Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Của Tôi

---

Đức Duy luôn tự hỏi, nếu có kiếp sau, liệu cậu có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn không?

Cậu sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, có cha mà như không, có mẹ mà chẳng thấy tình thương. Những trận đòn roi, những tiếng chửi rủa từ nhỏ đã trở thành điều quá quen thuộc. Còn ở trường học, cậu cũng chẳng khá hơn. Một đứa trầm lặng, gầy gò, trên người luôn có vết thương—chỉ cần như thế thôi đã là cái gai trong mắt đám bạn cùng lớp. Chúng gọi cậu là kẻ yếu đuối, là kẻ vô dụng, là thứ rác rưởi không đáng tồn tại.

Đức Duy không phản kháng. Cậu sợ.

Cậu luôn nghĩ rằng mình chỉ là một sinh vật thừa thãi, bị cuộc đời vứt bỏ. Cho đến khi Quang Anh xuất hiện.

---

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá.

Lúc ấy, Đức Duy đang bị một nhóm bạn học chặn lại trong góc cầu thang. Bọn chúng cười cợt, ném sách vở của cậu xuống sàn rồi đẩy cậu ngã dúi dụi.

“Nhìn cái mặt mày kìa, tội nghiệp ghê!” Một đứa cúi xuống, vỗ vỗ vào má Duy bằng một lực không hề nhẹ.

“Chắc về nhà cũng bị đánh suốt đúng không?” Một đứa khác hả hê.

Đức Duy không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhặt sách vở, nhưng một cú đá bất ngờ khiến cậu ngã nhào. Cậu run rẩy, không phải vì đau, mà vì cậu biết mình chẳng thể làm gì. Cậu không thể phản kháng.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.

“Tụi bây rảnh quá ha?”

Cả đám quay đầu lại. Đức Duy cũng ngẩng lên, để rồi nhìn thấy một chàng trai đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt thờ ơ nhưng có gì đó sắc lạnh.

Quang Anh.

Cậu ta không phải học sinh ngoan ngoãn gì. Đánh nhau, trốn học, bị giáo viên nhắc nhở liên tục. Nhưng cũng vì thế, không ai dám động vào cậu ta.

Nhóm bắt nạt chần chừ vài giây, rồi một đứa trong số đó lên tiếng: “Chuyện này không liên quan đến mày, tránh ra đi.”

Quang Anh nhếch môi, đá nhẹ vào chiếc cặp của một đứa trong bọn. “Tao lại thấy chướng mắt quá. Làm sao giờ?”

Có vẻ như chẳng ai muốn dây dưa với Quang Anh, vì thế bọn họ nhanh chóng bỏ đi.

Đức Duy vẫn ngồi bệt dưới sàn, nhìn lên người vừa giúp mình. Cậu không hiểu vì sao một kẻ như Quang Anh lại xen vào chuyện của cậu.

“Đứng dậy đi, ê nhìn quá,” Quang Anh nhàn nhạt nói.

Đức Duy lập cập đứng lên. “Cảm ơn cậu…”

Quang Anh liếc cậu, bỗng dưng hỏi: “Nhìn mày giống kiểu bị đánh suốt ấy. Ở nhà cũng vậy hả?”

Đức Duy cứng người, không trả lời.

Quang Anh không ép. Cậu ta nhún vai, ném lại một câu: “Lần sau đừng có ngồi im chịu trận như thế nữa. Nhìn phát bực.”

Rồi cậu ta bỏ đi.

Đức Duy vẫn đứng đó, trong lòng bỗng có một cảm xúc kỳ lạ.

---

Từ hôm đó, Quang Anh xuất hiện trong cuộc đời Đức Duy nhiều hơn.

Cậu ta không nói những lời an ủi. Không bảo vệ Duy mỗi khi cậu bị bắt nạt. Nhưng có lần, cậu ta kéo Đức Duy đến sân sau trường, ném một hộp sữa vào tay cậu.

“Uống đi, gầy quá kìa.”

Có lần khác, Quang Anh đưa cho Đức Duy một hộp thuốc nhỏ. “Mấy vết bầm trên tay mày, bôi cái này đi.”

Cứ thế, sự xuất hiện của Quang Anh dần trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của Đức Duy.

Duy không biết từ bao giờ, mình bắt đầu mong chờ những lần Quang Anh đến tìm. Cậu bắt đầu lắng nghe những câu chuyện phiếm vô nghĩa mà Quang Anh kể. Bắt đầu cảm thấy, có lẽ thế giới này không hoàn toàn tàn nhẫn với mình.

---

Một ngày nọ, khi tan học, Đức Duy thấy Quang Anh đứng đợi mình trước cổng trường.

“Đi ăn không?”

Duy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Họ cùng nhau đi bộ đến một quán ăn vỉa hè. Quang Anh gọi đủ thứ, còn Đức Duy chỉ ngồi im, không quen với việc có ai đó đối xử tốt với mình như thế này.

“Ê.”

Đức Duy ngước lên.

Quang Anh chống cằm nhìn cậu, bỗng dưng hỏi: “Mày có ghét cuộc sống của mình không?”

Đức Duy cứng người. Cậu muốn nói có. Nhưng cậu cũng không muốn nói có.

Thấy Duy im lặng, Quang Anh chậm rãi nói tiếp:

“Nếu ghét thì thay đổi đi.”

“Nhưng… làm sao có thể…”

“Không ai có thể cứu mày nếu chính mày không muốn cứu mình.” Quang Anh nhướn mày. “Mày không thể cứ mãi ngồi đó chịu đựng, hiểu không?”

Đức Duy cúi đầu, siết chặt đôi tay.

Cậu muốn thay đổi. Cậu thực sự muốn. Nhưng cậu có thể không?

Quang Anh thở dài, đột nhiên vươn tay xoa đầu Duy.

“Dù sao, nếu có chuyện gì, cứ tìm tao.”

Hơi ấm từ bàn tay Quang Anh khiến trái tim Đức Duy run lên.

Có lẽ, cậu thực sự có thể thay đổi. Vì ít nhất, trên thế giới này, đã có một người quan tâm đến cậu.

__HẾT CHƯƠNG_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro