Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

odnoliub

warning: chưa beta, lowercase, có chút hint dương kiều ai không thích thì bỏ qua.

đức duy hôm nay có một buổi livestream cho nhãn hàng garnier tới tận mười giờ đêm mới xong, ăn uống các thứ về tới nhà thì cũng đã khuya đang định bụng đi tắm phát rồi vào làm nhạc thì điện thoại bỗng có tiếng tin nhắn đến, cậu mở lên để xem thử vì nghĩ là quản lý nhắn lịch trình ngày mai check xong rồi đi tắm cũng không muộn. vậy mà lại không phải từ quản lý, tin nhắn đến từ lâm mỹ theo cậu biết thì là bạn thời bé của quang anh, đức duy bất ngờ khi cô gái này nhắn tin cho cậu đơn giản là vì cậu và lâm mỹ thường gặp nhau thông qua quang anh rất ít khi nói chuyện.

" mai duy rảnh không, duy gặp riêng chị nói chuyện chút được không?"

đức duy không rõ rằng lâm mỹ muốn gặp cậu để làm gì, bản thân cậu và lâm mỹ cũng không quá thân thiết, cậu đang nghĩ nên trả lời như thế nào thì lâm mỹ gọi đến.

" duy đọc được tin nhắn rồi chứ?"

" à vâng, em vừa đọc. có chuyện gì mà chị muốn gặp em ạ?"

" chuyện này gặp trực tiếp sẽ tốt hơn, em cũng đừng cho quang anh biết nhé."

" vâng, mai em rảnh sáng vì chiều em có lịch tập với ghi hình rồi ạ."

" vậy mai chín giờ sáng ở quán cà phê xx nhé duy."

" vâng."

đức duy cup máy, hai chân mày cậu nhíu lại vẫn đang chưa nghĩ ra vì sao lâm mỹ hẹn nói chuyện nhưng cậu chắc chắn là có liên quan đến quang anh. thôi kệ vậy, đợi mai rồi tính cậu còn phải đi làm nhạc để chuẩn bị bài solo cho đêm chung kết sắp tới, dạo này bận tối tăm mặt mày hơi đâu mà nghĩ nhiều. đúng như lời hẹn, đức duy bật dậy lúc tám giờ để chuẩn bị đi gặp lâm mỹ, tới nơi còn hơi sớm chút nên cậu nhanh chóng tìm một góc cạnh cửa sổ để nhâm nhi cà phê rồi đợi lâm mỹ tới, đang thơ thẫn nhìn phố xá bên ngoài cửa thì cậu nghe tiếng bước chân đến gần phía mình, quay lại đã thấy lâm mỹ đi đến ngồi xuống rồi nở một nụ cười chào cậu trước.

" em đợi lâu chưa?"

" không lâu lắm ạ, có chuyện gì mà chị muốn gặp riêng em ạ?"

" ừm, chị cũng không thích vòng vo. chị thích quang anh."

" dạ, nhưng nó liên quan gì tới em chị nhỉ?"

" chị muốn có không gian riêng với quang anh trong thời gian tới để gần gũi hơn với cậu ấy."

" em chưa hiểu ý chị lắm."

" ý chị là bình thường chị hẹn quang anh cậu ấy lúc nào cũng đến cùng em nên là.."

" nên là chị muốn em né đi để chị với quang anh có không gian riêng?"

" đúng vậy."

" em sẽ đồng ý né đi khi chị hẹn với quang anh, còn lại thì chắc không được, tụi em còn tham gia cùng nhiều dự án nữa. nếu chị và quang anh thật sự có duyên thì em sẽ không bao giờ là lí do cho mối quan hệ của chị và anh ấy đâu. em còn bận tập, em xin phép."

đức duy vội chào tạm biệt lâm mỹ, mới sáng sớm đã bị gái kéo ra quán cà phê kêu mình tránh xa quang anh hỏng bà một ngày tốt đẹp. đức duy không phải là không nhìn ra được lâm mỹ thích quang anh, mỗi lần lâm mỹ rủ quang anh đi ăn thì hắn sẽ kéo cậu theo cho bằng được nếu không đi hắn sẽ dỗi, bởi khổ vậy đấy.

cậu với quang anh quen biết nhau thì hồi cậu nhỏ xíu đến giờ ngót nghét được chục năm, dính nhau từ bé đến lớn, đến bây giờ ai cũng đều biết có ryhder sẽ có captain và ngược lại, nó như là luật bất thành văn rồi. tự dưng bị người ta tới kiếm đòi mình né ra cho họ với quang anh nói chuyện yêu đương, đức duy bỗng thấy không vui chút nào, ai mà thèm chen vô mối quan hệ của mấy người chứ.

mãi suy nghĩ thẩn thơ mà đức duy bị trật nhịp liên tục, thầy vũ đạo bảo cậu nghĩ ngơi chút rồi tập lại vì thấy cậu không có tinh thần mấy. đức duy chui vào một góc phòng tập ngồi mà ôm đầu suy nghĩ, cậu trước giờ vẫn luôn mơ hồ mối quan hệ của cậu và quang anh cái mối quan hệ hơn cả bạn bè thân thiết mà yêu đương thì lại không phải. cậu và quang anh cứ dính lấy nhau như hình với bóng trong vô thức, đức duy cũng chẳng từ chối bất kì sự chiều chuộng nào từ người anh lớn, bất kể là quang anh muốn ôm cậu hay đòi qua nhà ngủ thậm chí là có cả mật khẩu nhà nhau cũng là rất bình thường. giờ đây tự nhiên kêu giữ khoảng cách với người chưa bao giờ rời mình quá một tuần, đức duy cảm thấy khó chịu lòng cậu ê ẩm một cách khó hiểu.

" sao mà ngồi ôm đầu vậy nhóc, ốm à?"

" ơ anh dương đi đâu đấy? nay không có lịch tập mà."

" anh đến đón kiều, sao mà ôm đầu đau ở đâu à?"

" ví dụ anh bị một người bảo giữ khoảng cách với chị kiều thì anh thấy sao?"

" điên, người bắt anh giữ khoảng cách với kiều được thì chỉ có thể là kiều thôi. ai bắt mày giữ khoảng cách với quang anh à?"

" đại loại vậy.."

" thế tính như vậy với quang anh thật à? nhóc có chắc khi biết chuyện quang anh không nổi đoá lên không?"

" em.."

" em có muốn giữ khoảng cách với quang anh không?"

" thật lòng thì không ạ..aiss đau đầu vãi!!"

" ờ không thì đừng giữ, không thấy nhóc một tiếng thôi là thằng điên kia đã đi kiếm rồi, nhóc mà né nó chắc nó quậy tan nát á. mà anh hỏi thật, chúng mày thích nhau sao không tới với nhau đi??"

" hả thích gì?"

" anh thấy chúng mày tình tứ hơn cả anh và kiều luôn ấy. không thích nhau tao đi bằng đầu."

"  thôi nghiêm túc anh bảo này, anh biết em cũng hiểu những gì anh nói chẳng qua em sợ sẽ đánh mất mối quan hệ này với quang anh đúng không? lúc mới thích kiều anh cũng thế. cơ mà anh thấy quang anh đối với em không đơn thuần là bạn bè đâu, không chỉ anh mà mọi người đều cảm thấy thế. suy nghĩ thật kĩ đi, một là người yêu hai là nhìn quang anh bên người khác."

đăng dương tắt chế độ khờ bật lên mood nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho em út, xoa xoa đầu em nhỏ rồi nở một nụ cười trấn an. chuyện tình yêu giữa người với người đôi khi thật khó nói, đăng dương hiểu vì sao cả đức duy lẫn quang anh đều mãi chưa rõ ràng với nhau, thôi thì đưa ra lời khuyên rồi để đức duy tự lựa chọn, cũng mong chân thành của hai đứa sẽ đổi lấy được chân tình.

" hai người đang làm gì đấy?"

đăng dương đang xoa đầu an ủi đức duy thì nghe giọng nói quen quen vang lên nên quay ra ngó, còn ai ngoài ai trai yêu quang anh của em út, thôi chuồn vội chứ mặt thằng kia căng thế. quang anh vừa rồi tập xong đi kiếm đức duy vừa đẩy cửa vào đã thấy được cảnh đăng dương xoa đầu em nhỏ của hắn, bước nhanh về phía hai người đang ngồi đó thì đăng dương đã vội đứng dậy đi về phía cửa bỏ lại hắn và đức duy.

" anh đến đón kiều, kiều tập xong rồi anh đi trước nhé."

" vâng tạm biệt anh dương."

đức duy cười cười tạm biệt đăng dương, quang anh hiện tại đã đến ngồi cạnh cậu từ lúc nào, cậu quay qua nhìn hắn rồi hỏi

" tìm em có chuyện gì hở?"

" bộ có chuyện mới được tìm em ha?"

" không phải, ý là nay anh có buổi tập mà. xong rồi hả?"

" xong rồi, lâm mỹ rủ đi ăn em đi cùng luôn nha."

" thôi anh đi đi, em còn tập."

" vậy thôi anh không đi."

" gì mà không đi, ông để con gái người ta leo cây à? rồi ông ở đây làm chi."

" anh đợi em."

chịu, chúa tể gia trưởng ông hoàng cứng đầu. đức duy sau cuộc trò chuyện lúc sáng cậu thực sự không muốn chạm mặt lâm mỹ chút nào nên cậu mặc kệ quang anh vì cậu mà không đi vậy. lúc nãy nói chuyện với đăng dương xong đầu óc cậu thanh tỉnh được một chút, cũng đến lúc phải rõ ràng rồi. trong đầu cậu nhảy ra rất nhiều trường hợp khác nhau nhưng nó lại hơi tiêu cực, nỗi lo sợ mất đi tình bạn tốt đẹp với quang anh nó luôn ám ảnh cậu rất nhiều trong tiềm thức cậu không muốn vì tình cảm lệch hướng của mình mà quang anh biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

quang anh nhìn sắc mặt âm trầm của đức duy, liếc mắt thôi cũng biết đang có chuyện gì không vui rồi. quang anh đã bên cạnh cậu gần mười năm, hắn tất nhiên có thể nhìn ra tâm trạng của đức duy cho dù đó có thể chỉ là cái nhíu mày. lúc này đức duy đã đứng dạy rồi tiếp tục luyện tập, còn hắn chỉ ngồi một góc mà ngắm nhìn cơ thể đang chuyển động theo điệu nhạc kia. sau tầm hai tiếng thì đức duy cũng đã luyện tập xong, thầy vũ đạo hẹn cậu ngày mai tiếp tục, như mọi ngày mà cậu và quang anh đi ăn sau đó ngồi ghế phó lái xe quang anh được đưa về tận nhà, không như mọi hôm được thả dưới sảnh chung cư quang anh lái thẳng xe xuống hầm gửi rồi cùng cậu lên nhà.

thực ra mọi ngày việc cậu và quang anh ăn chung ngủ chung là chuyện bình thường, mật khẩu nhà nhau cả hai đều biết rõ chỉ là hôm nay đức duy thật sự không muốn quang anh ở lại tẹo nào, cậu cần không gian để suy nghĩ mọi chuyện nhưng lại chẳng nỡ mở lời đuổi quang anh về. quang anh bấm mật khẩu như thể đó là nhà của hắn, tiến thẳng đến sô pha rồi thuận tay kéo luôn cậu ngồi xuống, quay mặt qua đối diện cậu mà cất giọng hỏi

" nói đi, duy đang có chuyện gì?"

" chạ có chuyện gì cả ý."

nhận được cái phũ nhận từ đức duy, hắn không hài lòng chút nào, đã hứa với nhau có chuyện gì cũng luôn thành thật vậy mà giờ đây em nhỏ của hắn lại muốn giấu đi, quang anh có chút bực bội nên gắt giọng làm đức duy run theo, quang anh chiều chuộng cậu thật nhưng giận lên thì rất đáng sợ, đức duy cũng là con người cũng biết sợ mà.

" đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh."

" em.."

" ngoan, nói anh nghe. không phải bảo có chuyện gì cũng sẽ thẳng thắn với nhau à."

" chị lâm mỹ thích anh..."

" anh biết và anh không thích cô ấy..rồi sao nữa anh biết không phải vì chuyện này."

" chị ấy có hẹn gặp em, bảo em giữ khoảng cách với anh chút vì mỗi lần hẹn riêng anh anh toàn kéo em theo."

" rồi em bảo sao? đừng nói với anh là em đồng ý nhé."

" em chỉ đồng ý việc không đi cùng với anh khi anh có hẹn với chị ấy thôi."

quang anh có chút bực tức, em nhỏ của hắn còn đồng ý với người ta mà không hề có chút ghen tuông nào rồi tự ôm sầu, coi có điên không. hắn thích đức duy điều mà hắn chưa từng phủ nhận và luôn thể hiện rất rõ ràng, hắn vẫn luôn biết cậu luôn bối rối với chuyện tình cảm nên vẫn chưa vội vàng mà đưa ra một lời thổ lộ chính thức. hắn cũng sợ sẽ đánh mất đức duy, hắn cũng sợ rằng chỉ cần một lời nói ra không đúng hướng sẽ khiến mối quan hệ này từng chút đứt đoạn.

" rồi vậy thì sao em lại buồn? em đồng ý cho người ta tán tỉnh anh à?"

" thì đó là chuyện của chị ấy và anh mà, anh cũng phải có mối quan hệ tình cảm riêng chứ. em đi kè kè anh mãi sau này bạn gái anh hiểu lầm thì sao.."

" anh đúng là muốn có mối quan hệ tình cảm riêng thật..."

" thì đấy, nên sau này nếu.."

" nhưng là mối quan hệ tình cảm với em đấy, hoàng đức duy!"

" hở..!!!"

đức duy chưa kịp dứt lời thì giọng quang anh như đánh thẳng vào não của cậu vậy. cậu không nghe lầm chứ? quang anh đang tỏ tình với cậu đó hả? hay mệt quá nghe nhầm ta? hàng vạn cậu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu đức duy. trong lúc đức duy đang xử lý thông tin mình vừa tiếp nhận thì quang anh đã kéo eo cậu sát vào mình mà ôm rồi, hắn tựa cằm lên vai cậu.

" em không có nghe nhầm đâu cưng, anh trước giờ vẫn luôn thể hiện rõ ràng mà. chỉ chờ vào quyết định của em thôi."

đức duy biết nhân duyên đã định thì không thể cưỡng lại được, lần này gạt bỏ lý trí và nghe theo con tim mà bước vào mối quan hệ yêu đương cùng quang anh. cậu quay qua nhìn người đang tựa cằm vào vai mình tinh nghịch đáp lại

" làm người yêu của đức duy này hơi khó đấy nhá! nhắm chịu nổi không hả anh?"

" chỉ khác danh phận thôi mà, gần mười năm rồi cỡ nào mà anh không chiều được cưng."

quang anh trong lòng thầm thở ra một hơi, gần mười năm kề cạnh với danh nghĩa bạn thân cuối cùng cũng đã ôm được trái tim cậu, hắn cũng chẳng biết từ khi nào cảm xúc với đức duy không còn là tình cảm anh em thuần túy, chỉ biết khi nhận ra rằng mình thích đức duy, quang anh đã biết rằng cho dù là với danh nghĩa nào thì ngoại lệ duy nhất của hắn cũng chỉ là hoàng đức duy mà thôi.

vài lời:  fic của mình viết về rhycap chủ yếu là cái nhìn của mình về mối quan hệ của cả hai, mình có thể thấy được sự yêu chiều của quang anh dành cho đức duy qua từng hành động và đức duy thì lại khá là nhõng nhẽo dựa dẫm quang anh. mối quan hệ của hai đứa đối với mình mà nói thì có thể diễn tả bằng ba chữ " hơn cả yêu " cho dù là dưới danh phận nào.
mình cũng chưa hài lòng lắm vì chưa lột tả hết được những gì mình muốn viết, các tác phẩm sau mình sẽ cố trau dồi hơn. cảm ơn mọi người đã ghé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro