Biển ngọc trong mắt người tình
"Captain, chú em đã chơi chán chê rồi đấy à?"
"Em bảo thế bao giờ." Mái tóc nhuốm màu đỏ rượu xõa lòa xòa phủ tràn gương mặt bầu bĩnh, rặng mây đào lấp ló ươm kín một tầng da mỏng, mấy ngón tay trắng mềm nghịch ngợm bám cứng trên vách ly thủy tinh lấp lánh. Dáng hình nhỏ bé của cậu trai chìm trong ánh đèn neon rực rỡ đủ thứ sắc màu, áo phông vắt vẻo nơi thân người thon gầy, quần bò bạc tuếch hờ hững cuốn chặt cặp chân mảnh mai mải miết từng xăng dài thượt. Đức Duy nhíu mày, miệng lẩm bẩm đáp lời gã quản lý, giọng em thanh thanh nhẹ tênh, mà điệu bộ vẻ dỗi hờn lạ lùng.
Gã quản lý lắc lư ly rượu vang mấy nhịp đong đưa, giọt chất lỏng sóng sánh va đập vào thành vách mỏng tang, tựa sóng lòng bập bùng chênh vênh xô đẩy vào cát mềm trong trí Đức Duy những hôm đêm muộn không trăng như bây giờ. Sự cáu gắt lướt ngang dưới đáy mắt óng ánh màu huyền của cậu chàng một chốc chóng vánh, đủ để Đức Duy kịp kiểm soát và ngăn lại trước khi nỗi giận hờn xé toạc hàng phòng thủ vốn đã yếu ớt đến suýt thì ngã rạp không tự chủ, cậu tặc lưỡi chép miệng biểu thị niềm ngán ngẩm. Quá dễ dàng để đọc cảm xúc đang tầm ngầm biến hóa trên gương mặt thanh tú của người kia, gã quản lý chỉ khẽ lắc đầu cười khẩy, mồm râu lún phún rít hơi rượu đắng sẫm vào lưỡi, trầm giọng bảo: "Không đi sang chỗ thằng Rhyder à? Sát ở bên kia thôi, nó đã tìm chú em những mấy lần ở trường quay rồi đấy, bây giờ đi bar vẫn phải đày thân ra chiều lòng cậu đến khốn."
Đức Duy cũng học theo dáng vẻ của gã quản lý, cậu giơ ly rượu cạn một hơi sạch sẽ, men rượu lùng bùng cái tôi ấm ức trong người lớn lao dần. Chẳng buồn giữ giọng ngọt thanh làm quái gì khi cậu đang phát cáu muốn chết đi được, Đức Duy đặt mạnh ly rượu lên bàn một tiếng vang chát chúa át cả thứ nhạc điệu xập xình nơi khán đài rộn rã, âm vực sắc bén chua chát gạt phăng lời gã: "Em có đày hắn ta làm mấy thứ việc đấy à? Ở trường quay mệt lử thì cứ cút về nhà cho khuất mắt, lếch thếch đến bar cho mệt thân lại đổ là em đày?"
"Tên khốn DJ nào đánh quả nhạc nghe có khác gì đấm vào tai không?" Đức Duy xoay phắt người bỏ đi, giận cá chém thớt, cậu trai trách tội DJ đánh nhạc chẳng ra hồn làm lòng thêm trĩu nặng nỗi ưu phiền chơ vơ, khuôn miệng xinh xắn nhưng mỗi khi bật thốt lại phun trào những câu từ chói tai vô cùng: "Rượu vào người còn chưa kịp say đã vội buồn nôn phát khiếp! Lần sau anh tự bảo tổ chương trình liệu mà chọn bar nào cho ra hồn, không phải chọn bừa dăm ba thứ rác rưởi này rồi vứt cho em chơi như dỗ trẻ năm tuổi đâu."
Cáu thật, mất hết cả hứng rượu chè.
Đức Duy tựa lưng vào góc tường vắng vẻ ở gần lối thoát hiểm, nơi này yên ắng và ngột ngạt cùng cực, nhưng được tách biệt khỏi chốn bar pub xô bồ ồn ã vừa nãy làm cậu mừng khiếp. Cậu trai có hứng gì tham gia vào những buổi tiệc tùng suốt sáng thâu đêm thế này bao giờ, cả mớ rượu sẫm màu đắng chát chiếc lưỡi mềm nữa, Đức Duy còn lòng dạ gì để tâm thứ phù du hoa lệ ấy khi mà cậu đã sẵn mối bận tâm vấn vương nơi cõi tình rối bời rồi.
Môi anh cười, gò má anh khẽ nhô cao, đôi mắt phượng chập chờn sóng nước dịu dàng, gương mặt điển trai nghiêng nghiêng, đèn trường quay rạng rỡ hắt vào làn da trắng sáng mịn màng ấy, rồi miệng anh mấp máy, chất giọng trầm ấm vỗ về hồn người xuyến xao những dư âm tình thâu rạo rực. Tất cả các thứ đẹp đẽ đấy, đáng nhẽ ra, không, chắc chắn phải luôn thuộc về Đức Duy, cậu chính là chủ nhân duy nhất của chúng, tựa tôn chỉ tối thượng được ban ra, hẳn rằng cả thân thể của người đàn ông kia đều phải nằm trọn tất trong lòng bàn tay của cậu đây. Cứ vô tư kiệt sỉ trơ trơ, Đức Duy chẳng ngại show ra mọi nhân cách xấu xa và tăm tối của mình ra để giành giật thứ chủ quyền mỏng manh vô hình, đừng hòng một ai động vào món báu vật yêu quý của mèo hoang, đấy là điều cơ bản nhất của loài vật hoang dã. Thử xem, xem da của nhân loại đủ dày hay móng vuốt của mèo nhỏ đủ bén để cào nát thứ mộng mơ hão huyền phù phiếm ấy? Thế mà dường như chính kẻ trong cuộc không đủ nhận thức được sự giận dữ tột cùng của cậu trai, anh vô tư đến độ niềm dỗi hờn trong cậu cứ thế tăng nhanh chóng vánh phút chốc choán hết mọi ngóc ngách trong tâm trí, cặp mắt nâu ngọt ngào khẽ khàng ban phát cho các ánh nhìn đỏ rực tham lam vồ lấy, môi anh hồng, nụ cười duyên dáng chớm nở trên viền mỏng thanh thoát, nhưng nào dành cho em, cho người anh hằng thương mến những lần thủ thỉ rót mật vào tai da diết?
Tan cảnh quay, vừa nhấc chân bước vào khu cánh gà hậu trường để nghỉ sức, tốp đông nhân viên nữ đã vội xúm xít túm tụm quanh người đàn ông. Quang Anh đứng lẫn trong biển người đông đúc, vóc dáng cao ráo làm bật lên nét hình sắc sảo của anh chàng, dải tóc màu bạch kim sáng rực được tạo kiểu rối nhẹ, dẫu mái đầu không chải chuốt theo bất kỳ quy luật nào, như thể là tùy tiện, như thể là một cái vuốt xù qua loa cho kịp giờ ghi hình, nhưng tất cả đều tỉ mỉ khắc họa nên một Quang Anh phóng túng mà chững chạc lạ lùng, tựa một tay chơi già đời đã trải qua biết bao thoáng phong trần của guồng tình vốn lẽ lênh đênh. Từ hàng mi cong dài rợp bóng mây thoảng hạ xuống, đến cặp ngươi nâu nhẵn đong đầy tư tình bao giờ cũng quen thói đẩy đưa, khớp ngón thon dài lướt khẽ phần thịt da mịn màng đương chực chờ nán lại trên đôi gò má ửng hồng vì thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại đổ giọt ở chiếc cần cổ thanh mảnh, yết hầu từng đợt chuyển động nhịp nhàng sau mỗi lần Quang Anh nhếch môi cười khẽ. Lại cười nữa rồi, dạo trước anh có thích cười thế đâu, nhưng vì một lần Đức Duy khen lơi, cậu bảo rằng thích nhìn thấy anh cười lắm, mỗi khi anh không cười, anh là một tên đẹp trai, nhưng khi anh cười nhếch môi kiểu đấy, thì anh chính là một tên khốn đẹp trai. Và Đức Duy thì thích những gã khốn, nên em yêu nụ cười của Quang Anh. Mãi từ lần Đức Duy đùa cợt ấy, người đàn ông luôn giữ thói quen tươi cười thật nhiều, anh chẳng quan tâm mình cười lên trông có đẹp như lời em nói hay không, trọng yếu là anh cười lên thì giống hệt mấy gã khốn, và nếu đó là gu em, thì anh cứ thản nhiên tuân theo ý em thôi. Quang Anh muốn Đức Duy yêu anh một cách tuyệt đối.
Cho dù có phải đóng vai gã khốn, người đàn ông chẳng màng bận tâm lắm. Anh bận dành thì giờ để làm nhiều việc khác hơn, tỷ như bận yêu Đức Duy, bận chiều lòng cậu người yêu khó tính đỏng đảnh, bận tập thói dựng thành hình dáng chuẩn gu em, để em chỉ mãi lưu giữ đôi mắt xinh đẹp đó trên người anh thôi. Quang Anh sẽ ghen nếu ánh nhìn nóng bỏng từ người nọ không trao cho anh. Chắc chắn đấy.
Đức Duy không thấu hiểu được những nỗi niềm sâu thẳm mong mỏi được chiều lòng người thương đấy của người đàn ông. Tình yêu mê muội nó huyễn hoặc khối óc con người ta quá thể đáng, nhất là với tuýp người một khi đã yêu vào là sẵn sàng nguyện lòng đảo điên như Đức Duy, tình điên, tình lấp lửng vụng về, tất cả những tâm tư chưa thể tỏ bày quyện lại thành mối tơ lòng giăng lối trăm ngả ngổn ngang, quần thảo lý trí cậu trai đến dại khờ. Giây phút bột phát túng quẫn đã xóa nhòa mọi hồi ức đẹp đẽ trong em rỗng tuếch, xóa bay biến, bay sạch, chỉ để lại sự ghen tuông ngút ngàn mù quáng xấu xí. Em hờn, em dỗi cực kỳ, khi ghen, em không muốn nhìn thấy anh hay nghe bất kỳ lời giải thích nào của anh, em vội vã tránh mặt đi cho thỏa cơn tức ghen ích kỷ của mình. Buộc anh phải khổ sở đi tìm em, van xin nài nỉ giãi bày cho em thấu, cho Đức Duy nguôi cơn giận mà quay lại vòng tay ấm êm của Quang Anh.
Nhưng Đức Duy đã không, cậu chàng chưa từng cho gã đàn ông khổ tình một cơ hội manh mún nào.
"Anh phải làm sao thì em mới thôi!" Quang Anh quát lớn, bàn tay anh siết chặt cổ tay của gã đàn ông lạ mặt, gân xanh cuồng nộ nổi thấp thoáng trên bề mặt da trắng bệch, môi mỏng cau có mím lại thành một đường thẳng nghiêm nghị, cặp bảo thạch óng ánh sắc nâu nhuốm màu đen thẳm sâu hoắm, hàng mày rậm chau xuống sự mỏi mệt anh không thể than lấy, lồng ngực vững chãi phập phồng những nhịp thở vồn vã đau đáu nỗi hoài nghi chẳng thể buông thành lời. Nhượng bộ hàng trăm ngàn bước, anh rệu rã quỳ xuống bên em, cầu xin cho hãy nhìn anh một lần, ban phát thứ đặc ân cao quý ấy cho gã đàn ông hèn mọn đương quỵ lụy dưới chân em đây. Một ánh nhìn buông lơi của Đức Duy, với người khác, đó chỉ đơn thuần là cái liếc nhìn chẳng mảy may đọng lại chút xúc cảm gì, nhưng với Quang Anh, đó là điều anh đã khổ cực mưu cầu suốt những đêm thao thức trăng sáng chiếu soi.
Gã đàn ông lạ mặt bị Quang Anh bắt tại trận sau ý muốn đồi bại với Đức Duy thì sợ phát khiếp, đáng nhẽ ra gã không nên dính dáng đến cậu trai nhỏ nhắn trước mặt này, nhìn gương mặt tối đen ở khoảng cách gần của tên đàn ông cuồng dại kia càng khiến lòng gã giật thon thót. Gã lắp bắp, cố giãy giụa khỏi gọng kìm chặt cứng của Quang Anh: "Mày làm xằng bậy cái gì đấy! Còn không mau buông tay tao ra!"
"Buông cái chó gì? Buông ra để mày thừa dịp lén lút sàm sỡ em ấy ở nơi vắng vẻ như thế này à?" Quang Anh cười gằn, tay còn lại anh túm cổ áo của gã đàn ông xách ngược lên, hai mắt đen ngòm trừng to, âm vực bẵng đi như được cất lên từ một miền sâu hút, như từ dưới địa ngục khô cằn cõi người vọng vang: "Cái mồm thối của mày cũng biết bao biện quá nhỉ? Có camera quay được cả cái mặt chó của mày đấy, tao chỉ cần trích xuất một đoạn cũng đủ đẩy mày vào tù mọt gông!"
Không chịu thua, gã í ới đáp trả: "Thì làm sao? Tao là người bình thường, danh tiếng suy bại một chút thì có làm sao? Còn mày? Mày là cái gì nhỉ? Rapper Rhyder, Nguyễn Quang Anh, người của công chúng?"
"Xem nào, nếu mày đánh tao tơi tả tại đây, có camera quay lại thì mày mất cái gì? Danh tiếng? Nhưng có đơn thuần là danh tiếng bình thường thôi không? Mày là người nổi tiếng cơ mà? Nhỉ!"
"Ô hay, bố mày lại sợ quá!" Quang Anh cuộn tròn năm ngón tay, ngay lúc anh chuẩn bị tung nắm đấm cho gã đàn ông khốn khiếp một trận no đòn lại gặp lời ngăn cản nhẹ bẫng của Đức Duy. Cậu không hét la ồn ào, chỉ đứng đó và hếch mặt ra hiệu cho Quang Anh dừng lại.
Quang Anh thẫn người ra nhìn dáng hình người anh yêu mà lòng nôn nao hương vị chua xót khôn cùng, riêng ngày hôm nay là ngoại lệ duy nhất, Quang Anh không muốn chiều theo lời Đức Duy, anh không muốn dừng lại.
"Quang Anh, dừng! Đủ rồi! Em mệt rồi." Đức Duy mệt mỏi tựa đầu vào mặt tường phản chiếu ánh đèn vàng trầm lắng, cậu than khẽ, giọng nao nao buồn: "Mình về thôi."
Vô lăng lạnh lẽo anh cầm trong tay, máy điều hòa trước bảng điều khiển đều đều phả ra hơi lạnh rét run, sắc thu Hà Nội vừa chớm phai trên cây cành xao xác lá rơi, màu đông chưa kịp về mà mùa gió phương Bắc đã vội vàng gõ nhịp lên tiết trời hương vị se ngọt dịu thanh. Quang Anh khè khẽ liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh của mèo nhỏ qua gương chiếu hậu, Đức Duy choàng một chiếc áo khoác quá cỡ so với người mình, vành mũ rộng lớn nhô ra che khuất nửa gương mặt cậu trai, chỉ chừa lại chóp mũi xinh xắn đương cao ngạo nhếch cao và bờ môi căng mọng lấp lánh nhũ hồng đào câu lấy hồn người. Sợ người yêu lạnh, Quang Anh cẩn thận kéo viền cửa máy điều hòa xuống thấp, tránh để hơi gió lạnh toát thổi vào thịt da của người nọ báo hại sinh bệnh, khéo vạ lây làm cóng luôn cả trái tim anh. Đức Duy không nói gì suốt từ lúc lên xe, không một lời cảm ơn khi Quang Anh nhường áo ấm sang cho cậu, cũng không lém lỉnh đùa nghịch hôn trộm má anh như mọi hôm mà cậu vẫn thường làm. Nét hình nhỏ gầy lọt thỏm trong nền áo đen nhẵn, cặp chân dài co lại khép sát vào lồng ngực, chú mèo nhẹ nhàng đặt đầu nhỏ tựa vào tấm kính trong suốt, cặp mắt lúng liếng trong veo thoáng nâng, đồng tử to tròn hiếu kỳ dõi theo những vật tĩnh chậm rãi chuyển động bên ngoài ô cửa sổ. Màn đêm trời đông ươm lên thứ gam màu huyền ảo, vài ba ngôi sao ngụ tít ở những rặng mây bồng bềnh tựa vệt chấm nhỏ băn khoăn điểm tô lên vải tranh lòng em chập chờn mịt mù khói sương mấy đêm vắng hơi anh ủi an, lùng bùng xúc cảm chênh vênh vọng trong từng nhịp đập căng tràn nơi ngực trái khiến cậu chàng càng thêm lắng lo, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài vô tư lự đang thản nhiên bày ra. Có lẽ một phần nào đó, Đức Duy biết em đã sai, sai vì vô cớ dỗi hờn Quang Anh, để anh phải nhọc lòng vỗ về cậu người yêu khó chiều này, rồi cả làm anh buồn nữa, em không nên tránh mặt anh thế, từ trường quay đến buổi tiệc mừng khai máy nữa, đày anh phải lê bước đi tìm em van nài dẫu sau cả ngày quay mệt lử, rồi vướng bận cả mớ rắc rối lùm xùm do chính em gây ra đến suýt thì gây tai tiếng oan ức cho anh. Đức Duy là một người yêu chưa tốt, em biết thế. Nhưng vẫn có điều gì đối với em thật khó nói, có quá ích kỷ và xấu xí khi niềm ham muốn rằng Quang Anh phải là của riêng em ngày một lớn dần hay không? Đức Duy không biết, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu trai ngần ngừ với câu hỏi quái lạ không thể hồi đáp. Vầng trăng khuyết lững lờ treo ngược mớ tơ lòng của em lên cao, vòm mây bạc màu rã đi như dấu chấm hỏi bỏ dở mặc người giải đáp.
Chiếc siêu xe đỗ lại ở một tòa chung cư cao cấp, Quang Anh mở cửa xe ô tô cho Đức Duy, giọng trầm cất khẽ: "Ra đi, để anh đưa em lên nhà."
Lách cách, màn hình trắng xanh lạnh lùng xác nhận dãy mật khẩu của Đức Duy vừa nhập, chầm chậm mở ra chào đón chủ nhân trở về. Chân phải chưa kịp chạm vững vào sàn nhà, tay trái cậu trai đã bị người đàn ông mạnh mẽ kéo ngược lại, Quang Anh nắm chặt vách cửa nhà, dùng lực tách mở, hạ giọng hỏi dáng hình đang ngẩn ngơ sững sờ kia: "Em không mời khách vào trong nhà nghỉ chân một lát à?"
Đức Duy cụp mắt xuống, mím môi nói: "Để làm gì? Anh cứ về thẳng nhà mình là được. Cũng có xa lắm đâu."
Quang Anh cười khẩy, dường như anh không định che giấu cảm xúc của mình nữa, bao sự uất ức dồn nén như vỡ toang ra vào ngay lúc này, giọt li ti đổ nhèm lên gân máu đỏ rực tràn ra trong con ngươi đen ngòm. Thế nhưng âm sắc vẫn cật lực kìm nén ở mức thấp nhất, dù cổ họng người đàn ông đã khô cứng những cau có bực dọc chỉ chực chờ bộc phát, Quang Anh khổ sở thế, anh giận lắm mà không thể show ra hết được, anh phải nén lại, vì Đức Duy là người nhạy cảm, nếu không, dọa em sợ phát khóc, đến lúc đó anh biết vỗ về làm sao?
"Đức Duy." Câu từ lắng đọng, anh như dùng cả ruột gan mình để gọi tên em.
"Anh thật sự mệt. Thật sự rất mệt."
"Anh đã ghi hình từ suốt sáng đến chiều mà chưa một phút nào nghỉ ngơi, đến bar anh vẫn phải lao lực đi tìm em vì em cứ mải tránh mặt anh khi ở trên trường quay. Anh đụng độ gã đàn ông biến thái có ý đồ đồi bại với em và ngăn hắn lại, nhưng em chỉ hếch mặt ra lệnh bảo anh đừng gây rối mà không lời can lấy. Mùa đông ở Hà Nội rét phát khiếp, Đức Duy, anh cũng biết lạnh chứ. Anh nhường nốt cái áo ấm cuối cùng của mình vì người nọ không chịu ăn mặc đàng hoàng, vì nếu em lạnh đến sinh bệnh, cuối cùng người đau lòng là ai? Là cái thân của thằng này đây đau lòng cho em."
"Em thừa biết, rằng anh sẵn sàng trao hết những gì anh có chỉ cần một câu em muốn. Anh không cần em phải cảm ơn anh, bởi vì đó là anh tự nguyện. Nhưng em đâu thể vô tình đến mức này?" Quang Anh thở hắt ra nhịp thở dồn dập, giọng anh lả đi: "Anh phải làm sao thì em mới thôi giận? Anh còn chẳng hiểu điều gì làm em hờn dỗi khi mới sáng em vẫn còn tươi tắn vui cười với anh, vừa sang xế chiều đã quay ra không thèm nhìn mặt nữa. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không buồn xem. Đức Duy, rốt cuộc em xem anh là cái gì? Tình yêu không phải trò chơi để em thoải mái vờn trong tay đâu!"
"Anh muốn biết lý do không?" Cậu trai sè sẽ đáp.
"Nếu em không ngại." Quang Anh nhếch môi, anh cũng muốn biết Đức Duy đang ủ mưu gì ở sâu trong đáy mắt tối màu đấy.
Tay thon vừa dứt lời liền túm lấy cổ áo của người đàn ông, Đức Duy dồn sức lôi Quang Anh vào trong nhà, đẩy mạnh anh vào vách tường trắng thô. Cậu trai bạo gan đánh liều tiến sát đến bên dáng hình cao gầy, chiếc áo khoác lông thú dày cộm trượt khỏi đôi bờ vai nhỏ nhắn, đáp chơ vơ xuống đất nền lặng thinh. Cách một lớp áo phông mỏng tang, cơ thể mềm oặt của Đức Duy dán chặt lên lồng ngực rắn rỏi, bụng nhỏ phập phồng va vào tầng múi cơ săn chắc, dẫu trách cậu ăn mặc không đàng hoàng nhưng bản thân Quang Anh cũng chẳng tốt hơn là bao, ngoài chiếc áo ấm đã sẻ chia cho cậu người yêu, anh chỉ diện độc mỗi áo sơ mi đen và quần tây trắng bọc bao phần chân dài quyến rũ. Mặc quần áo kiểu thế không biết là vô tình hay cố tình dụ hoặc ai? Đức Duy âm thầm cười nhạo trong lòng, gương mặt cách vài mi li mét cận kề, em vươn những ngón tay trắng nõn miết lấy thịt da mịn màng của Quang Anh thật tỉ mẩn, như một nghệ nhân đang tán thán thưởng thức tác phẩm đẹp đẽ nhất của mình, Đức Duy ve vuốt âu yếm từ mi mắt mềm mại, trượt xuống dần đến sóng mũi cao thẳng tắp, đến nhân trung rõ ràng của người đàn ông, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi mỏng ươm màu hồng thấp thoáng. Ngón tay nán mãi trên da môi mướt mát, Đức Duy mê mẩn xuýt xoa trước khuôn miệng xinh đẹp của Quang Anh, môi nhỏ ngập ngừng mấp máy tách mở trước khi Quang Anh kịp cất lời. Đức Duy thích mê người yêu em lắm lắm, thích bất kể mọi thứ thuộc về anh, và chỉ mỗi tình yêu thuần túy hiến dâng thôi là chưa đủ, em tham lam cả thể xác của anh nữa, thế nên em chủ động tiến tới, như con thiêu thân chủ động bắt lấy ánh sáng cho cuộc đời nó, Đức Duy khóa môi Quang Anh bằng chính môi mình.
Môi chạm môi kề cận, Quang Anh cảm nhận cả hơi thở nóng rực của Đức Duy đang phả vào người anh. Đầu lưỡi phấn nộn của cậu trai trẻ nhẹ nhàng luồn vào trong, hai tay cũng không rảnh rỗi được bao nhiêu, cậu choàng tay lên cổ Quang Anh, kéo đầu anh lại gần hơn, chân thon vất vả chen lấy một chỗ trống giữa hai cẳng đùi miên man. Lưỡi hồng trơn mềm lướt khẽ qua hàng rào chắn, trơn tru tiến vào bên trong khám phá, Đức Duy nhắm nghiền mắt, đôi gò má ửng hồng mặn mà hương phù sa như ráng chiều đổ nắng xuống biển lặng, nước bọt óng ánh vương vãi bên khóe miệng đong đầy dâm tình, Quang Anh không tự chủ rướn người về phía trước, trong buổi đêm đông phai sắc thu nhưng rực sắc xuân, anh chẳng thể ngăn mình khỏi ái tình nhục dục đương vẩn đục lên nơi khối óc, sa vào màn lưới mà em giăng ra, một lần nữa, kẻ mê muội này nguyện lòng ngã rạp trước tơ lụa đào vấn vương từng thớ thịt nóng ran. Điên chết mất, khi đôi lưỡi ướt át giao thoa nhau thật kêu, thật gợi dục, lưỡi nhỏ mềm mại mải miết cuốn chặt đầu lưỡi người nọ, tham lam liếm láp thứ chất lỏng trong suốt rỉ ra từ thịt lưỡi ẩm nước. Suối thác đổ ầm ào cũng không bằng đôi bờ môi căng mọng vỗ ì ạch vào cơn hứng tình nôn nao của người đàn ông. Quang Anh say đắm trong bể dục thênh thang quên cả lối về, nhắm mắt lại, mở mắt ra, tất cả đều là em.
Sợi chỉ bạc kéo dài khi Đức Duy nhịp nhàng rời khỏi môi Quang Anh. Em không vội lau vệt nước trắng trong còn sót lại bên viền môi mà cứ chễm chệ giữ đó như một chiến tích. Nhìn Quang Anh thẫn ra sau nụ hôn khiến em khoái chí cực kỳ, mấy con ả kia liệu có ngắm được phong cảnh hữu tình này của thần tượng không nhỉ? Mà chắc là không đâu, chúng có đá nát lưỡi Quang Anh được như cậu đâu. Tiếc nhở!
"Xem kìa, mới hôn một chút mà anh đã đứng không vững rồi à?" Chính bản thân cậu trai cũng đứng khập khiễng nhưng miệng lưỡi vẫn đanh đá gớm, vừa nhả lưỡi chẳng bao lâu đã buông lời khiêu khích.
Quang Anh không tức giận vì thái độ ấu trĩ của Đức Duy, anh bật cười khẽ khàng, trĩu giọng đáp: "Em nuốt lưỡi anh chặt như vậy hại nó sưng tấy hết lên đây này, bị hôn như vậy ai mà đứng cho nổi."
"Thì anh thích vậy mà? Không thì chẳng chủ động vươn lưỡi ra cho em mút đấy thôi? Dám làm mà không dám nhận à?" Giọng chanh chua là thế, chỉ có trời mới biết Đức Duy đang sướng rơn cả người những khi trông thấy Quang Anh chấp nhận xin thua mà chịu hàng trước cậu.
Dùng tay lau nhẹ vết máu ứ đọng lại trên cánh môi đỏ quạch, anh lắc đầu bất lực, nhìn gương mặt vẫn chưa thôi thòm thèm của cậu người yêu càng khiến Quang Anh không khỏi thấy buồn cười. Em hôm nay lạ lắm nhé, bình thường Đức Duy thích hôn, anh có còn lạ lẫm gì mấy thứ kỹ xảo nghịch đùa môi lưỡi của em nữa, xét về chuyện hôn hít, ngay cả anh cũng phải lùi bước nhường lại ngôi vương cho Đức Duy. Thế mà bây giờ như thể em đang hơn thua điều gì, em mút lưỡi anh thật ướt, thật kêu, cao ngạo nắm quyền điều khiển tất cả mọi thứ trong ván cờ tình ái mịt mờ này, em kiêu căng cắn vào thịt môi anh đến bật máu, em cố tình để nước bọt nhầy nhụa vương vãi khắp môi anh để đánh dấu thứ chủ quyền vô hình. Như muốn phô bày quyền lực, em khắc lên anh dấu vết hoan ái thay cho lời cảnh cáo của một gã trai điên tình.
"Anh nhận ra rồi à?" Đức Duy mỉm cười thích thú, cậu tiếp lời: "Phải, em ghen đến muốn chết đi được với mấy con ả nhân viên hậu trường cứ vây lấy anh đấy."
"Em phải làm thế để cho chúng nó biết Rhyder Nguyễn Quang Anh là của ai, thuộc về ai, và chỉ có thể do ai sở hữu."
"Em có sẵn máu điên trong người nên đừng ngu xuẩn mà động vào."
"Đấy cũng lời cảnh cáo dành cho anh đấy, Quang Anh." Đức Duy hung dữ trừng mắt, nghiến răng bảo: "Đây đã tốn công chơi nát cái môi lưỡi liến thoắng đấy của anh thì mai anh chẳng thể đi đâu ra ngoài với cái bộ dạng ấy đâu nhỉ?"
"Chỉ thế thôi à?"
"Sao cơ?"
"Anh bảo chỉ thế thôi à? Còn những nơi khác thì sao? Chỉ chén mỗi môi lưỡi của anh thôi à? Hay là em muốn chừa phần cho đứa khác vào xơi?" Học theo giọng điệu chát chúa của Đức Duy, Quang Anh thản nhiên vừa huýt sáo vừa phun ra mấy câu từ khiêu khích vô cùng ngứa đòn chẳng kém gì em người yêu đỏng đảnh.
Đức Duy đã điên tiết lắm rồi, em cười gằn: "Anh là thằng điếm hay sao mà con nào cũng var vào chơi được thế?"
Và cậu trai kịp nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Quang Anh trước khi bị vật ngã oạch xuống giường êm.
"Có thằng điếm nào mà chơi ngược lại khách hàng của mình không?"
Giữ chặt em trong lồng ngực vững chãi, bàn tay anh to lớn siết chặt lấy tay em giơ ngược lên đỉnh đầu, bấy giờ thì Đức Duy buộc phải đối mặt với Quang Anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hơi giãy, em cong chân lên hòng muốn thoát ra khỏi gông xiềng của người đàn ông, không dễ cho em đạt được như ý nguyện, Quang Anh ghim cặp bắp đùi nõn nà vào giữa hai cẳng chân, ranh mãnh chặn hết mọi lối thoát. Nhẹ nhàng lui người về phía sau, Quang Anh cúi đầu xuống đặt gương mặt vào ngay vị trí hạ bộ của cậu trai, vài sợi tóc lấp lánh ánh bạch kim đổ trượt theo chuyển động xê dịch, rơi lả tả đáp trên sườn mặt tinh tế, số còn lại phủ tràn lên khuôn trán nhẵn nhụi của người đàn ông, phân nửa dung nhan khuất dạng trong thứ đèn phòng vàng mờ huyền ảo, anh từ tốn hạ người xuống như một kẻ hầu hèn mọn quỳ dưới thân em mà ngoan ngoãn phục tùng. Từ góc nhìn của Đức Duy, em chỉ thấy loáng thoáng dải tóc rối sáng màu lõa xõa nán gần đũng quần mình và chóp mũi thon gầy đương cao ngạo nhô cao thuộc về gã đàn ông, vài ba lần anh bất cẩn để sóng mũi sơ ý trượt lên xuống cọ xát vào vải quần, thấy em có phản ứng giật nảy người anh lấy làm thích thú lắm, bật cười khanh khách khoái chí cực kỳ. Môi mỏng rướm máu tươm đỏ khẽ khàng tách mở, Quang Anh giữ chiếc khóa kéo quần vào miệng bằng hai hàm răng, sau đó thuần thục kéo nó xuống, lặng lẽ ngắm trộm mọi cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt thanh tú nọ bao giờ cũng là cái lẽ mà anh bất chấp yêu đến không cần lý do. Ngậm chặt cậu nhỏ của Đức Duy trong vòm miệng nóng bỏng, nhiệt độ sục sôi căng trào như muốn thiêu đốt cậu trai rụi mình nơi cơn lửa tình bập bùng ánh đỏ rực, miên man và mơ màng, đôi huyền thạch nhòa đi bởi thứ dục vọng manh mún.
Em nghe tiếng bản thân kêu rên vập vồn, mỗi thớ thịt, tấc da mà anh chạm vào đều nóng ran như có ngọn lửa hồng lùng bùng thiêu cháy. Em rã ra, quang cảnh lèm nhèm xoay vần đến vô thực, chân trần không mảnh vải vắt vẻo trên đôi vai thon gầy của anh, những lần cao trào ập đến, mấy ngón chân trắng mềm giật thót vội co rụt thành một chụm be bé, sướng rơn rời đi được một chốc ngắn ngủi, nét hình nhỏ xinh nhẹ nhõm duỗi cong búp măng ngắn cũn cỡn ra, khóe mắt bảng lảng hãy còn vương sắc xuân gợi tình, dâm ý đầy đong nơi nhịp thở phập phồng căng tràn. Thế là chết mất, em phê pha lịm hẳn trong xích xiềng khoái lạc anh trói buộc, biết làm sao thoát được khi chính em cũng dại tình nguyện lòng sa vào?
Phải làm thế nào để anh mãi mãi là dáng hình của người mà em yêu, anh đã trằn trọc nghĩ suy suốt những đêm thâu tối muộn, Đức Duy có quá lắm thứ khó đoán, tựa một chiếc hộp Pandora thần bí, anh mịt mờ lần mò theo dấu vết chân người in hằn dẫn lối, chân bước nhọc thân lếch thếch đi khắp các cửa ngõ của cõi nhân gian da diết cất lên từ miền u hoài sâu thẳm, giọt sương vẩn vơ vấn vương trên phiến lá xao xác đong đưa tan chậm như lửa lòng lây phây trước gió đông chập chờn sang chóng. Bàn tay anh nóng hầm hập, khớp ngón rõ ràng vuốt dọc từ bắp đùi nuột nà đến eo thon săn chắc, thịt da em bóng loáng tưởng bôi một lớp dầu trơn mịn, mái tóc nhuốm màu đỏ rực xõa tứ tung rơi ở góc sườn mặt thanh tú, dáng hình người anh yêu rệu rã tan ra trên chiếc ga giường đẫm hương, áo phông em kéo quá nửa, chân trần vồn vã đong đưa đuổi theo những nhịp vang rong ruổi gã đàn ông tự ý khởi xướng. Hơi thở chộn rộn sôi ran rít qua kẽ răng, mấy lúc dồn dập ráo riết, mấy lúc chững lại rỉ rên, vòm miệng anh nung em đến chín nẫu, đôi ba chất lỏng trong suốt leo lét rực sáng dưới ánh đèn phòng mờ mờ, anh hôn em ướt nhèm mi mắt, lưỡi non anh sũng như mật thơm, ngọt như kẹo đường khiến em vô thức đòi hỏi mải miết không biết điểm dừng, trách Quang Anh chiều chuộng cậu trai sinh hư, mỗi khi miệng nhỏ tham lam mè nheo vòi vĩnh, anh cúi đầu vươn lưỡi đáp lại ngay tắp lự chẳng kịp buông lơi câu khước từ. Miệng trên miệng dưới đều tham ăn cực kỳ, anh phải nài thân chiều tất. Vài lần mấy anh em cũng khuyên chứ, cứ rượu say vào là lời ra, bí tỉ gác đầu lên vai Quang Anh học thói Đức Duy diễn vẻ lẳng lơ phong tình trêu ngươi, chúng bảo anh đừng ngoan ngoãn vậy với em, còn bất chấp cứ thế thì không bao lâu anh sẽ vẫy đuôi trước người yêu như con cún mất! Gã đàn ông gạt chiếc mồm miệng phiền phức xoắn xuýt lải nhải mãi bên tai mình, lặng thinh cười mỉm thay lời thừa nhận. Chốc chốc, khi hơi men phủ tràn cuống họng dư vị đắng sẫm chát chúa, Quang Anh mới chầm chậm giãi bày, nhìn vào mặt nước sóng sánh dậy mùi nồng say, anh bảo, tình yêu có lắm lúc lạ lùng là cái lẽ thường tình, vì vốn đời được bao lần ấm êm, thế nên nuông chiều em người thương đỏng đảnh chính là một cách yêu khác người mà Quang Anh tự bộc bạch thú nhận. Anh không cho rằng đó là ép buộc, Đức Duy chưa từng bắt trói anh phải làm bất cứ điều gì, nếu anh không thích hôn, em sẽ dừng, nếu anh không thích ôm siết, em sẽ giữ khoảng cách vừa đủ, cơ mà ai dư dả thì giờ để bận tâm về những điều vặt vãnh ấy? Vì Quang Anh yêu em mà, nên anh yêu cả những cách yêu riêng biệt của em bày tỏ với anh. Nói đúng hơn, song phương đều chậm rãi tiếp nhận mảnh tình yêu vụn vặt từ người kia, dù vụng về, dù nhỏ nhặt, nhưng yêu thì muôn hình vạn trạng, ai có thể biết yêu thế nào đúng và như nào mới là sai?
Yêu lắm lúc là tất cả, đôi khi lại chẳng là gì. Đừng bận tâm quá nhiều, đừng nghĩ lắm chi cho nhọc óc, hãy cứ dốc lòng yêu để chữ tình được vẹn nguyên mãi trong trái tim mỗi người. Để một mai dẫu có xa vắng dáng hình thương nhớ, hồi ức của anh về em, của em về anh, của cả hai sẽ mãi là vĩnh cửu mà không nhòa phai trước thềm thời gian dạt trôi theo tháng năm rệu mình thiêu rụi tuổi xuân.
Đêm đông trôi qua tiếng tích tắc reo vang từ chiếc đồng hồ chảy xuôi, nhưng ở miền không gian riêng biệt của đôi tình nhân trẻ, dòng thời gian vô định mãi mãi không có khái niệm định nghĩa. Chập chờn, hơi thở của đôi tình nhân giao hòa vào đêm nay, khi hai linh hồn non dại khắng khít trao cho nhau nụ hôn nguyên sơ nhất, môi chạm môi chóng vánh, bật ra tiếng nức nở chẳng thể kìm nén. Dập dìu, ngọn lửa tình nhen nhóm trong cõi lòng hừng hực ánh hồng rực, nhưng dường như có một thứ còn đỏ, còn hồng hơn cả ánh lửa nữa, đấy là môi xinh và má thắm của người tình, và có một thứ còn trong veo hơn cả suối nguồn mát lành gột rửa lấy tâm hồn người, đấy là giọt chất lỏng trong suốt trào tuôn từ khóe mắt đã thấm ướt, từ khóe miệng đầy ắp những nụ hôn cháy bỏng. Em giữ tư thế khóa ngồi trên sườn bụng rắn rỏi của người đàn ông, chân thon thẳng tắp kề lên thịt hông chắc nịch, đôi bàn tay nhỏ gầy chống lên ngực anh làm điểm tựa duy nhất, mông nảy phổng phao nhịp nhàng nâng lên trượt xuống thỏa mãn côn thịt nổi gân dữ tợn, ngặt nỗi sợ đau, nên em nào dám bạo gan đánh liều, cứ vờn trêu con quái thú hung hăng bằng động tác siết thả vách thịt non đầy lẳng lơ. Chìm vào bể dục sâu hoắm, có là thần linh cũng chẳng sao xoa dịu nỗi ưu phiền vẩn quanh, huống chi kẻ phàm tục vốn đã sẵn ải đọa đày như gã đàn ông? Trong anh giờ đây chỉ còn lại cơn sóng tình gầm gừ, vồ lấy eo em trơn mịn, anh dùng lực mạnh đẩy em nương thế ngồi phịch xuống lấp đầy căn trụ dựng đứng sừng sững, em hét toáng lên, mắt biếc đẫm nước nhòe đi bởi đêm khoái lạc khuây khỏa bao bọc tâm can, vô lực nằm sấp thở hổn hển trên người anh kêu than oán thán, môi em lẩm bẩm van vỉ, miệng dưới vẫn phản chủ nhiệt tình cuốn chặt tưởng muốn nuốt trọn cả hai hòn vào trong. Quang Anh cười khẩy, anh nhổm người dậy, bế Đức Duy đến chiếc gương phòng toàn thân ở gần đấy cho em soi thật rõ, rằng nơi tương liên sít sao đến đáng xấu hổ ấy đang mải miết cuộn lấy nhau nồng thắm như thế nào. Em vội vàng nghiêng đầu gác ở hõm vai anh nhíu mày hừ khẽ, sắc xuân nở rộ bên thịt da trắng muốt, những khi anh buộc em phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương, em sẽ lại nghịch ngợm ép mình siết chặt vòm thịt ấm căng trào đang ôm trọn thằng nhỏ của anh thay cho sự trả thù đầy phẫn nộ. Anh vui vẻ bật cười khúc khích, ôm em mà hôn lấy hôn để, hại cho cả miệng trên lẫn miệng dưới của em đều nhầy nhụa thứ chất trắng lỏng trong suốt, Quang Anh luôn là thế, cái vẻ phong tình mà dâm đãng không thua gì thằng điếm đấy từ anh khiến Đức Duy bao giờ cũng yêu chết đi được.
Trong ngọn đèn vàng lay lắt mờ ảo, hai thân thể lấp lửng bao trọn lấy nhau vào một đêm đông muộn, sương phủ giá lạnh ta chẳng màng, hồn mê đảo điên quyện đôi tình ca hòa vào những nhịp xâm lấn cuồng hoan trải đến bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro