Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chiếc Rolls Royce Phantom EWB đỏ đen bóng loáng lăn bánh bon bon trên đại lộ , ở ghế lái là Quang Anh đang gõ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng kế bên anh là em người yêu đang phồng má vì vẫn còn giận dỗi chuyện khi nãy .

Quang Anh : " Em ghen à "

Đức Duy hất mặt ra hướng cửa sổ , lơ đi câu hỏi của Quang Anh .

Quang Anh : " Hóa ra cừu nhỏ ngoài biết nhõng nhẽo ra thì còn biết ghen "

Đức Duy : " Ai thèm chứ , thiếu gia Quang Anh vốn dĩ đào hoa cơ mà , sao tôi dám nghĩ tới mấy chuyện đó "

Quang Anh bật cười , nhìn cừu non trước mắt cứ dỗi hờn trông đáng yêu quá . Tay trái giữ vô lăng , tay còn lại đan vào tay Duy , em chẳng nói gì , vẫn quay mặt về hướng cửa sổ . Chợt Quang Anh kéo tay em lại , đặt nhẹ nụ hôn lên bàn tay kia .

Quang Anh : " Đừng giận anh nữa , sẽ không có lần sau đâu "

Đức Duy : " Ai mà thèm tin anh chứ "

Quang Anh : " Anh hứa , anh chỉ thương , chỉ nhớ , chỉ yêu mỗi Duy thôi " - Anh hôn lên bàn tay em .

Đức Duy không nói gì gò má hây hây bắt đầu đỏ ửng , chỉ mỉm cười thích thú nhưng chẳng muốn để anh thấy .

Quang Anh : " Anh nói thật đó "

Đức Duy : " Đồ dẻo miệng "

Cuối cùng Đức Duy cũng cười , em quay sang đánh nhẹ vào vai anh .

Đức Duy : " Nếu lần sau anh còn chở cô nào em sẽ không nói chuyện với anh nữa , biết chưa "

Quang Anh : " Chỉ là không nói chuyện thôi hả , anh vẫn được ôm em hôn em mà , vậy thì anh sẽ ôm em thật chặt rồi hôn tới khi nào em tha thứ "

Đức Duy : " Không ?!?!? lúc đó em sẽ không cho anh làm gì cả "

Quang Anh nhìn em bật cười . Bên ngoài , trời chợt lấm tấm mưa rơi . khiến khung cửa sổ ô tô trước mắt dần nhòe đi .

Đức Duy : " Mưa rồi anh ơi "

Quang Anh : " Ừm , bắt đầu vào mùa mưa rồi em phải mặc ấm vào biết chưa "

Quang Anh : " Đến mùa mưa em toàn bệnh thôi "

Đức Duy gật đầu .

Cơn mưa dần nặng hạt rồi chuyển xám cả trời , sấm chớp đánh từng hồi khiến quang cảnh âm u vô cùng . Đức Duy ngồi trong xe nhưng vẫn cảm thấy lạnh .

Đức Duy : " Anh tăng nhiệt độ lên được không , em thấy lạnh quá "

Quang Anh : " Được , phía sau có chăn em lấy đắp đi "

Quấn chăn ấm trên người , tiếng mưa bên ngoài cùng với tiếng nhạc trong xe khiến em thấy buồn ngủ . Đức Duy chợp mắt . Quang Anh vẫn lái xe băng băng trên con đường thường ngày , chẳng hiểu sao đường về nhà hôm nay sao lại xa đến thế .

Thỉnh thoảng Quang Anh lại quay sang nhìn Đức Duy , trời mưa lạnh thế này mà được ôm em trong lòng thì hay biết mấy nhưng anh chẳng thể ngờ lần này khi anh quay lại , 1 thứ ánh sáng chói lòa cùng với tiếng còi xe inh ỏi tấn công thẳng vào nhận thức của anh . Chiếc xe đối diện kia đang đi ngược chiều , vì trời mưa khiến tầm nhìn bị cản trở , đến khi thấy chiếc xe thì đã quá muộn . Quang Anh mất lái , chiếc xe cứ thế mà lao thẳng tới khiến anh chẳng kịp trở tay , sau tiếng va chạm lớn , 2 chiếc xe cứ thế mà đâm sầm vào nhau .

Quang Anh mơ hồ mở hé mắt anh chỉ kịp nhìn thấy Đức Duy ở ghế phụ , máu chảy đỏ cả một mảng áo , xung quanh tai chỉ thấy tiếng lùng bùng của mưa và tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa , cứu thương . Anh còn nghe có một vài giọng nói gấp gáp .

???? : " Mưa lớn quá thưa đội trưởng "

???? : " Báo cáo , trong xe có 2 người , 1 người chảy rất nhiều máu . Người còn lại chưa thể rõ , Hết "

???? : " Mau chóng đưa ngườ-... "

Cơn đau kéo đến , đầu anh đau như búa bổ , quang cảnh trước mắt nhòe đi , Quang Anh rơi vào hôn mê...

Đến khi anh tỉnh lại , đơn đau đầu dữ dội ập đến . Người thân lo lắng thấy anh tỉnh liền gọi bác sĩ . Sau khi xem sét tình hình , ông cùng mẹ Quang Anh ra khỏi phòng bệnh .

Bác sĩ : " Bệnh nhân lúc xảy ra tai nạn đầu đập vào vô lăng nên xảy ra chấn thương , rất may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gia đình hạn chế để bệnh nhân hoạt động mạnh hay suy nghĩ nhiều , sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi . Gia đình nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm "

Mẹ Quang Anh : " Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Bác sĩ gật đầu nhẹ rồi rời đi .

Phía bên này , bố mẹ Đức Duy nghe con trai xảy ra tai nạn cũng tức tốc bay về ngay trong đêm . Nhưng rất may Đức Duy chỉ bị gãy tay cũng như vết thương ngoài da do mảnh kính vỡ gây ra . Khi em tỉnh dậy , bố liền chạy đi gọi bác sĩ còn mẹ thì ôm em òa khóc . Nói chuyện được một lúc , chợt Đức Duy hỏi .

Đức Duy : " Mẹ biết phòng anh Quang Anh nằm số bao nhiêu không ạ "

Mẹ Đức Duy : " Hình như là 1106 , khi nãy mẹ có gặp mẹ thằng Quang Anh . Nghe bảo thằng bé bị va đập chấn thương đầu "

Nghe thế Đức Duy liền vội vã xuống giường muốn đi gặp Quang Anh ngay .

Mẹ Đức Duy : " Con đi đâu , khoan đã . Cơ thể vẫn chưa khỏe mà "

Đức Duy : " Để con đi gặp anh "

Mẹ Đức Duy : " Bình tĩnh đã , để mẹ dìu con "

Lên đến phòng 1106 , Đức Duy gõ cửa . Mở cửa là bố Quang Anh , thấy vậy ông liền gọi mẹ Quang Anh ra rồi cả 3 cùng nhau ra ngoài trò chuyện . Đức Duy mở cửa ngó đầu vào . Anh đang bấm điện thoại , Đức Duy để ý anh cũng đã thay điện thoại mất rồi , có sẽ sau vụ tai nạn kia chiếc điện thoại cũ đã hỏng mất . Đức Duy đi đến giường bệnh , nhỏ giọng gọi .

Đức Duy : " Anh Quang Anh... "

Quang Anh nghe gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhưng phản ứng của anh lại không như Đức Duy nghĩ , đáng lẽ anh phải mừng rỡ ôm em vào lòng chứ , hay tại do anh còn mệt chăng ? Nhưng câu nói phát ra từ miệng Quang Anh khiến em sững sờ .

Quang Anh : " Cậu...cậu là ai ? " - Anh nheo mắt .

Đức Duy : " Anh cứ trêu em , em là Đức Duy . Em người yêu xinh trai số 1 thế giới của anh mà " - Em tỏ vẻ đắc ý .

Quang Anh : " Cậu nhầm rồi , tôi thật sự không quen cậu mà... "

Đức Duy : " Quang Anh trêu em à...sao lại không quen được cơ chứ " - Đức Duy rưng rưng .

Quang Anh : " Cậu...cậu đừng khóc nhưng thật sự tôi không quen cậu , làm sao chúng ta là người yêu được chứ . Cậu nhận nhầm người rồi " - Quang Anh lúng túng .

Đức Duy : " ... "

Đức Duy : " Em xin lỗi đã làm phiền , có lẽ em nhận nhầm người "

Đức Duy mở tung cửa chạy ra khỏi phòng , mẹ em thấy vậy liền chạy theo . Quang Anh lại nhận được một cơn đau đầu dữ dội đến mức ngất liệm đi khiến bố mẹ anh vô cùng hoảng hốt .

Mẹ Đức Duy : " Con trai , nín đi đã . Kể mẹ nghe "

Đức Duy : " Hức...hức...huhuhu "

Mẹ Đức Duy : " Bình tĩnh , kể mẹ nghe đã nào "

Đức Duy : " Quang Anh...hức...anh Quang Anh quên con rồi " - Em càng khóc lớn .

Mẹ Đức Duy : " Gì chứ , sao lại thế "

Đức Duy : " Hức...anh quên con rồi . Anh bảo con nhận nhầm người , con và anh không hề quen biết nhau " - Đức Duy ngồi co ro trên giường , ụp mặt vào đầu gối khóc to .

Mẹ em nghe thấy thế thì vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ biết ôm em vào lòng an ủi .

Giữa đêm Quang Anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê , xung quanh tĩnh mịch chẳng có lấy một tiếng động . Anh nhìn ra ngoài cửa sổ , dù đã giữa đêm nhưng đèn đường và dòng người vẫn vô cùng tấp nập , chỉ có anh đang lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng bệnh lạnh lẽo này , tiềm thức của anh mách bảo rằng bản thân đã bỏ quên thứ gì đó nhưng Quang Anh chẳng thể nhớ nỗi . Chợt anh nhớ lại chuyện ban chiều . Cậu nhóc kia là ai ? Anh có quen cậu ta không ? Anh có người yêu khi nào , cậu ta phải người yêu anh không ? Và hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Quang Anh nhưng tuyệt nhiên , anh chẳng thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào . Ký ức của anh về cậu nhóc kia chỉ là một khoảng trống mù mịt , chẳng có lấy 1 tí dữ liệu gì .

Sáng hôm sau , khi Quang Anh mở mắt ra anh đã thấy cậu nhóc hôm qua ngồi cạnh giường mình .

Quang Anh : " Sao...sao cậu lại ở đây "

Đức Duy : " Em đến chăm sóc anh mà "

Quang Anh : " Nhưng tôi thật sự không nhớ cậu mà "

Đức Duy nghe thế tim lại nhói lên , nhưng em lại cười rồi thôi .

Đức Duy : " Không nhớ thì bây giờ nhớ , sao anh cứ quắn lên thế hả "

Quang Anh : " À ừm...haiz " - Quang Anh thở hắt nhẹ vì anh đã bất lực trước người đối diện .

Quang Anh : " Nhưng tay cậu như thế thì chăm sóc được ai , tự chăm sóc mình trước đi " - Ánh mắt Quang Anh hướng tới cánh tay đang bó bột của em .

Đức Duy : " Thì cái nào em không làm được thì anh làm "

Quang Anh đơ cả người , đây gọi là chăm sóc của cậu nhóc kia đó hả .

Đức Duy : " Trước hết anh phải đổi cách xưng hô đi , hồi trước mình xưng hô anh em cơ mà "

Quang Anh dù chẳng nhớ gì nhưng vẫn nghe lời người đối diện mà chuyển qua xưng hô anh em với vẻ mặt hoài nghi .

Đức Duy : " Quang Anh...anh thật sự chẳng nhớ gì sao...đừng đùa nữa mà " - Em cúi đầu vân vê vạt áo bệnh

Quang Anh : "...Đức Duy à...thật sự anh không nhớ chúng ta từng quen nhau... "

Đức Duy : " Thôi được rồi , dù mới nói hôm qua nhưng hôm nay anh đã nhớ tên em cũng xem như là có tiến triển "

Đức Duy : " Thôi , anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nha , em về phòng " - Chợt Đức Duy mỉm cười đứng dậy .

Em lủi thủi quay về phòng , Duy tự trách bản thân . Nếu lúc ấy em không ngủ , nếu em trò chuyện với anh suốt quảng đường , thì liệu Quang Anh vẫn nhớ em chứ . Quang Anh nhìn bóng lưng kia có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ được gì , anh muốn nói Đức Duy hãy ở lại thêm chút nữa nhưng anh không thể .

Chẳng bao lâu , cả hai đều được xuất viện . Quang Anh càng ngỡ ngàng hơn khi thậm chí bản thân còn ở cùng với Đức Duy .

Quay về căn nhà quen thuộc , Đức Duy chạy tới nằm dài trên ghế sofa , Quang Anh lại chẳng nói gì mà đi thẳng về phòng của anh khiến em có chút buồn .

Tối đó ngoài trời lại đổ mưa , Đức Duy ngồi ngoài phòng khách ăn kem . Em co ro trên chiếc sofa , không khí dần trở lạnh vì mưa , xung quanh tối om Đức Duy cũng chẳng buồn bật đèn , mưa càng lúc một lớn hơn thỉnh thoảng lại có sấm chớp khiến không gian phòng khách bừng sáng . Em ngồi thẫn thờ nhìn vào TV cố nhớ lại sự việc ngày hôm ấy nhưng lúc đó Đức Duy đang ngủ , mọi thứ em biết được chỉ là sau khi mở mắt , bản thân đã nằm trên giường bệnh .

Phía trong phòng , Quang Anh đang ngủ có lẽ tiếng mưa khiến anh gặp ác mộng , mồ hôi trên trán tuôn như thác ướt đẫm cả gối . Trong giấc mơ , Quang Anh mơ lại ngày hôm ấy , ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt anh , tiếng còi xe inh ỏi , tiếng mưa , tiếng sấm tất cả khiến anh phát điên . Chiếc xe lao thẳng tới . Quang Anh bừng tỉnh bật ngồi dậy . Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo anh đang mặc , hơi thở dồn dập đang cố lấy lại nhịp thở bình thường . Nhìn ra cửa sổ phòng , mưa vẫn đang nặng hạt . Quang Anh muốn ra khỏi phòng , anh đứng dậy . Chợt cơn đau đầu lại kéo đến khiến anh loạng choạng rồi ngã khụy xuống sàn nhà .

Đức Duy nghe tiếng động liền chạy vào xem thì thấy anh nằm dưới sàn , em hốt hoảng đỡ Quang Anh dậy dìu lên giường .

Đức Duy : " Anh có sao không , anh bị sao thế hả "

Đức Duy : " Có cần em gọi bác sĩ không "

Đức Duy : " Anh có bị đau ở đâu không , Quang Anh "

Quang Anh : " Anh không sao , em về phòng đi "

Đức Duy : " Nhưng anh thế này sao em yên tâm để anh 1 mình "

Quang Anh : " Nhưng anh không sao thật , em về phòng đi "

Đức Duy : " Nhưng m-... "

Quang Anh : " VỀ PHÒNG ĐI !? " - Quang Anh quát lớn .

Đức Duy giật mình rồi sững sờ , bàn tay em đang níu lấy cánh tay Quang Anh dần buồn thõng . Đức Duy chẳng nói gì , chỉ im lặng đứng dậy .

* RẦM !? *

Tiếng đóng cửa còn to hơn cả tiếng sấm , Quang Anh mặt mày nhăn nhó khó chịu . Chẳng thể hiểu tại sao cậu nhóc kia luôn quan tâm anh một cách thái quá nhưng rồi anh cũng chẳng để ý đến nữa .

--------------------------------------------------

Đó nó vị đó he , ngọt riết hơi nhàm nên đổi gió cho mới . Tính ra tui xong chap này lâu rui nhưng mà đợi gần xong chap 8 mới up để mấy bà không bị đứt mạch cảm xúc 🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro