Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Vậy mà sáng hôm sau , Đức Duy lại chủ động làm đồ ăn sáng cho anh . Em nghĩ việc hôm qua là do bản thân làm lớn chuyện thêm cả việc Quang Anh đang đau nên mới hành sử như thế , Đức Duy lại tự trách mình không đủ thấu hiểu cho anh .

Một mình em loay hoay trong căn bếp , việc mà trước giờ vốn dĩ do Quang Anh đảm nhiệm . 1 cánh tay bó bột khiến Đức Duy gặp khó khăn trong việc nấu nướng , em làm từng món rồi bày ra bàn tất cả đều là những món ăn Quang Anh thích . Vốn dĩ Đức Duy biết nấu ăn chỉ là em muốn được người thương chăm sóc nên mới không vào bếp , lần này vì muốn xin lỗi Quang Anh mà em đã cất công nấu 1 bàn đồ ăn ngon . Em còn cẩn thận để lại 1 tờ note .

" Đồ ăn em chuẩn bị cho anh , anh ăn rồi hãy đi làm nhé !! Anh ăn xong rửa bát đĩa luôn nhé , tay Đức Duy bị đau rồi huhu . Xin lỗi anh vì chuyện hôm qua , là do em chưa đủ thấu hiểu . Anh đừng giận Đức Duy nữa nhé !! "

Chuẩn bị xong hết thảy , em cầm điện thoại vui vẻ chụp lại bàn đồ ăn đầy ấp rồi up nó lên mạng xã hội .

Caption : " Nấu ăn cho người thương "

Comment : " Đức Duy khéo tay thế "

Comment : " Huhu ai số hưởng thế , tớ cũng muốn "

Comment : " Cậu có người thương rồi sao , tớ hết cơ hội thật rồi , huhu "

Comment : " ngon quá đi~~ "

Đọc những bình luận ấy Đức Duy vui ra mặt , em quăng điện thoại lên sofa rồi vào phòng thay đồ ra khỏi nhà , vì đi vội mà Duy quên mang theo cả điện thoại . Chẳng bao lâu sau , Quang Anh cũng vội vã rời khỏi nhà , anh thoáng nhìn sơ bàn thức ăn kia rồi cũng rời đi mà chẳng thèm động đũa hay đọc note .

Đức Duy mở cửa bước vào quán cà phê , trong lúc em đang ngơ ngác tìm kím gì đó thì ở bàn phía trong góc có một cánh tay đang vẫy vẫy thu hút sự chú ý từ em . Đức Duy hớn hở chạy về phía ấy , hóa ra là cậu bạn cũ hồi học cấp 2 của Đức Duy . Vì biết sắp tới là sinh nhật em nên cậu bạn bạn đã chuẩn bị hẵn 1 bó hoa to .

???? : " Aizzz , sinh nhật cậu mà hôm ấy tớ lại bận mất , thật có lỗi quá đi "

Đức Duy : " Cậu nhớ sinh nhật tớ là vui lắm rồi " - Em cười tươi

Cả hai cùng nhau trò chuyện rồi đi ăn đến chiều tối . Em và cậu bạn cùng đi dạo dọc con đường về nhà , chợt Đức Duy nhớ lại lúc trước em cũng đã từng cùng Quang Anh đi dạo thế này , em biết vốn dĩ anh nhà chẳng thích đi bộ mà là vì em nằng nặc đòi đi , anh vì sợ em gặp nguy hiểm mà đi theo nhưng được vài hôm thì Quang Anh lại giở trò , em đi bộ còn anh chạy xe theo sau khiến Đức Duy bất lực . Nhớ lại khoảnh khắc ấy mà em bất giác bật cười .

???? : " Sao thế , cơ chuyện gì vui lắm à "

Đức Duy : " Không có...chỉ là tớ nhớ lại chút chuyện cũ "

???? : " Tới đây chắc phải tách nhau ra rồi "

Đức Duy : " À...ừ tạm biệt cậu "

???? : " Trong bó hoa có một bức thư , về nhà cậu nhớ đọc nhé " - Cậu bạn nói rồi rẽ sang hướng khác .

Đức Duy gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục rảo bước trên con đường về nhà , em đưa tay vào túi muốn lấy điện thoại nhắn cho anh thì lại chẳng thấy đâu .

Đức Duy : " Thôi xong...khi nãy đi vội quá quên mang theo mất rồi "

Trong lúc em đang Suy nghĩ chẳng biết bây giờ Quang Anh đang làm gì thì chợt trời đổ mưa , rất may gần đó có mái hiên nên em chạy vào đó trú tạm . Chờ mãi mà chẳng thấy mưa ngớt , Đức Duy ngó nghiêng cảm thấy đường về cũng chẳng còn xa . Em lao thẳng vào mưa rồi chạy một mạch về .

Đức Duy ướt nhẹp mở cửa bước vào nhà , vẫn là cái không khí u ám lạnh lẽo của căn nhà ấy , từ sau khi quay trở về từ bệnh viện có lẽ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều . Em vội vã chạy vào nhà tắm mà chẳng thèm bật đèn .

Sau khi tắm xong , lúc này em mới mở đèn lên rồi đi xuống bếp . Đức Duy chết lặng khi thấy bàn đồ ăn kia vẫn còn nguyên , kể cả tờ note ấy...

Em không khóc , không buồn . Chỉ là từ từ ngồi xuống , cầm lấy đôi đũa rồi gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng , vị giác của em bây giờ chỉ còn lại cay đắng , làm sao mà Đức Duy có thể nuốt nổi . Em đứng dậy , lặng lẽ trút bỏ từng đĩa thức ăn vào thùng rác . Cảm giác khó chịu đến bức bối , muốn khóc nhưng không thể . Chợt có tiếng mở cửa , Quang Anh bước chậm rãi vào trong . Thấy đèn bếp sáng anh liền đi tới , thấy Đức Duy đang đổ bỏ tất cả , anh bước nhanh đến ngăn cản .

Quang Anh : " Sao em đổ hết đi thế " - Anh cầm lấy tay Duy .

Đức Duy : " Không ăn nữa thì em đổ bỏ thôi " - Đức Duy thản nhiên đáp .

Quang Anh : " Nhưng mà... "

Đức Duy : " Nhưng cái gì , em nấu cho anh bây giờ anh không ăn , em cũng không ăn , vậy thì đổ đi "

Đức Duy : " Anh buông tay em ra đi "

Quang Anh không buôn tay thay vào đó cằng nắm chặt , trong anh đang dâng trào một loại cảm giác tội lỗi tột cùng . Cả hai dằn co khiến chiếc đĩa trên tay Đức Duy rớt xuống bể nát . Em chẳng dằn co nữa , chỉ nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi tay Quang Anh rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ . Chiếc đĩa lúc này như trái tim của em khi nhìn thấy căn nhà u ám lạnh lẽo , bàn thức ăn tuy đầy ấp mà nguội lạnh , tờ giấy note nhòe cả chữ tất cả đều khiến em vỡ vụn .

Đức Duy tay rung rung nhặt từng mảnh vỡ , em chẳng bận tâm đến việc từ khi nào mà máu đã nhuộm đỏ bàn tay em . Quang Anh vội vã nắm lấy tay Duy kéo ra khỏi bếp .

Quang Anh : " Em bị sao vậy , thấy tay bị như thế rồi còn không dừng lại "

Trong lòng Quang Anh chợt xuất hiện một cảm giác đau xót , rõ ràng trong tâm trí anh người trước mặt này có là gì , vậy mà tại sao tâm can của anh bây giờ rối bời , cảm giác như lửa thiêu đau đớn vô cùng . Chợt bàn tay ấy vụt khỏi tay anh .

Đức Duy : " Em về phòng đây , đống thức ăn đó anh cứ đổ bỏ , dù sao chúng cũng không ngon "

Giọng Đức Duy khàn đặc , rung rung như đang cố kìm nén lại thứ gì đó trong cổ họng , em quay về phòng . Để lại Quang Anh đang chẳng biết nên làm gì mới mớ hỗn độn này , nó không chỉ đơn giản là những đĩa thức ăn trên bàn mà nó còn là những suy nghĩ khác nhau trong đầu anh , chúng chồng chéo lên nhau để rồi trở thành 1 mớ hỗn độn không thể gỡ .

Dọn dẹp xong cũng đã giữa đêm , nói là dọn dẹp nhưng đúng hơn là anh đóng gói lại mọi thứ rồi bỏ vào tủ lạnh , Quang Anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ , gói chúng vào chiếc khăn nhỏ rồi mới vứt vào thùng rác .

Xong tất cả , Quang Anh quay về phòng . Anh mệt mỏi đặt lưng lên chiếc giường lạnh lẽo kia , hai mắt dán chặt vào trần nhà , Quang Anh cố ngủ nhưng đầu óc anh bây giờ đau như búa bổ , trằn trọc mãi trên chiếc giường cũng quá bức bối . Quang Anh quyết định tìm đến rượu .

Anh đánh xe đến quán , vào một căn phòng riêng rồi bắt đầu uống hết ly này đến ly khác . Chợt có tiếng mở cửa .

Đăng Dương : " Sao khi nãy bảo về "

Quang Anh : " Em không ngủ được "

Hải Đăng : " Có gì à , kể nghe xem "

Quang Anh : " ... "

Quang Anh : " Sau vụ tai nạn...hình như em đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng... "

Quang Anh : " Mặc dù trong ký ức của em không có lấy 1 hình ảnh nào về điều đó nhưng tâm trí và tiềm thức của em lại luôn cảm thấy đau xót và muốn bảo vệ nó bằng mọi giá "

Quang Anh : " Đã nhiều lần em cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nhớ ra được gì cả "

Hải Đăng : " Thể đã thử cách khác chưa "

Quang Anh : " Cách khác ? Còn cách nào nữa hả anh "

Đăng Dương : " Đến những nơi 2 người từng đến chẳng hạn "

Quang Anh : " Sao anh biết em nói về người nào " - Cậu ngẩng đầu .

Đăng Dương : " Anh lạ mày quá Quang Anh ạ " - Đăng Dương ngả người vào ghế chễm chệ .

Hải Đăng : " Nói chung là đến những nơi hai người từng đến , làm lại những việc cả hai từng làm chung đó "

Quang Anh trầm ngâm , cậu nhớ lại bàn thức ăn sáng hôm nay . Có lẽ Đức Duy đã phải dậy sớm cất công chuẩn bị lắm , vậy mà anh còn để cậu tự tay đổ chúng vào thùng rác . Nghĩ tới đây chợt tim anh nhói lên .

Trở về nhà , men rượu làm anh chao đảo . Quang Anh bước vào phòng khách . Thấy bó hoa to trên sofa liền tò mò cầm lên xem . Bức thư trong bó hoa liền rơi ra . Anh đặt bó hoa xuống , nhặt lấy lá thư rồi ngồi xuống ghế đọc nó .

" Chào Đức Duy của tớ , đã lâu chúng ta không gặp lại nhau , tớ từng nghĩ rằng thời gian đã rửa trôi tình cảm tớ giành cho cậu , nhưng không . Vì lần họp lớp ấy mà tớ được gặp lại cậu , cũng vì đó mà tình cảm trong tớ lại trỗi dậy một lần nữa . Năm ấy tớ đã bỏ lỡ cậu vì sự tự ti nên bây giờ tớ muốn can đảm nói ra lòng mình , rằng tớ thích cậu lắm , Đức Duy . Nếu có thể , hãy cho tớ một cơ hội nhé . Mong là Đức Duy sẽ thích bó hoa này " - Thiết Phong .

Quang Anh vừa đọc lá thư vừa khăn mặt .

Quang Anh : " Viết cái mẹ gì sến sẩm thế không biết , đọc mà rợn hết cả người " - Anh lẩm bẩm .

Cảm giác khó chịu cùng với việc đang có men trong người Quang Anh bị thôi thúc anh phải làm gì đó để thôi giận , anh vò nát lá thứ rồi vứt chúng vào thùng rác . Bó hoa cũng bị Quang Anh dồn vào túi rác vứt 1 thể . Làm xong anh cảm thấy dễ chịu hơn hẵn rồi Quang Anh quay về phòng ngủ .

Sáng hôm sau , Quang Anh mở cửa phòng bước ra đã thấy Đức Duy đang đi quanh nhà tìm gì đó .

Đức Duy : " Hôm qua cầm bó hoa về mình để đâu vậy ta , mấy bông hoa đẹp vậy mà không cắm vào lọ thì tiếc lắm . Không lẽ bó hoa to vậy mà không thấy trời " - Em lẩm bẩm .

Quang Anh đứng hình một lúc thì nhớ ra chuyện hôm qua mình làm trong lúc say . Nếu bây giờ Đức Duy mà xuống mở thùng rác trước cổng nhà thấy bó hoa trong đó thì anh chẳng hiết giải thích sao cả . Anh liền tìm cách đánh lạc hướng em .

Quang Anh : " Đức...Đức Duy , hôm nay chúng ta đi chơi không "

Đức Duy chẳng trả lời , anh biết cậu không dễ dàng tha thứ cho anh đến thế . Nhưng Quang Anh không từ bỏ , anh bám riết theo cậu .

Quang Anh : " Đức Duy...đi đi , biết đâu anh có thể khôi phục lại trí nhớ..."

Nghe Quang Anh nói Đức Duy chợt khựng lại .

Đức Duy : " ... "

Quang Anh : " Em... "

Đức Duy : " Được... "

Trưa hôm ấy , cả hai cùng nhau đến những địa điểm mà trước kia đã cùng nhau đến .

Đức Duy : " Nhà hàng này lúc trước khi uống say anh đã nằng nặc đòi em chạy ra đó , nhớ không "

Quang Anh : " À ừ... "

Đức Duy : " Chỗ này lúc trước Quang Anh dạo bộ cùng em đó . À không , thật ra chỉ có em đi bộ , còn anh lái xe theo "

Quang Anh : " Thật à "

Đức Duy : " Quang Anh từng dẫn em đến đây mua vòng tay đó , em vẫn còn đeo nó nè " - Em giơ tay lên trước mặt anh .

Quang Anh : " Ừm... "

Đi cả một ngày , cuối cùng cả hai dừng chân ở một nhà hàng , từ ban công của nhà hàng có thể ngắm nhìn cả một thành phố xa hoa lộng lẫy , nơi mà những ánh đèn đường kia chẳng bao giờ tắt . Sau khi ăn xong , Quang Anh muốn ra ngoài hút thuốc , anh ra hiệu cho em tỏ ý rằng muốn ra ngoài . Đức Duy chỉ gật đầu nhẹ .

Đức Duy mặc một chiếc áo sơ mi , bên ngoài khoác chiếc cadigan xám . Em bước ra ngoài ban công . Gió lùa khiến mái tóc em khẽ lay động , có lẽ Quang Anh nghe thấy tiếng chân mà quay đầu lại .

Quang Anh : " Ngoài này gió lạnh , em ra đây làm gì "

Đức Duy : " Em hóng mát thôi "

Quang Anh : " Vào trong đi , ngoài này lạnh lắm "

Đức Duy : " ... "

Đức Duy : " Quang Anh...em biết...em biết chuyến đi hôm nay chỉ là cái cớ để anh đánh lạc hướng bó hoa kia , em đã thấy bó hoa trong thùng rác trước cổng từ sớm nhưng em không muốn nói . Em biết là chuyến đi hôm nay đối với anh là rất nhàm chán và vô vị . Có lẽ anh cũng đã quên mất việc em rất ghét mùi thuốc lá , mọi thứ phải chăng chẳng thể trở lại nữa rồi... "

Quang Anh : " ... " - Quang Anh chết lặng .

Đức Duy : " Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giành thời gian cả ngày hôm nay cho em , dù cho lý do có là gì đi nữa thì hôm nay em cũng đã rất vui "

Chợt Đức Duy bất ngờ tiến đến ôm Quang Anh khiến anh chẳng kịp phản ứng , chưa đợi anh ôm lại Đức Duy đã buông anh ra rồi lùi lại .

Đức Duy : " Cảm ơn anh lần nữa , bây giờ đi về thôi , trễ rồi . Em xuống xe trước nhé " - Em cười rồi quay đầu đi .

Quang Anh cầm điếu thuốc trên tay , điếu thuốc hôm nay đắng hơn bình thường , vị đắng trong miệng dai dẳng đến mức khiến người ta buồn nôn . Quang Anh vò nát điếu thuốc đang cầm trên tay , mặc cho đầu thuốc đang cháy kia có làm anh phỏng . Đứng trên ban công , gió lùa từng cơn lạnh lẽo đến buốt tim , câu từ của Đức Duy khiến anh cảm thấy mình đúng là gã tồi . Thấy bóng dáng Đức Duy dần khuất , anh mới nhanh chóng vứt bỏ điếu thuốc đã bị vò nát rồi rảo bước về phía em .

Trên xe , cả hai chẳng nói với nhau câu nào . Đức Duy lặng lẽ quay đầu ra cửa sổ , em chỉ chăm chăm ngắm nhìn thành phố náo nhiệt kia , đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả . Quang Anh chỉ im lặng lái xe cho tới khi về tới nhà , cả hai cũng chỉ im lặng chẳng nói với nhau câu nào rồi ai về phòng nấy .

Liệu...tình yêu của họ có thể quay về như lúc trước ? Hay giờ đây , tất cả chỉ còn lại đống tro tàn...

------------------------------------------------

Nay up luôn 2 chap cho mấy bà đọc đỡ buồn , nhớ là đọc đỡ buồn chứ đừng có buồn hơn nha trời . Yêu lớm 🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro