một luồng điện giật tê tái.

Để kiểm chứng, tôi giả vờ đi loanh quanh trong phòng, lượn lờ từ cái tủ quần áo đến kệ sách, cố tình giữ khoảng cách với cái con người đang ngồi trên sofa kia. Quả nhiên, khi tôi đứng ở góc phòng, cách xa anh ấy phải đến bốn, năm mét, cái giọng nói phiền nhiễu kia liền im bặt. Trong đầu tôi chỉ còn lại sự im lặng quen thuộc.

Nhưng ngay khi tôi bước lại gần, giọng nói ấy lại vang lên, rõ mồn một như có ai đó đang bật loa bluetooth ngay bên tai.

"Đi qua đi lại làm gì không biết, bộ đồ này trông cũng được đấy, tôn dáng phết. Nhưng mà cái cổ áo hơi rộng, lỡ cúi xuống lại hở hang thì sao? Lát nữa phải nhắc nhở mới được."

Tôi nuốt nước bọt. Toang rồi.

Thật sự toang rồi ông giáo ạ.

Tôi chính thức bị đột biến gen, hoặc không thì cũng là do dạo này tiếp xúc với mấy ông anh trong show nhiều quá nên não bị chập mạch theo.

"Em làm gì mà cứ đi qua đi lại như gà mắc tóc thế? Lại đây anh xem nào." Quang Anh vẫy tay gọi tôi.

Tôi cứng đờ cả người, nhưng vẫn lết xác lại gần. Ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện anh ấy, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn chưa đầy hai mét.

Quang Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt nghiêm túc như giám thị coi thi. "Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Em định mang bộ dạng này lên đài truyền hình quốc gia đấy à?"

Miệng thì nói thế, nhưng cái "đài phát thanh nội tâm" của anh ấy thì lại đang gào thét một bản tình ca sến súa khác hẳn.

"Trời ơi, cái môi kia sao lại hồng thế nhỉ? Nhưng mà nhìn cái quầng thâm mắt mờ mờ kia trông thương quá, tối qua chắc chắn lại thức khuya chơi game rồi đây. Phải bắt ăn sáng đầy đủ, lát mua cho hộp sữa chuối em ấy thích mới được."

Tôi: "..."

Anh có thể ngừng ngay cái sự mâu thuẫn nội tâm và ngoại hình này lại được không Nguyễn Quang Anh?

Tôi hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Thì em đang định đi chuẩn bị đây. Anh qua sớm quá làm gì."

"Sớm gì nữa, tí nữa tắc đường là vừa." Anh ấy gập laptop lại, đứng dậy. "Thôi, đi ăn sáng đã. Anh biết một quán phở gần đây ngon lắm."

Nói rồi, Quang Anh rất tự nhiên mà vươn tay ra, xoa xoa cái đầu tổ quạ của tôi.

Bàn tay anh ấm áp, lướt qua tóc tôi một cách dịu dàng. Bề ngoài thì đây là một hành động vô cùng trong sáng của một người anh trai đối với đứa em thân thiết. Nhưng tôi, cái kẻ đang phải chịu đựng hệ thống âm thanh vòm bất đắc dĩ này, lại nghe được một phiên bản hoàn toàn khác.

"Mềm thật. Tóc em ấy lúc nào cũng mềm như lông mèo con vậy. Thơm nữa, là mùi dầu gội bạc hà mình mua cho đây mà. Chà, chỉ muốn vùi đầu vào đây hít một hơi cho đã thôi."

Cơ thể tôi đông cứng lại trong một giây.

Biến thái! Ông anh này của mình chắc chắn có hơi biến thái rồi!

Tôi vội vàng lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay của Quang Anh, cười hề hề một cách gượng gạo: "Thôi thôi, em tự đi được. Anh đừng coi em như con nít thế chứ."

Quang Anh khựng lại, thu tay về, trong mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên khó hiểu. Nhưng rồi anh ấy cũng chỉ nhún vai, đi thẳng ra cửa.

"Nhanh lên đấy, anh đợi dưới nhà."

Cánh cửa đóng sầm lại, trả lại cho tôi một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tôi đứng ngây ra giữa phòng, cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Ông anh thân thiết mà tôi quen biết bao nhiêu năm nay, người mà tôi luôn coi như một người anh trai chín chắn, đáng tin cậy... hóa ra lại có một bộ mặt "simp lỏ" không thể tin nổi, lại còn có phần hơi quái đản?

Tôi nhìn vào gương, vỗ vỗ hai bên má mình.

Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy, cuộc sống của mày kể từ hôm nay xem như bước sang một trang mới rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng sắp tới, tôi chỉ muốn ngất đi cho rồi.

Tôi mất khoảng mười lăm phút để hoàn hồn và tống bản thân vào một bộ đồ tươm tất hơn. Suốt quá trình đó, tôi cứ nơm nớp lo sợ cái máy phát thanh di động kia sẽ đột nhiên xông lên và tiếp tục tra tấn màng nhĩ của tôi. May mắn thay, anh ấy vẫn giữ lời hứa và ngoan ngoãn đợi dưới nhà.

Sau khi làm xong công tác tư tưởng, tôi mở cửa và đi xuống sảnh. Quang Anh đang đứng tựa lưng vào tường, tay lướt điện thoại. Thấy tôi, anh cất điện thoại vào túi, nhướn mày một cái.

"Cuối cùng cũng xong à? Anh tưởng em định xây lâu đài trong đó luôn chứ."

Miệng lưỡi vẫn sắc như dao.

"Cuối cùng em ấy cũng xuống rồi. Chờ đợi đúng là hạnh phúc mà. Bộ đồ này hợp ghê, trông vừa năng động vừa đáng yêu. Cổ áo cũng kín đáo hơn rồi, tốt lắm."

Tôi rùng mình một cái.

Chúng tôi im lặng đi về phía thang máy. Không gian chật hẹp của buồng thang máy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cánh cửa kim loại lạnh lẽo từ từ khép lại, nhốt tôi và cái loa kia vào cùng một chỗ.

"Đứng gần thế này mới thấy da em ấy đẹp thật, chả cần son phấn gì. Mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu ghê. Ước gì thang máy kẹt luôn nhỉ?"

Suy nghĩ của Quang Anh vừa dứt, tôi liền cảm thấy một sự chấn động dữ dội dưới chân.

Cả buồng thang máy rung lên bần bật, đèn đóm bên trong chớp tắt lia lịa rồi phụt tắt, tất cả chìm vào bóng tối đặc quánh. Chiếc hộp sắt kêu lên một tiếng "két" ghê rợn rồi ngừng bặt, lơ lửng giữa không trung.

Thang máy kẹt. Thật rồi.

Tôi chết lặng. Đầu óc tôi trống rỗng. Anh có phải là thần mỏ hỗn không vậy Nguyễn Quang Anh? Sao anh nghĩ cái gì nó lại linh ứng ngay cái đó thế? Sao mà hay ước quá à?!

"Bình tĩnh, không sao đâu." Giọng Quang Anh vang lên trong bóng tối, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Anh nhanh chóng ấn nút báo hiệu khẩn cấp, nói rõ số thang máy và vị trí thang máy, yêu cầu được hỗ trợ ngay. Sau đó, Quang Anh lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên, ánh sáng yếu ớt soi rọi không gian chật hẹp. "Chắc chỉ là sự cố nhỏ thôi."

Miệng thì trấn an tôi thế thôi...

"Chết tiệt! Sao lại kẹt thật thế này? Mình đúng là cái mồm thối mà! Duy có sợ không? Nhìn mặt em ấy tái mét đi rồi kìa, thương chết mất thôi. Phải làm gì để em ấy bớt sợ đây? Phải tỏ ra thật bình tĩnh, mình là anh lớn mà!"

Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến giả tạo của Quang Anh dưới ánh đèn pin, rồi lại nghe mớ âm thanh hỗn loạn trong đầu anh ấy, thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Anh diễn sâu quá rồi đấy anh trai...

Quang Anh quay sang tôi, cố gắng bắt chuyện để tôi phân tâm.

"À... em hỏi lúc nãy đúng không? Phỏng vấn sáng nay chủ yếu là về quá trình hợp tác của hai đứa trong show thôi. Mấy câu hỏi quen thuộc ấy mà."

"Nói gì bây giờ? Kể chuyện cười được không? Mà mình kể chuyện nhạt lắm. Hay là hát? Thôi điên à. Nhìn môi em ấy hơi khô. Chắc là do sợ quá đây mà. Lát ra ngoài phải mua ngay cho chai nước. Đáng lẽ mình không nên nghĩ bậy bạ như thế."

Tôi nghe mà toát cả mồ hôi. Hóa ra anh cũng biết là mình nghĩ bậy bạ à?

"Em không sao." Tôi lí nhí đáp, một phần để trả lời câu hỏi, một phần để trấn an cái nội tâm đang sắp sụp đổ của anh ấy.

Sau vài phút căng thẳng như một thế kỷ, cuối cùng cũng có tiếng người đáp lại từ loa của thang máy. Họ nói rằng đã nhận được tín hiệu và sẽ cho người đến sửa ngay.

Quang Anh và tôi cùng thở phào một cái.

Khi cửa thang máy cuối cùng cũng được cạy mở ở hầm gửi xe, tôi gần như là bò ra ngoài. Quang Anh vội vàng đi theo sau, tay đặt hờ sau lưng tôi như thể sợ tôi sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi đi về phía chiếc xe. Lần này, anh ấy không chỉ mở cửa xe cho tôi mà còn cẩn thận che phía trên thành cửa, đề phòng tôi bị va đầu.

"Lên xe đi, cẩn thận."

Trên xe, Quang Anh không bật nhạc nữa, anh ấy tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt qua gương chiếu hậu để nhìn tôi.

"Lát ăn phở bò tái nhé?"

"Vâng, sao cũng được ạ."

Lát phải bắt nhóc con ăn hết tô phở đặc biệt, thêm hai cái quẩy nữa. Không ăn hết thì đừng hòng về."

Nghe xong "thánh chỉ", tôi chỉ biết im lặng cam chịu. Hôm nay đúng là một ngày quá sức mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi đi ngủ, mặc kệ thế giới ngoài kia, và đặc biệt là mặc kệ cái thế giới nội tâm ồn ào của con người đang ngồi bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro