Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Bối, Trốn Thoát Không Dễ!

[...]

“Giúp tôi sinh một đứa con nối dõi, tiền viện phí của mẹ cậu sẽ không phải lo.”

“Được.”

Đêm đó, Đức Duy trao đêm đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ. Cậu bị bịt mắt, không biết mặt hắn. Từ hôm ấy, cậu dọn vào căn biệt thự rộng lớn, ngày ngày được gọi là "cậu chủ nhỏ" nhưng không được phép ra ngoài. Đêm đến, cậu lại chìm trong bóng tối, cùng người đàn ông kia quấn lấy nhau.

Một tháng sau, cậu biết mình mang thai—cùng lúc biết được người đàn ông kia mang họ Nguyễn.

Nhà họ Nguyễn.

Gia tộc quyền lực nhất nước S, giàu có và tàn nhẫn. Một gia tộc mà theo lời đồn, chỉ chấp nhận con trai nối dõi. Còn con gái? Lập tức bị giết.

Đức Duy tái mặt, tay khẽ xoa vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nơi đang có một sinh mệnh bé nhỏ.

“Tiểu bảo bối, papa nhất định sẽ bảo vệ con.”

Người đàn ông kia, sau khi biết Đức Duy mang thai, lập tức huy động đội ngũ bác sĩ, đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất chăm sóc cậu. Mỗi đêm, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay ấm áp vuốt ve bụng cậu, dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sự bá đạo khi chiếm lấy cậu.

Ngày siêu âm đến.

“Cậu chủ nhỏ, thai nhi trong bụng cậu là một bé gái vô cùng khỏe mạnh, chúc mừng cậu.”

Lời chúc mừng ấy với Đức Duy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Một bé gái.

Cậu gần như khuỵu xuống nếu không có người đỡ. Đứa trẻ trong bụng cậu… không được phép tồn tại.

Cậu phải trốn.

---

Khuya hôm ấy, Đức Duy rời đi trong lặng lẽ. Một cậu giúp việc tốt bụng lén đưa cậu ít tiền mặt và một chiếc điện thoại cũ. Cậu bắt xe rời khỏi thành phố, chạy xa khỏi nanh vuốt của gia tộc họ Nguyễn. Nhưng chỉ sau hai giờ, tài xế nhận một cuộc điện thoại, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng.

“Cậu à… tôi không thể chở cậu nữa.”

“Nhưng—”

“Xuống xe đi.”

Cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể xuống xe, đi bộ giữa đêm khuya. Chưa kịp thở ra, một chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt cậu.

Cửa xe bật mở.

Một đôi giày da bóng loáng bước ra.

Nguyễn Quang Anh.

Người đàn ông quyền lực mà cậu đã trốn chạy.

Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, nhưng giọng nói thì lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.

“Cậu còn dám trốn?”

Đức Duy theo phản xạ lùi lại, nhưng bị hắn tóm chặt eo, kéo sát vào người.

“Cậu nghĩ tôi sẽ giết con gái mình?” Hắn cười lạnh, ánh mắt âm trầm. “Mẹ kiếp, cả gia tộc nhà tôi đang thèm cháu gái muốn chết. Nghe tin cậu mang thai con gái, họ hận không thể mọc cánh ôm vàng bạc châu báu về cho nó, thế mà cậu lại bỏ trốn?”

Cậu cứng người.

Nguyễn Quang Anh cắn răng, siết chặt cằm cậu, ánh mắt tối lại.

“Cậu còn không tin tưởng tôi. Cậu chết chắc rồi, Đức Duy.”

__HẾT CHƯƠNG__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro