Ôm
Quang Anh có một sở thích tưởng kì lạ nhưng mà cũng hết sức bình thường. Đó chính là ngủ, nhưng mà phải ôm Đức Duy ngủ mới chịu nhé. Nói chứ nếu là ai thì cũng thích thôi, được ôm một cục bông vừa mềm mềm vừa thơm thơm mùi sữa như thế. Ai mà không mê cho được cơ chứ.
Nhưng mà Đức Duy lại coi đây là sở thích cực "kì quái". Nhà thì có bao nhiêu cái gối không chịu ôm, cứ chỉ nằng nặc ôm mỗi mình em thôi. Nhiều lần Đức Duy bất lực càm ràm với Quang Anh, kết quả anh lớn chỉ nịnh nọt vài câu là siêu lòng ngay.
" Mấy cái gối ôm làm sao vừa mềm vừa thơm như Bông xinh của anh được. "
Nói đến vậy rồi thì Đức Duy biết nói cái gì nữa đây. Đừng có mà trách em nhỏ nhà mình dễ siêu lòng, chả qua Quang Anh là đồ "ngọt miệng" mà thôi nhé.
Đức Duy không hề có ý ghét bỏ việc Quang Anh ôm mình ngủ, ngược lại em bé hưởng thụ cực kì. Nhất là sau một ngay làm việc mệt mỏi hoặc là một trong hai đi lưu diễn vài ngày trở về, được ôm ôm người thương rồi chìm vào giấc ngủ. Thế thì còn gì bằng cơ chứ.
Chỉ là có một vấn đề, Quang Anh một khi đã ôm em ngủ, thật sự ngủ rất say. Nói không phải phóng đại đâu nhưng mà anh lớn có thể ôm em ngủ một ngày đêm luôn ý chứ. Bằng chứng cụ thể là khi ghi hình xong ngày cuối của Anh trai say hi, Quang Anh sau chuỗi ngày chạy deadline quay cuồng cuối cùng cũng được quay về với chiếc giường yêu dấu. Anh liền ôm cục bông ngủ không biết trời đất gì, đến nỗi chị Duyên trợ lí anh gọi cả mấy trăm cuộc còn không tài nào đánh thức anh nổi. Đức Duy dù cũng mệt mỏi nhưng cũng không ngủ say như anh, mặc dù em dậy sớm hơn anh cả nửa ngày trời nhưng vẫn chỉ có thể nằm im làm "gối ôm" cho anh. Cũng chỉ vì sợ bản thân làm anh thức giấc, em phải ôm cái bụng đói meo đợi đến khi anh tỉnh giấc đấy.
Duy luôn càm ràm về cái thói quen này của Quang Anh, nhưng mà em vẫn là người chiều cái "thói hư" này của anh nhất đấy. Dù biết rõ bản thân có thể đánh thức anh dậy, nhưng em lại chọn nằm ngoan trong lòng anh lớn, nuông chiều "giấc ngủ" của anh.
Vậy mới nói, Quang Anh chiều em bao nhiêu thì em nhỏ cũng chiều Quang Anh không kém đâu nhé.
Tiết lộ cho mọi người một bí mật nhỏ, thật ra cái thói quen này đã hình thành từ rất rất lâu rồi. Từ hồi cả hai vẫn còn tham gia Rap Việt mùa 3 cơ, lúc ý còn chưa có danh có phận gì luôn ý chứ.
---
Lần đó cả hai cùng các anh em Rap Việt tổ chức party nhỏ tại nhà anh JustaTee. Đến khi trở về lại nhà thì ai nấy cũng say bỉ tỉ, cả Quang Anh và Đức Duy cũng ngất ngây chẳng biết gì. Họ không biết đã trở về nhà bằng cách nào, càng không biết chuyện gì đã say ra giữa hai người. Chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, Quang Anh thấy Đức Duy nằm gọn trong lòng anh say giấc. Cưng muốn chết, vậy mà cứ suốt ngày đòi hiphop là thế nào đây!
Sau lần đó, mỗi lần cả hai ngủ chung, Đức Duy luôn đặt giữa cả hai một cái gối. Mọi người đừng hiểu nhầm nhé, em nhỏ không phải làm vậy vì ghét anh Quang Anh đâu. Chả qua em bé ngại mà thôi. Huhu!!!!
Nhưng mà chẳng hiểu sao luôn ý, sáng hôm sau tỉnh dậy, lần nào cái gối cũng bị đá xuống giường, còn em nhỏ lại nằm cuộn tròn trong lòng Quang Anh. Mấy lần em sinh nghi hỏi anh có phải canh lúc em ngủ mà ném cái gối đi không, Quang Anh liền bày ra vẻ mặt oan ức cực kì.
" Anh có làm gì đâu, đêm qua bé ngủ mớ đạp cái gối đi. Rồi ôm chầm lấy anh mà "
Đấy, cứ như thế rồi cũng thành quen. Đức Duy cũng chẳng buồn đặt "hàng rào" nữa. Không những thế còn chủ động nằm vào lòng anh, cho anh thoả thích ôm ấp xoa xoa. Cũng chẳng thể phủ nhận, lâu dần Đức Duy thiếu hơi Quang Anh đến mất ngủ.
Lần đó Quang Anh bận làm nhạc cho vòng thi tiếp theo, nên dường như anh đóng đô ở phòng làm nhạc của anh Bâu. Em nhỏ sau mấy ngày vật vã làm nhạc ở nhà anh Bảo, cứ nghĩ về nhà sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Ai mà ngờ đâu không những không ngủ được mà còn thiếu hơi người.
Đức Duy lại chẳng hiểu suy nghĩ cái gì. Đêm hôm ôm cái gối bắt xe sang nhà anh Bâu, làm mấy anh em team Andree bất ngờ há hốc mồm.
" Bé, sao em lại ở đây? "
Quang Anh từ trong phòng thu ra, thấy em bé đang ngồi tròn vo một cục trên sofa. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, tay thì ôm gối. Nhìn nhỏ xíu như cục bông vậy ấy.
" Anh ơi, em không ngủ được "
Ngọt chết người rồi em ơi.
Không chỉ Quang Anh mà mấy người còn lại trong phòng nghe giọng em mà mềm nhũn cả tim rồi. Anh liền đi tới, ôm em bé vào lòng.
" Bé nhớ anh à? "
Đức Duy không trả lời, chỉ vùi mặt vào lòng anh hít mùi bạt hà quen thuộc. Buồn ngủ quá...
Quang Anh không quan tâm đến mấy cái nhìn hóng hớt của mấy anh em trong team, anh bế xốc em bé lên, sải từng bước đi ra khỏi phòng làm nhạc.
" Anh Bâu ơi, em mượn phòng ngủ cho khách nhé "
Anh Bâu phất phất tay, ý bảo đi đi. Nhìn hai con người kia vừa rời khỏi cửa, Minh Lai liền bật cười nói.
" Em tưởng chúng nó là vợ chồng son không ý anh, chứ anh em cái nỗi gì. "
Quang Anh nhìn em bé đang tựa mặt vào vai mình, mắt lim dim như em bé buồn ngủ. Từng bước đi về phía phòng nghỉ cho khách.
Quang Anh đặt em bé xuống giường, liền nằm xuống bên cạnh rồi kéo em vào lòng. Em bé như thể tìm được "liều thuộc ngủ" của mình, vừa nằm ngay ngắn trong lòng anh đã chìm vào giấc ngủ, từng tiếng thở đều đều phả vào ngực anh.
" Đồ em bé, chỉ biết làm người khác đau tim thôi "
Quang Anh nói vài câu mắng yêu mang đầy cưng chiều, cúi đầu hôn lên cặp má trắng nõn cho bõ ghét.
Ôm ấp em bé một hồi, Quang Anh cũng phải quay lại phòng thu âm cùng với các anh em trong team. Anh để lại áo khoác của mình cho em bé ôm. Rồi mới rời khỏi phòng, không quên hôn lên má mềm một cái cho thoả mỗi nhớ mất hôm nay.
" Bé yêu ngủ ngoan, chốc anh đưa bé về nhé"
---
Mãi tới tận sau này, nhiều lần Quang Anh cũng nghĩ rằng, không phải bỗng dưng anh lại có "sở thích" như vậy. Chẳng phải em Bông chính là người "lây" cái sở thích ấy cho anh hay sao? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Quang Anh vẫn phải thừa nhận, Bông xinh chính là liều thuộc chữa lành tâm hồn anh. Chỉ cần một cái ôm của em, lòng Quang Anh đã trở nên bình yên đến lạ rồi.
Đôi khi thể hiện tình yêu không cần quá cầu kì hay quá lãng mạn đâu. Đơn giản là một cái ôm thôi, đủ khiến ta thấy hạnh phúc rồi.
End
----
💚💚💚
Các bbi giới thiệu cho sốp vài loại kẹo nữa điiii. Sốp không nghĩ được kẹo gì nữa rồiiii😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro