Chap 5
Sáng hôm sau , Đức Duy tỉnh dậy . Tay chân em quơ quạng khắp giường nhưng chẳng thấy anh đâu . Em bật dậy chạy khắp nhà tìm anh nhưng chẳng thấy , Đức Duy cứ nghĩ anh đã trốn mình đi mất rồi , em ngồi uỵch xuống giữa nhà mà khóc lớn . Vừa lúc ấy Quang Anh mở cửa nhà bước vào , trên tay là 2 túi thức ăn to đùng . Thấy em nhỏ ngồi trên sàn khóc to anh hoảng hốt thả 2 túi thức ăn xuống mà chạy đến .
Quang Anh : " Sao thế , em bị làm sao , sao mà ngồi đây khóc thế này "
Đức Duy quay sang nhìn anh mếu máo , mặt mày nước mắt nước mũi tèm nhem .
Đức Duy : " Huhu , em tưởng anh đi mất rồi "
Quang Anh : " Anh nói rồi , anh không đi đâu nữa mà , có bao giờ anh nói dối em đâu " - Quang Anh vừa nói vừa lấy giấy lau mặt cho em .
Quang Anh : " Em đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra sofa chơi đi , anh nấu bữa sáng xong sẽ gọi em "
Đức Duy : " Vâng "
Nói rồi anh đỡ em đứng dậy , em vệ sinh cá nhân thì bên ngoài này Quang Anh cũng xắn tay áo vào bếp . Đức Duy ra sofa xem TV , lâu lâu lại ngó vào bếp nhìn bóng lưng đang cặm cụi nấu bữa sáng kia , ngồi chơi được một lúc thì em nghe Quang Anh gọi .
Quang Anh : " Đức Duy , xong rồi , vào ăn thôi "
Đức Duy : " Vânggg "
Em chạy lon ton vào bếp , Quang Anh thấy em vào liền kéo ghế cho em , trên bàn toàn là những món em thích . Đức Duy nhìn bàn thức ăn mà mắt tròn xoe , em gấp liền mấy miếng cho vào miệng .
Quang Anh : " Sao , ngon không ? Lâu rồi anh không nấu ăn "
Đức Duy : " Ngon , ngon lắm ạ " - Em gật đầu liên tục .
Cả hai đang vui vẻ ăn uống thì chợt có tiếng chuông điện thoại gọi đến .
Quang Anh : " Em ăn đi , anh ra ngoài nghe điện thoại "
Đức Duy ngẩng mặt lên thì thấy anh đã ở ngoài ban công nói chuyện gì đó .
???? : " Anh RHYDER , sao giờ này anh còn chưa tới điểm giao dịch ? Em đã cho mấy thằng em chờ sẵn rồi "
Quang Anh : " Không giao dịch nữa , hủy hợp đồng đi "
???? : " A-anh nói gì vậy , có nhầm lẫn gì không ? không giao dịch nữa là như nào nhưng em cần gấp số hàng đó , anh RHYDER anh suy nghĩ lại giúp em . "
Quang Anh : " Bất tiện quá tao không muốn giao dịch nữa "
???? : " Khốn nạn , RHYDER có phải mày chán sống không hả ? "
???? : " Rõ ràng đã chốt xong cả , bây giờ không giao dịch nữa "
???? : " Mày chơi tao đúng chứ ? "
???? : " Mày đợi đó , RHYDER "
Quang Anh : " Lảm nhảm " - Anh nói rồi cúp máy .
Quang Anh bỏ điện thoại vào túi rồi quay lại bàn ăn .
Đức Duy : " Ai thế ạ ? "
Quang Anh : " Chỉ là tên mua hàng ất ơ thôi , em ăn tiếp đi . Không đồ ăn nguội mất ngon "
Đức Duy : " Em xin lỗi..."
Quang Anh đang bấm điện thoại , nghe em xin lỗi liền ngẩng mặt lên vẻ mặt vô cùng lo lắng .
Quang Anh : " Sao lại xin lỗi , em có làm gì đâu mà xin lỗi "
Đức Duy : " Vì em mà công việc của anh bị gián đoạn mất..."
Quang Anh : " Em quan trọng hơn mà , đừng nghĩ linh tinh nữa , mau ăn đi " - Quang Anh đưa tay xoa mái tóc trắng của em khiến nó rối bù .
Quang Anh : " Ăn xong cứ để đó rồi đi tắm đi , để anh dọn . Anh qua phòng làm việc tìm chút tài liệu "
Đức Duy : " Vâng "
Ăn xong em nhỏ ra ghế sofa ngồi một chút thì lấy đồ đi tắm , phía bên này Quang Anh đang lục tung cả căn phòng để tìm thứ gì đó .
Quang Anh : " Đâu rồi ấy nhỉ , rõ ràng mình có mang nó theo mà "
Tìm một lúc lâu vẫn chẳng thấy , anh ngồi lên chiếc ghế làm việc nhắm mắt ngửa cổ thở dài . Lúc này Đức Duy cũng đã tắm xong , em đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc , nghiêng đầu nhìn vào .
Đức Duy : " Anh tìm gì thế ạ "
Quang Anh : " Em tắm xong rồi à . Lại đây " - Anh vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên đùi mình .
Đức Duy thấy anh gọi cũng lon ton chạy vào ngồi lên đùi anh . Mùi sữa tắm trên người em cứ thoang thoảng trêu đùa đầu mũi anh . Em nhỏ mặc bộ đồ ngủ có hình con vịt màu vàng , chiếc quần ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn . Khiến Quang Anh không kìm được mà đưa tay lên xoa nắn .
Đức Duy : " Quang Anh toàn giấu em thôi , khi nãy ai gọi anh cũng chỉ trả lời cho qua " - Em phồng má giận dỗi .
Quang Anh : " Anh chỉ đang tìm lại hợp đồng mua bán thôi "
Quang Anh : " Zoi Thúy giận anh à ? "
Đức Duy : " Không thèm chơi với anh nữa "
Đức Duy đang tính đứng dậy thì bất ngờ bị anh kéo lại .
Quang Anh : " Khoan đã , anh vẫn chưa hỏi tội em mà " - Quang Anh vừa nói vừa dụi mặt vào lưng em .
Đức Duy : " Gì chứ , em làm gì đâu ? "
Quang Anh : " Hôm qua , sao em lại có mặt ở bar được nhỉ , lại còn say khướt ? huh ? trả lời anh xem " - Quang Anh vừa nói vừa bóp mạnh vào đùi em nhỏ .
Đức Duy : " Ah~...đau...anh bỏ ra đã "
Quang Anh : " Trả lời anh đi đã , em quên quán bar trong thành phố này , 1 tay anh mở ra à , Đức Duy "
Đức Duy : " Không có , đừng bóp nữa...em biết anh ở đó nên mới đến "
Quang Anh : " Em hay rồi nhỉ , biết cả chọc tức anh rồi "
Đức Duy : " Em biết lỗi rồi mà~...Quang Anh ah~ "
Quang Anh : " Biết lỗi rồi à , thế thì hôn anh một cái đi "
Đức Duy đỏ cả mặt nhưng vẫn hôn lên má anh 1 cái .
Quang Anh : " Không phải ở đó , ở đây cơ mà " - Anh chỉ vào môi của mình .
Đức Duy : " Quang Anh bắt nạt em "
Quang Anh : " Không hề nhé , thế thôi vậy , không chơi với em nữa "
Quang Anh vừa nói xong em nhỏ đã hôn lên môi anh . Anh dùng tay giữ đầu em lại , chẳng để em dứt khỏi nụ hôn . Tay còn lại cũng nhanh nhẹn mà luồn vào bên trong áo em vuốt ve tấm lưng nhỏ . Nụ hôn cứ thế kéo dài đến khi em nhỏ đẩy nhẹ anh ra . Em đỏ ửng cả mặt rồi , chẳng dám nhìn thẳng mặt anh nữa .
Đức Duy : " Em về phòng đây , anh làm việc tiếp đi "
Quang Anh : " Hôn cái nữa rồi đi "
Đức Duy : " Hong , anh toàn dụ em thôi "
Em nói rồi ngoe nguẩy chạy về phòng , Quang Anh cười nhìn theo em rồi cũng quay lại làm việc .
Tối đó trong lúc cả 2 đang xem TV chợt có tiếng chuông từ điện thoại Quang Anh .
Quang Anh : " Alo , em nghe "
Hải Đăng : " Ra chi nhánh đường XX đi , anh với thằng Dương vừa bắt được cái này vui lắm "
Quang Anh : " Nửa đêm rồi ông anh , tha cho thằng em này đi , hai anh tự xử lý đi "
Đăng Dương : " Không được , vụ này anh không tự quyết được , nhanh nhá cúp đây "
Chưa đợi Quang Anh nói xong ông anh đã cúp máy , anh buông điện thoại thở dài , em ngồi kế bên mặt mày cũng lo lắng hỏi ngay .
Đức Duy : " Sao thế ạ "
Quang Anh : " Bên ngoài có chuyện cần anh xử lý , anh chỉ muốn ở nhà với em thôi " - Anh vừa nói vừa dụi mặt vào vai em .
Đức Duy : " Hay em đi cùng anh nha "
Quang Anh : " Không được , ngoài đó nguy hiểm lắm , em ở nhà ngủ trước đi nha "
Đức Duy : " Em lớn rồi mà , em biết tự bảo vệ mình mà "
Quang Anh : " Đức Duy ngoan , anh đi rồi về ngay "
Quang Anh hôn nhẹ lên tóc em rồi đứng dậy thay đồ . Chuẩn bị xong xuôi , ra đến cửa Đức Duy cứ bịn rịn không muốn anh đi .
Đức Duy : " Có gì phải gọi em ngay biết chưa hả "
Quang Anh : " Anh biết rồi "
Anh nhẹ hôn lên má em rồi ra xe lái đến chỗ hẹn .
Khi Quang Anh đến , động cơ của chiếc lamborghini đỏ làm kinh động cả khu phố náo nhiệt , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Quang Anh . Vừa bước xuống xe đã có mấy em gái theo thói quen mà bu vào nịnh nọt , Quang Anh chỉ khua tay nhẹ tất cả đều dạt ra .
Thuộc hạ : " Anh RHYDER... " - Thì thầm vào tai Quang Anh .
Anh gật đầu rồi di chuyển lên phòng riêng , nơi có Đăng Dương và Hải Đăng đang đợi .
Quang Anh vừa mở cửa bước vào , hai tên đàn em đang bị trói tay quỳ dưới sàn liền lết lại chỗ anh , nhìn sơ qua mặt chúng đã có vài chỗ bầm tím chắc hẵn trước khi anh đến chúng đã bị hai ông anh kia tẩn cho 1 trận . Quang Anh thẳng chân đạp xa hai tên rồi ngồi xuống ghế .
Quang Anh : " Có chuyện gì vậy kể lại giúp em với "
Đăng Dương : " Hai tên này thông đồng với nhau tuồn hàng trắng bên mình ra để kím lợi nhuận riêng "
Hải Đăng : " Cấu kết với khách hàng để chuốc thuốc con mồi nữa "
Quang Anh : " Con mẹ nó...gan thật , dám phá chỗ làm ăn của tao "
Anh đứng dậy đi đến chỗ hai tên kia .
???? : " Anh RHYDER , em biết sai rồi , anh tha lỗi cho em , anh RHYDER "
???? : " Em không tái phạm nữa đâu anh , anh ơi , anh RHYDER , em hứa đây là lần cuối "
Quang Anh : " Mang súng tới đây " - Anh ra hiệu cho thuộc hạ .
Đăng Dương : " Chú em bình tĩnh , không giết người ở đây được đâu "
Hải Đăng : " Đúng , ở đây khó xử lý thi thể lắm "
???? : " Anh ơi tụi em biết sai rồi "
Quang Anh : " Ai nói với hai anh là em sẽ giết bọn chúng , dễ vậy à ? " - tiếng lên đạn .
Quang Anh : " Khai mau , bên nào cử bọn bây ? "
???? : " M-một người thuê tụi em và nói có một ông chủ lớn ở Hồng Kông muốn tụi em làm việc này ạ "
Quang Anh : " Mẹ nó , là bọn chó đó "
Quang Anh cầm súng lên , hai tiếng nổ lớn khiến cả căn phòng lay động , anh bắn vào bàn tay của hai tên phản bội , bọn chúng gào thét khóc lóc ôm lấy bàn tay đầy máu lăn lộn giữa sàn .
Đăng Dương : " Lôi ra ngoài " - Anh hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ .
Hai tên đó được lôi đi , Quang Anh lau vết máu dính trên mặt rồi khó chịu .
Quang Anh : " Dính máu thế này tí về em ấy lại lo mất " - Cậu lẩm bẩm .
Hải Đăng : " Mà vụ Hồng Kông , anh tưởng mày giải quyết xong cả rồi "
Quang Anh lắc đầu .
Quang Anh : " Em không muốn giao dịch nữa , có lẽ bọn chúng cay em nên cử người đến phá "
Đăng Dương : " Sao lại ngừng giao dịch đột ngột thế ? "
Quang Anh : " Em thấy không an toàn , lô đó lớn vận chuyển khó lắm anh ạ "
Đăng Dương : " Ừ thôi xong việc rồi , ở lại uống chút không rồi về "
Quang Anh : " Thôi em về luôn anh ạ "
Hải Đăng : " Ơ sao thế ngồi tí "
Thế là Quang Anh bị hai ông anh giữ lại uống đến say mèm , cuối cùng cả 2 lại phải đưa Quang Anh về . Vì biết mật khẩu nhà nên Đăng Dương đã mở cửa vào ngay mà không gõ , Đức Duy đi ra từ phòng ngủ bất ngờ chỉ biết đứng im tại chỗ , 3 người nhìn sau 1 lúc lâu Hải Đăng mới huých tay Đăng Dương .
Hải Đăng : " Mày bị gì thế , để nó lên sofa đại đi "
Đăng Dương : " À ừ ừ , bọn anh là bạn của nó , em đừng hiểu lầm " - Đăng Dương vừa nói vừa dìu Quang Anh lên sofa
Hải Đăng : " Nó uống hơi nhiều , em chăm sóc nó giúp bọn anh , bọn anh có việc phải đi trước "
Đức Duy : " S-sao áo anh ấy lại dính máu thế này " - Tay em run rẩy .
Đăng Dương : " Không phải máu của nó đâu , em đừng lo nó không sứt mẻ miếng nào đâu "
Đức Duy : " V-vâng "
Đăng Dương : " Vậy nha chăm sóc nó giúp anh . Cảm ơn em , tụi anh về đây "
Cửa nhà đóng lại , mùi thuốc lá ám trên đồ anh xộc thẳng vào mũi , em cảm thấy buồn nôn và khó chịu nhưng vẫn đi pha cho Quang Anh một ly nước giải rượu đặt lên bàn phòng khách . Nhìn tới nhìn lui Đức Duy lại sợ anh lạnh nên đã mang chăn ra đắp cho anh .
Đức Duy : " Khiếp , uống đến mức người ta khiêng về cơ "
Đức Duy : " Anh có bao giờ say đâu mà hôm nay uống lắm thế "
Đức Duy : " Nếu anh uống say như thế này thêm lần nào nữa em sẽ tống anh ra khỏi nhà đấy " - em cằn nhằn .
Quang Anh : " Em bé... "
Đức Duy : " Em bé ? anh nói gì thế "
Quang Anh : " Em...em bé cái mồm thôi "
Đức Duy : " ???? " - Đức Duy mở to mắt ngạc nhiên nhìn Quang Anh .
Quang Anh : " Lằng nhà lằng nhằng "
Quang Anh say nên bắt đầu mất kiểm soát lời nói , miệng thì nói nhưng hai mắt nhắm nghiền .
Đức Duy : " Mặc xác anh " - Em nói rồi quăng chiếc chăn đang cầm trên tay vào mặt anh .
Rồi em quay về phòng khóa cửa . Giữa đêm Quang Anh tỉnh dậy , anh bị rượu làm cho đầu cứ nhức ong ong , thấy em để ly nước trên bàn kèm tờ ghi chú nước giải rượu anh liền uống nhưng ghi đứng dậy đi về phòng thì thấy cửa phòng chẳng thể mở , Quang Anh biết chuyến này toi rồi . Anh đành ngậm ngùi quay lại sofa nằm vắt tay lên trán nghĩ ngày mai sao mà dỗ em được đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro