Chap 4
Sau 3 ngày theo dõi thêm ở bệnh viện , Đức Duy cũng được về nhà . Bây giờ nếu về nhà bố mẹ cũng chẳng có ai , nên Quang Anh đã bảo em hãy ở lại thêm 1 tháng đến khi vết thương lành hẵn , em cũng đồng ý . Rất may , vì được chăm sóc tốt nên vết thương của Đức Duy đã khỏi rất nhanh .
Hôm nay là lần đi khám định kì cuối cùng , mọi thứ đều rất ổn thỏa vết thương cũng chẳng có gì bất thường . Về đến nhà , Đức Duy chạy thẳng về phòng , Quang Anh đi theo sau , anh đứng khoanh tay trước ngưỡng cửa . Thấy em đứng xếp đồ vào vali mà tâm trạng trùng xuống .
Quang Anh : " Em thật sự đi ngay sao , Đức Duy..."
Đức Duy : " Đúng " - cậu gật đầu .
Quang Anh : "..." - thở dài
Quang Anh : " Ừm...được rồi , nếu em đã quyết vậy anh cũng không cản , cần anh giúp gì cứ nói "
Nói rồi Quang Anh bỏ đi , Đức Duy nghe được câu ấy đã khựng lại 1 nhịp .
Đức Duy : " ...Anh ấy không níu kéo mình nữa à...Quang Anh mệt rồi , tất cả là do mình ngu ngốc " - Đức Duy nghĩ .
Em tự nhủ là chẳng sao đâu , vậy mà nước mắt cứ chảy dài .
Tối đó , Quang Anh lại lên bar nhưng anh chẳng còn tâm trí để chau chuốt cho bản thân , đầu tóc rối bù cùng với áo sơ mi đơn giản anh cứ thế mà đi . Từ lúc ở cùng Đức Duy , anh đã giao lại công việc ở bar cho Đăng Dương vì em nói không thích mùi thuốc lá , vậy mà sau lần cãi nhau ấy anh thường xuyên đến bar hơn , đến Đăng Dương còn phải bất ngờ .
Đăng Dương : " Sao thế , tao tưởng mày rửa tay gác kiếm rồi cơ đấy "
Đăng Dương : " Mặt mày sao lại phơ phạt ra thế này "
Quang Anh : " Haiz...chuyện dài lắm . Anh uống với em vài ly đi "
Đăng Dương : " Uống thì uống nhưng mà có phải mày bận lòng thằng nhóc kia không? "
Quang Anh : " Sao anh biết "
Đăng Dương : " Yêu mà không nói tới lúc mất mối đừng có khóc với anh mày nha "
Quang Anh : " Thân em bây giờ còn lo chưa xong , đơn hàng trắng đợt này nguy hiểm lắm , em không dám manh động hay để lộ điểm yếu "
Đăng Dương : " Thì tao nói thế , lựa chọn vẫn là ở mày "
Cả hai cùng nhau trò chuyện được một lúc thì Đăng Dương nhìn xuống phía dưới sân khấu thì thấy ai đó khá quen .
Đăng Dương : " Quang Anh , Quang Anh . Thằng nhóc nhà mày , tóc màu gì thế? "
Quang Anh : " Màu trắng giống em ấy , sao thế hả anh ? " - Quang Anh nhìn theo hướng Đăng Dương đang nhìn .
Đăng Dương : " Thằng nhóc đó phải người của mày không thế , quen lắm "
Quang Anh : " Con mẹ...em gan thật " - Cậu lẩm bẩm .
Quang Anh nghiến răng , tay cầm chặt ly rượu im lặng nhìn xem tiếp theo em sẽ làm gì . Đức Duy choàng tay lên cổ bạn nhảy đối diện , tên kia cũng chẳng chịu thua hắn đưa tay bám vào eo em . Quang Anh thấy cảnh tượng ấy mà cả người nóng bừng , đến anh còn chưa được chạm vào em ấy thì tên kia là cái thá gì . Anh đứng dậy đi đến chỗ Đức Duy . Anh kéo em về phía mình trước sự ngỡ ngàng của tên kia .
??? : " Con mẹ , thằng chó nào đây ? "
Quang Anh chỉ im lặng rồi kéo em về phía mình .
??? : " Mày khinh tao à ? Hay muốn giành hàng của tao ? "
Quang Anh : " Hàng đéo nào của mày ? mày gọi ai là hàng cơ ? "
Quang Anh nhìn tên kia , vệ sĩ xung quanh thấy thế liền bao vây hắn lại . Hắn thấy thế cũng chẳng dám động thủ .
??? : " Coi như hôm nay tao xui " - Hắn nói rồi bỏ đi .
??? : " Mẹ...lâu lắm rồi mới có con hàng ngon vậy , thế mà đéo ăn được " - Hắn lẩm bẩm .
Đức Duy say khướt được Quang Anh dìu về chỗ ngồi . Anh không biết động lực to lớn nào đã mang em tới nơi như thế này , nhưng xui cho em là quán bar trong thành phố này anh đều là chủ .
Đăng Dương : " Say đến thế rồi cơ à "
Quang Anh : " Chắc đã uống nhiều lắm rồi ạ "
Đăng Dương : " Thôi ngồi chơi đi nha , anh qua chi nhánh khác xử lý chút việc , Hải Đăng vừa gọi "
Quang Anh : " Vâng , anh đi đi "
Quang Anh đỡ em ngồi xuống ghế , mắt dán chặt vào eo em nơi mà khi nãy gã kia chạm vào , anh cũng muốn chạm vào đó để xóa bay cái bàn tay dơ bẩn kia nhưng anh biết là không thể .
Quang Anh : " Em hay nhỉ , hôm nay còn tới cả đây "
Quang Anh : " An ninh ở đây từ khi nào lại lỏng lẻo thế nhỉ "
Quang Anh : " Chắc phải tăng cường bảo an thôi "
Đức Duy say khướt nằm gục trên vai anh . Thấy em đã say đến mất nhận thức rồi nên anh cũng nhanh chóng đưa em về nhà , Quang Anh dìu em về phòng ngủ rồi anh ra sofa phòng khách ngồi , cầm trên tay chiếc vé máy bay , Quang Anh nghĩ mãi không thôi , ngày mai bay rồi nhưng anh vẫn chưa có cơ hội để nói với Đức Duy . Không biết nếu bây giờ anh đi mất , Đức Duy có giận anh hay không . Suy nghĩ một lúc lâu Quang Anh cũng đứng dậy soạn lại đồ , anh cứ ra vào phòng Đức Duy mãi chỉ là muốn ngắm em , muốn ở bên em lâu hơn một chút . Lần này , Quang Anh đi vào phòng anh ngồi bên mép giường nhẹ nhàng vuốt má rồi xoa đầu em , một lúc sau Quang Anh mới chịu nói .
Quang Anh : " Đức Duy , anh biết em ngủ rồi . Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn , lúc ấy vì không muốn em trở thành điểm yếu của anh nên anh đã từ chối em , anh chọn im lặng là vì không muốn em phải lo lắng . Anh cũng xin lỗi vì không thể nói với em chuyện này sớm hơn , sáng mai anh có chuyến bay đến Hồng Kông , dự tính anh sẽ ở lại đó 2 năm...ngày mai em ngủ dậy không thấy anh nhớ đừng hoảng , anh đã dặn người đến rước em về nhà . Em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ , đừng thức khuya , phải biết tự giữ sức khỏe . Anh sẽ nhớ em lắm , Đức Duy đừng quên anh nha...anh yêu em "
Quang Anh cứ vừa nói vừa xoa đầu em , anh nào đâu biết em đã tỉnh từ lâu nhưng lại không lên tiếng . Khi anh vừa định rời đi thì bất chợt có bàn tay níu lại .
Đức Duy : " Anh... " - em vừa nói vừa ngồi dậy .
Đức Duy : " Anh đừng đi được không...anh..."
Đức Duy : " Quang Anh đừng bỏ em lại mà..."
Đức Duy giọng rưng rưng vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống , 1 tay nắm chặt lấy tay Quang Anh tay còn lại đưa lên lau đi nước mắt .
Đức Duy : " Khi nãy anh nói gì , em đều nghe cả rồi..."
Quang Anh như chết đứng tại chỗ , anh không ngờ Đức Duy đã tỉnh giấc từ lúc nào . Bất chợt Quang Anh quay người lại kéo em nhỏ vào lòng mình ôm chặt .
Quang Anh : " Anh...anh xin lỗi "
Quang Anh : " Anh đúng là vô dụng , chỉ biết xin lỗi em hết lần này đến lần khác "
Càng nói Đức Duy càng khóc to hơn , anh đành phải ôm em dỗ dành .
Quang Anh : " Em ngoan , đừng khóc nữa , anh không đi nữa "
Quang Anh : " Nín đi nào , anh ở lại đây với đức Duy mà , Đức Duy ngoan "
Quang Anh : " Không khóc nữa , anh không đi đâu hết "
Dỗ một lúc lâu sau em mới chịu nín , đúng là đồ mít ướt . Em cứ giương đôi mắt long lanh ngấn nước ấy nhìn anh , Quang Anh đưa tay vuốt ve má em , Đức Duy dùng hai tay giữ tay anh lại rồi dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp kia . Bầu không khí trong phòng dần nóng lên , vẻ mặt của em khiến anh không khỏi nảy ra những suy nghĩ ái muội . Chợt Quang Anh cúi người chống hai tay lên giường , mặt của cả hai bây giờ rất gần nhau , em cũng giật mình mà lùi lại . Anh đánh mắt nhìn xuống đôi môi căng mọng kia , vừa mới khóc xong trông còn đầy đặn hơn . Quang Anh từ từ áp sát , thấy em chẳng khán cự anh liền tấn công thẳng vào đôi môi nhỏ xinh ấy , bị tấn công bất ngờ nhưng Đức Duy vẫn nhanh chóng đáp trả , em vòng tay qua ôm lấy cổ anh , hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt đến khi em nhỏ muốn thở mà đấm nhẹ vào lưng anh , sợi chỉ bạc kéo dài dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ , Đức Duy đỏ cả mặt rồi , chẳng dám nhìn Quang Anh nữa em lấy tay che mặt nhìn đi hướng khác . Anh thấy thế liền cười khúc khích .
Đức Duy : " Anh cười gì chứ " - em phồng má .
Quang Anh : " Có người dễ thương nên anh cười "
Quang Anh : " Đêm nay anh ngủ ở đây luôn được không "
Đức Duy gật đầu liên tục , Quang Anh bế em nằm ngay lại rồi bản thân cũng trèo lên giường nằm cạnh em .
Đức Duy : " Ơ...không tiếp tục ạ "
Quang Anh : " Tiếp gì cơ "
Đức Duy : " Ơ...em tưởng..."
Quang Anh : " Tưởng gì...aaaa phát hiện có người nghĩ bậy , chết chưa chết chưa . Em hay quá rồi "
Đức Duy : " A-ai nghĩ bậy gì , có anh á "
Đức Duy nói lắp bấp , mặt mày đỏ bừng . Em chui vào chăn trốn .
Quang Anh : " Trốn rồi à , haha ra đây anh xem "
Đức Duy : *lắc lắc*
Quang Anh : " Anh trêu tí thôi mà , ra đây "
Đức Duy : *lắc lắc*
Quang Anh : " Thế là không muốn ôm đúng không "
Vừa nói dứt câu , Đức Duy bật tung chăn ra , Quang Anh kéo em vào lòng , anh véo hai bên má hồng rồi thơm lên tóc em liên tục . Em nhỏ thích thú cười khúc khích .
Đức Duy : " Vậy là anh sẽ không đi nữa đúng không ạ "
Quang Anh : " Anh không đi nữa , anh ở lại đây với Zoi Thúy của anh "
Đức Duy : " Mà anh "
Quang Anh : " Anh nghe "
Đức Duy : " Hôm mình cãi nhau...sao lúc về trên cổ anh lại có vết son..."
Quang Anh : " Vết son gì cơ , làm gì có "
Đức Duy : " Em thấy nó trên cổ anh mà "
Quang Anh : " Vết rượu vang đấy , anh Đăng Dương khui chai rượu vang mới làm nó văng tung tóe dính cả lên áo anh thôi "
Đức Duy : " Phải vậy hông " - em bĩu môi .
Quang Anh : " Thật đó , Đức Duy ghen à "
Đức Duy : " EM BÌNH THƯỜNG !!! "
Quang Anh : " Haha , thế cơ á "
Đức Duy hí hửng dụi mặt vào lòng anh , Quang Anh ôm em trong lòng mà vuốt ve lưng em , chẳng mấy chốc Đức Duy đã ngủ say . Anh ngắm nhìn khuôn mặt em mà bất giác mỉm cười , Quang Anh thầm cảm ơn vì khi nãy đã nói ra lòng mình và thật may mắn rằng em đã nghe thấy tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro