[02. em cừu ốm rồi]
sau công diễn 3, từ lúc bước ra khỏi phòng loại ngày hôm ấy. đức duy luôn trong suy nghĩ bản thân làm chưa tốt nên mới chưa được mọi người công nhận.
tối hôm ấy, em còn không thể ngủ ngon, nằm trong lòng quang anh khóc rất lâu. em nói có lẽ bản thân làm không tốt, chưa làm hết sức, đáng lẽ em phải làm tốt hơn để team của em và em không phải vào phòng nguy hiểm.
sau khi đã chọn đội và bài hát cho công diễn 4, đã hai ngày liên tiếp quang anh chưa thấy em nghỉ ngơi một cách tử tế. hôm nào cũng ở phòng thu đến ba bốn giờ sáng, ăn uống thì một hai đũa đã thôi.
"anh bảo nhá, hôm nay em mà không ngủ nữa thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà" quang anh nói với một giọng nghiêm túc hơn bình thường, anh rất lo cho sức khỏe của em. anh biết công diễn 4 quan trọng nhưng sức khỏe của em cũng quan trọng. thể chất và tinh thần của em cũng cần được nghỉ ngơi, nếu không thì làm sao mà chịu nỗi.
"nốt hôm nay thôi là xong rồi, sau đó em ngủ bao nhiêu chả được anh ơi" em trả lời anh nhưng cả người cứ lờ đờ vì thiếu ngủ hai ngày rồi, người cũng trì trệ mất thôi.
"anh thấy em sắp thành duy khờ rồi đấy" quang anh nhìn em sau đó quay vào nhà bếp mang bữa sáng cho em.
"không có đâu mà anh, em sẽ đi sau đó về sớm mà, không phải lúc anh thu 'hào quang' cũng đi sớm về trễ đấy sao?" em vừa uống một ngụm sữa rồi trả lời anh.
"nhưng anh không có bán mạng như em, anh biết công diễn 4 quan trọng nhưng sức khỏe của em cũng quan trọng, em nên cho bản thân mình thời gian để nghỉ ngơi" quang anh trở lại bàn ăn với hai phần bánh mì kẹp, đưa về phía em một phần.
"em xin", "em biết mà, em hứa nốt hôm nay, mai em sẽ ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ" em vừa ăn vừa trả lời anh.
"em làm sao thì làm đấy, bệnh ra đó anh không chăm đâu" quang anh chốt lại cuộc trò chuyện của cả hai bằng một câu cảnh cáo em nhỏ.
...
cuối cùng thu xong em cũng đã về nhà sớm như đã hứa với quang anh. tuy nhiên, hình như em bị ốm rồi em, ông trời đúng là phụ lòng em mà.
ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy em cảm thấy cả người cực kỳ uể oải, giống như đêm qua em chạy một trăm vòng vậy đó. nhưng mà sợ quang anh lo lắng, anh còn phải lo tập luyện cho team của anh nữa nên em không nói với anh. thầm nghĩ chỉ cần mình ăn uống đầy đủ và mua thuốc uống thì sẽ không có vấn đề gì nữa.
trong lúc ăn sáng, em cố tỏ ra bình thường và tự nhiên nhất có thể để quang anh không chú ý.
"em ăn đi rồi đi tập nhảy, tối khi nào về gọi anh sang đón" quang anh đặt ly sữa trước mặt em.
"dạ em biết rồi, anh cứ lo tập với team đi đừng lo cho em" em nhận lấy ly sữa, cười cười rồi nói với anh.
...
thực tế cho thấy khả năng chống đỡ của em bé đức duy có giới hạn. em đã ăn cũng đã uống thuốc, nhưng mà em vẫn cảm thấy rất mệt thậm chí còn mệt hơn cả lúc sáng. có lẽ tập nhảy với cường độ cao, cùng với việc mấy hôm trước còn thâu đêm bây giờ tới cùng một lúc. em cố gắng tập chung với các anh chị nhưng mà khả năng không cho phép.
*rầm* em ngã xuống sàn.
"ối captain sao đấy em" anh tú voi chạy nhanh lại đỡ em. đỡ em xong mới phát hiện em bị sốt rồi, cả người em nóng bừng.
"dạ em không sao ạ... em hơi chóng mặt một tí ạ" phản ứng của em chậm chạp đi rất nhiều so với bình thường, giọng cũng khàn đi.
"em sốt rồi, để chị hỏi thử ở đây có nhiệt kế không" chị lyly sờ trán em sau đó quay sang nói với các anh "các anh đỡ captain lên ghế ngồi đi, em đi hỏi staff ".
anh tú voi cùng anh thịnh đỡ em lại ghế ngồi.
"mình đứng tản ra để captain không ngợp nha" anh doo nói với mọi người sau đó đưa cho em chai nước "nước nè em uống trước đi".
em bé đức duy sốt 38.5 độ làm ai cũng đứng ngồi không yên.
"bọn anh đưa em về trước nhé" anh tú voi nói với em.
"thôi anh ạ, tập thêm tí nữa, cũng sắp xong rồi, em ổn ạ" đức duy trả lời anh.
"anh thì thấy không ổn nha, em cẩn thận rhyder xử đẹp bọn anh" anh doo vừa khuyên vừa trêu em.
"các anh đừng bảo với anh rhyder nhá, để anh ấy lại phải lo" em dặn dò các anh trong team nhưng em đâu biết chị lyly trong lúc em đang nói chuyện với các anh đã gọi cho quang anh đến đón em về.
"thế em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, nhìn bọn tập cũng nhớ được động tác mà, em mà đứng lên tập nữa thì anh sợ mai em không đến tập được đâu" anh vũ thịnh nói với em.
"dạ vậy cũng được ạ" em bé ngoan xinh yêu trả lời các anh.
30 phút sau, mọi người tập luyện xong cùng nhau rời khỏi phòng tập.
vừa ra đến sảnh,
"captain tính về như nào đấy, bọn anh đưa về nhá" anh tú voi hỏi em.
"dạ chắc..."
"rhyder đón ẻm chứ sao" em còn chưa kịp nói hết câu, thì chị lyly đã lên tiếng. chị lyly chỉ ra ngoài cửa "...kìa"
quanh anh đang mặc trên người bộ quần áo sáng nay anh đi tập, đứng dựa vào xe đợi đức duy. cảm thấy có người nhìn về phía này anh ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của em nhỏ. đức duy thấy đầu mình ong ong, sao cứ có cảm giác không xong rồi.
"em chào mọi người ạ" em quay người lại chào các anh chị, sau đó chạy về phía anh.
"chào mọi người ạ, em đưa captain về trước nhé" quang anh nói.
sau đó anh chẳng nói thêm tiếng nào nữa, anh xoay người mở cửa cho em, không quên đưa tay lên trần xe để tránh em đụng phải. anh ngồi vào ghế lái, sau đó đưa em về nhà.
em thầm nghĩ, lại là không khí đáng ghét này, hình như anh giận thật rồi, anh không nhìn lấy em một lần. nhưng mà em mệt quá đi à, siêu buồn ngủ. em đang suy nghĩ làm thế nào để anh hết giận em đây, tí nữa phải nói với anh rằng em đã rất ngoan rồi, ăn đầy đủ còn uống thuốc nữa nhưng mà vẫn bị ốm, em nghĩ đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. quang anh âm thầm tăng nhiệt độ trong xe xuống để em có thể thoải mái ngủ hơn.
xe dừng lại, anh quay sang nhìn em bé nhà mình đang ngủ. thật là hết nói nổi với em, lần này anh phải làm cho em nhớ mãi không có lần sau mới được.
nhìn em đến lúc em có dấu hiệu tỉnh lại, anh mới bảo "dậy đi em, đến nhà rồi". sau đó anh mở cửa xuống xe, em bé mới tỉnh ngủ, thấy anh như vậy nên cũng vội mở cửa xuống xe theo anh. vì bật dậy quá vội nên em bị choáng, may mà anh vẫn đỡ được.
"có ai giục em đâu mà em cứ vội vàng không nhìn trước nhìn sau thế?"
"em..." em còn chưa kịp phản ứng anh đã đi xa, em chỉ biết im lặng đi theo anh vào nhà.
...
"em đi tắm đi rồi ăn tối" anh quay đi về phía nhà bếp.
"..." em bé tủi thân lắm rồi đấy nhé.
"nhớ mở nước nóng tắm, không thì có trời cũng không cứu được em đâu" anh trở ra dặn dò rồi lại quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.
"dạ" giọng em khàn khàn.
nhìn thì không quan tâm em vậy thôi, thấy em tắm hơi lâu thì lại phải vào xem em như nào. trùng hợp em cũng vừa trong phòng tắm bước ra, anh liền cau mày nói với em "em cứ để tóc ướt thế à, sấy đi".
không biết có phải vì đang ốm nên em bị nhạy cảm hơn bình thường nhưng mà mọi lần anh đều sấy tóc cho em, hôm nay anh chỉ để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng ngủ, hai mắt em đỏ hoe, cố gắng kiềm chế để không khóc thành tiếng.
5 phút sau, nhìn em lủi thủi đi từ phòng ngủ ra ngoài, anh có chút mềm lòng nhưng mà vẫn không nói gì.
"em ăn đi rồi uống thuốc" anh đặt bát cháo lên bàn rồi nói với em, không quên dặn em "cẩn thận nóng".
nhìn em im lặng rồi cúi đầu ăn cháo, hai mắt ngập nước cùng với môi do bị sốt nên đỏ lên giống như cún con bị bỏ rơi.
đức duy cảm thấy đây là bữa tối khó nuốt nhất từ trước đến giờ mà em từng ăn. cổ họng em đau rát, người em nóng bừng, không khí thì ngột ngạt, em cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi những thứ gây khó chịu này.
"muốn ăn thêm nữa không?" thấy cháo trong bát em đã sắp hết, anh hỏi.
"không ạ, em no rồi" giọng em khàn khàn đáp.
"nghỉ một tí rồi uống thuốc" anh vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói với em.
đức duy thầm nghĩ anh vẫn không để ý đến em, anh giận cái gì chứ, em cũng đâu có muốn như vậy đâu. sau đó em ngoan ngoãn uống thuốc rồi về phòng ngủ.
lúc anh trở lại phòng thấy em đang nằm trên giường nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời đổ mưa lớn khiến làm con người ta cảm thấy chẳng dễ chịu.
"em uống thuốc rồi thì dán miếng hạ sốt đi, trong ngăn tủ đầu giường đấy" anh nói với em sau đó vào phòng tắm.
em bé đức duy rất ngoan và tự giác nha, nghe lời anh ngồi dậy tự dán miếng hạ sốt sau đó lại nằm yên trên giường. lăn lộn cả một ngày rồi, em rất mệt rồi nhé nhưng mà muốn nói chuyện với anh, không muốn anh giận đâu.
dù đức duy có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì cũng là em bé của quang anh thôi. em tủi thân đến mức nằm thút thít một mình.
lúc anh từ phòng tắm trở ra đã thấy một màn em nằm trên giường khóc như mèo nhỏ, thôi được rồi, đức duy của anh khóc rồi, anh không làm ngơ được nữa. anh bước đến giường, nằm xuống, vừa định đưa tay lên ôm em.
"anh ơi..." em quay người lại đối mặt với anh, khàn giọng gọi anh, em cố gắng nhịn lắm rồi nhưng mà nước mắt cứ rơi mãi thôi.
"ừ anh đây" anh nhìn em, vòng tay sang ôm em, vuốt lưng cho em thuận khí.
"anh đừng giận em nữa được không ạ, em khó chịu lắm ấy, em cố gắng ăn uống thuốc nhưng mà" em vừa nói lại càng khóc lớn hơn, vốn đang sốt bị khàn giọng nghẹt mũi rồi, em khóc cũng lâu nên càng khó thở hơn "em xin lỗi" .
"em ngoan đừng khóc, em xin lỗi anh vì điều gì?" anh nhẹ nhàng nói với em.
"vì... vì để bản thân bị ốm ạ..."
"haizz..." anh thở dài.
"vì..." em không biết phải nói như thế nào.
"anh không giận em vì em bị ốm, anh biết em đã cố gắng rất nhiều cho livestage lần này, anh cũng biết em cố gắng không để bản thân ngã bệnh..."
"..." em ôm anh chặt hơn.
"anh cảm thấy buồn vì chăm sóc em chưa đủ tốt và..." anh đưa tay lên sờ mặt em, anh nhìn em nói tiếp "anh cũng cảm thấy buồn vì em đã không nói với anh một lời nào về việc em bị sốt, anh..."
"anh ơi, không phải như vậy đâu anh đừng buồn, bởi vì anh còn phải lo cho team của anh nữa nên em mới không nói"
"nhưng anh là người yêu của em mà, anh phải chăm sóc tốt cho em, em không biết lúc anh nhận được điện thoại của chị lyly cảm xúc của anh thế nào đâu"
"..."
"anh biết em lo cho anh, anh cũng lo cho em mà, đúng là anh không thể bỏ team của anh được, nhưng anh cũng không thể để em một mình như vậy, anh có thể cân bằng cả hai, em hiểu không"
"dạ em hiểu rồi, sau này không vậy nữa"
"hiểu rồi thì ngủ đi, không mệt hả?" anh hôn lên trán em.
"có ạ"
"vậy ngủ đi, ngủ ngon bé ngoan của anh" anh ôm vào lòng.
"anh ơi"
"anh đây"
"em thương anh lắm"
"anh cũng thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro