Chương 2. Thất hứa
Duy và Quang Anh là một đôi vợ chồng mới cưới. Họ sống hạnh phúc trong một gia đình nhỏ, một gia đình mà bao người mơ ước. Không con cái, nhưng căn nhà luôn chứ đựng một tình yêu thương to lớn từ hai vợ chồng dành cho nhau.
Vì là một cảnh sát nằm vùng trong một tổ chức lớn buôn bán chất cấm nên công việc của anh khá là bận rộn. Vừa phải theo dõi tổ chức, vừa phải thông báo cho trụ sở khi có chuyện nguy hiểm.
Biết rõ nếu bại lộ thân phận thì Quang Anh sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù không muốn người mình yêu làm công việc nguy hiểm như vậy, nhưng Duy tôn trọng quyết định của Quang Anh. Vì em biết đây là ước mơ của anh, ước mơ được cống hiến cho tổ quốc, cho xã hội.
Mọi thứ đang rất yên bình cho đến đêm định mệnh hôm ấy...
Trong khi cả hai đang chìm trong giấc ngủ thì chuông điện thoại của Quang Anh reo liên tục, như đang báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm xảy ra. Anh lặng lẽ nghe điện thoại rồi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
:Em bé của anh ngủ ngoan nhé,bên trụ sở có việc gọi anh rồi.
:Có thể không đi được không ạ?
:Bé ngoan ngủ đi nào, anh chỉ đi một chút rồi về với Duy thôi.
:Có thật không ạ?
:Thật, móc nghéo nào.
:Dạ
Bỗng nhiên sau khi Quang Anh đi, mọi thứ xung quanh Duy trở nên mơ hồ.
Thì ra tất cả mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ của một năm về trước. Hôm nay chính là ngày giỗ của Quang Anh, tròn 1 năm anh ấy rời xa em, rời xa ngôi nhà nhỏ của cả hai.
Từ ngày Quang Anh đi, chưa lúc nào Đức Duy vui nổi. Người em yêu nhất đã rời bỏ thế gian, bỏ lại em mà đi, sao em có thể vui nổi?
Nhưng phải làm sao được, em phải cố gắng sống tốt. Nếu em cũng đi rồi, ai sẽ nhớ về Quang Anh đây? Ai sẽ nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai đây? Đúng thế, em phải sống tốt. Đó là di nguyện của Quang Anh, anh không muốn thấy em suy sụp sau khi anh biến mất.
Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của anh, cũng là tròn một năm em sống không có anh bên cạnh.
Nhưng hôm nay Duy muốn thăm anh, em chuẩn bị quần áo thật đẹp, thật sạch sẽ đến đến m.ộ của người trong tim
Em đi bộ tới nơi c.h.ô.n cất người con trai mà em yêu bằng cả trái tim ấy. Nơi đây không phải là chỗ đẹp đẽ, nhưng rất thoáng mát và yên bình.
Vậy tại sao em lại chọn nơi này để cho người con trai này nằm xuống hơn nửa đời về sau?
Anh ngã xuống là vì hoà bình của tồ quốc, hy sinh vì một đất nước không còn chất cấm. Anh thích những chỗ yên bình, anh không thích ồn ào.
Đứng trước bia m.ộ của anh, đọc những dòng chữ khắc trên đó khiến em đau đớn mà rớt nước mắt.
"Nguyễn Quang Anh – chiến sĩ thời bình"
Tay em sờ vào tấm bia mà khóc không thành tiếng:
"Quang Anh...Lúc đó, anh đau lắm phải không?"
Đêm đó, tổ chức đã phát hiện anh là gián điệp. Chúng tra tấn anh một cách dã man, dùng mọi cực hình để tra tấn suốt 24 tiếng. Chúng bẻ từng khớp ngón tay, rồi dùng roi da quất mạnh vào người anh, sau đó lại dùng muối để sát vào vết thương rỉ máu. Đau đớn là thế, nhưng anh vẫn không hé một lời nào về nhiệm vụ của mình. Cuối cùng anh ra đi vì mất quá nhiều m.á.u, lúc đó trong tay anh chỉ nắm chặt một tấm ảnh bị vò nát.
Bức ảnh đó chính là Đức Duy, người vợ anh yêu. Nhưng tiếc thật, anh lại chẳng thể gặp em lần cuối.
"Quang Anh à, anh về với em đi...anh thất hứa rồi
Anh nói chỉ đi một chút...một chút thôi mà..? Sao lại 1 năm rồi anh? Em sắp không trụ nổi nữa rồi, làm ơn, xin anh..."
"Quang Anh thất hứa rồi, cớ sao em vẫn phải giữ lời hứa của em nhỉ..?"
Đúng vậy, em đã hứa với anh từ rất lâu, cho dù anh có ra sao, em vẫn phải sống thật tốt.
Nhưng...em cũng thất hứa rồi.
Em uống một lúc 25 viên thuốc ngủ, đôi tay dần buông thõng xuống.
"Tổ quốc mượn anh ấy từ tôi, nhưng không trả lại"
Đúng vậy, Duy cũng mất rồi. Em rời bỏ thế gian theo người em yêu, chỉ đề lại một nụ cười còn vương vẫn trên môi trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro