Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lá thư cuối.

:Này Duy, có người nhờ tôi gửi lá thư này đến cậu.

Nghe tiếng gọi, Duy liền ngẩng đầu lên. Trước mắt là An-người cộng sự làm việc cùng cậu đến nay đã hơn 3 năm.

Duy ngước nhìn An bằng gương mặt khá vui vẻ nhưng trong đôi mắt cậu lại lẻn loi một chút buồn nào đó.

Duy:"Thư gì vậy An?"

Quen biết nhiều năm, lại còn là đồng nghiệp bạn bè thân thiết, sao An có thể bị đánh lừa bởi khuôn mặt vui vẻ đó được chứ. An hiểu, Duy không giỏi nói dối như bản thân cậu nghĩ.Đôi mắt trước kia luôn vui vẻ, tràn ngập sự hạnh phúc của tuổi trẻ, bây giờ đã biến mất rồi. Thay vào đó là một nỗi buồn đang chen lần trong đó.

An hiểu cậu đang buồn về chuyện gì, cũng hiểu được rằng cậu chỉ muốn chôn giấu nỗi buồn ấy vào sâu thẳm trong lòng. Cũng chính vì thế, An chỉ nhẹ nhàng đặt một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn lại trên bàn làm việc của Duy.

An:"Duy à, người đó cũng mong cậu sẽ sống tốt. Tớ mong cậu làm được điều đó"

Duy:" Cậu nói gì thế? Người đó là ai chứ"

Một nụ cười nở trên môi của chàng trai trẻ ấy. Nụ cười không phải vì vui vè, cũng không phải do hạnh phúc, mà là một nụ cười được gắng gượng để cho cậu bạn của mình yên tâm.

An;"Thôi, tớ đi đây."

Nói xong, An không chần chừ mà bước ra khỏi phòng làm việc của Duy.An biết, lúc này Duy không ổn chút nào.Hôm nay đi đến trụ sở chỉ là gắng gượng để mọi người thấy cậu không bận tâm đến ''người đàn ông'' đó thôi.

Sau khi thấy bạn mình đã đi, Duy chỉ chú ý vào một tớ giầy được gói gọn trong chiếc thiệp màu xanh, bên cạnh là một bông hoa linh lan trắng vẫn chưa nở hẳn.

Cậu cầm chiếc thiệp lên, thiệp rất nhẹ, nhưng sao cậu lại run như thế?

Trên bức thiệp đề tên em, là dòng chữ tưởng chừng xa lạ nhưng lại quen thuộc đối với chàng trai đang cầm nó.

''Gửi Hoàng Đức Duy''

Đôi tay đang run lên từng đợt ấy đang nhẹ nhàng lấy tờ giấy ở trong chiếc thiệp đó ra. Tờ giấy trắng, được gấp gọn. Duy nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, trước mắt cậu hiện lên dòng chữ quen thuộc. Dòng chữ không phải quá cẩn thận, nét chữ không thẳng. Có vẻ là người viết bức thư này đang rất vội chăng?

''Gửi Hoàng Đức Duy – chàng trai của anh

Sau khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên trần gian nữa. Anh đã nhờ bạn thân của em gửi bức thư này đến em sau ngày bị hành quyết ở nơi xa lạ ấy. Dù biết là không thể, nhưng anh vẫn ích kỷ, vẫn muốn lá thư này được gửi đến em trước ngày anh mất. Mặc dù nó không thể. Haha..thật nực cười phải không?

Anh biết, một kẻ t.ộ.i phạm như anh, làm sao có thể đi với em đến cuối đời, đầu bạc răng long được chứ. Phía trước em chính là tương lai tươi sáng, còn anh chỉ là một bụi cây không có ánh sáng ở ven đường. Làm sao có thể xứng với em được đây. Em là ngôi sao toả sáng của toà án, là người chính trực. Mọi người ai cũng tin em có thể tiến xa hơn trong tương lai, vì vậy đừng bỏ lỡ mọi thứ vì một người như anh nhé. Cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi khi kết án anh đâu. Em làm thế là đúng, hãy luôn tin tưởng bản thân em, đừng quan tâm người ngoài nói gì. Còn về anh, hãy quên anh đi. Một kẻ tệ bạc, t.ộ.i phạm, sao lại xứng để có được tình yêu của em chứ.

Nhưng anh vẫn muốn được ích kỷ một lần Duy ạ, anh vẫn muốn biết, em có từng yêu anh thật lòng không? Có bao giờ dành một chút quan tâm cho anh chưa? Có lẽ điều này quá xa vời đối với người như anh, Duy nhỉ?

Trong những ngày tháng tăm tối ấy, cảm ơn em vì đã là tia sáng mặt trời cứu anh ra khói vực thẳm mù mịt ấy. Cảm ơn vì đã cho anh biết cảm giác trân trọng  một người là như nào, cách yêu một người ra sao. Trong những khoảnh khắc hạnh phúc bên em, thật ra anh đã từng tưởng tượng về một ngày em và anh về chung nhà. Chúng ta có một ngôi nhà nhỏ, cùng với 1,2 đứa con nhỏ đáng yêu. Rồi sau đó, chúng cũng có hạnh phúc riêng của bản thân chúng, còn em và anh thì ở một ngôi nhà gỗ nhỏ. Chúng ta cùng yên bình sống ngày qua ngày, thỉnh thoảng sẽ vui đùa cũng những đứa cháu. Thật hoang đường phải không em? Nhưng nếu được như vậy thì tốt biết bao, nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn những gì anh tưởng tượng. Nhưng anh không trách hiện thực, cũng không trách em. Mọi chuyện là do anh mà ra, do anh sai nên mới đến bước này.

Anh không sợ cái chết chút nào, thứ làm anh sợ chính là em. Sợ em chưa từng rung động thật lòng với anh, sợ cảm giác chẳng thể bên cạnh em, cũng sợ sẽ không chịu được khi thấy em hạnh phúc với người khác. Sợ rằng một ngày nào đó, mọi ký ức về anh sẽ dẫn bị em lãng quên.

Nhưng làm sao được, nỗi sợ ấy chẳng thể thắng nổi thời gian. Rồi em cũng sẽ quên anh thôi, nên đừng nghĩ nhiều về anh.

Anh yêu em. Có lẽ anh đã từng nói câu này nhiều lần cho em nghe rồi nhỉ? Có lẽ em nghe đến chán rồi. Anh yêu em là thật, chưa từng phút giây nào bên cạnh em là giả dối. Em là tất cả dối với anh, nhưng tiếc rằng anh lại tự phá huỷ những phút giây hạnh phúc mà chúng ta bên nhau mất rồi... Trước khi biến mất khỏi thế gian, anh chỉ muốn nghe em nói một câu ''em yêu anh'' thôi.

Duy nói cho anh nghe đi, có được không?

Và nghe anh dặn nhé, phải sống tốt, sống hết phần của anh. Phải trở thành người tài giỏi, toả sáng, tự tin lên, ngẩng cao đầu đối diện với khó khăn nhé. Hãy chứng minh năng lực bản thân của em cho mọi người thấy, em mạnh mẽ như nào. Và quan trọng, đừng khóc, được không?

Sắp đến giờ anh phải đi rồi, thôi thì tạm biệt Duy tại dòng chữ này nha. Chúc tình yêu của anh sẽ gặp được người em yêu, và hạnh phúc với người đó em nhé. Nếu còn có kiếp sau, mong chúng ta lại tương phùng.

Ký tên

Nguyễn Quang Anh"

Những câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như ngàn mũi d.a.o đ.â.m sâu vào trái tim nhỏ bé ấy. Một chàng trai có vẻ ngoài tưởng như mạnh mẽ, cao thượng, nhưng giờ cậu ấy khóc rồi, Đức Duy của Quang Anh khóc rồi.Khóc vì người mình thương, khóc vì đau đớn tâm can.

Cậu khóc oà lên, rất lâu rồi, cậu giấu nỗi đau này rất lâu rồi. Chỉ là sau khi đọc bức thư này, cậu mới giải thoát tâm tư của mình bằng cách khóc.

Thật trớ trêu, cứ ngỡ gặp được người thương thật lòng, hoá ra là ông trời trêu đùa lòng người..Thương cho số phận của 2 chàng trai trẻ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro