Chap 1
Nguyễn Quang Anh hay còn được mọi người gọi là RHYDER cậu hiện đang là học sinh cuối cấp của trường cấp 3 DGH , cậu luôn bị gắn cái mắc " thiên nga đen " không vì điều gì cả chỉ là vì cậu quá khác biệt với mọi người . Cậu nhà giàu , học giỏi với vô số huy chương và thành tích thế nhưng mọi người lại biết đến cậu qua tính cách ngang tàn và ngông cuồng của cậu , có lẽ đó là thừa hưởng từ người bố mafia chăng ? Không ít vụ đánh nhau lớn nhỏ trong trường xảy ra , tất cả đều do Quang Anh cầm đầu , có thể nói chỉ cần không vừa mắt cậu sẽ dày vò họ đến chán thì thôi . Trong trường bàn tán rằng nếu bị cậu ta nhắm đến thì nên chuyển trường sớm thì còn có mặt mũi . Cậu cũng chẳng có bạn bè thật ra thì là cậu không cần , bọn chúng đi theo cậu cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình , tất cả đều rất sợ Quang Anh .
Hôm nay Quang Anh về nhà thì thấy bố mình đang ngồi cùng 2 người lạ , trong đó có một người có vẻ bằng tuổi bố , cậu nhóc còn lại có vẻ nhỏ hơn cậu .
Bố QA : " Ah , con về rồi à , lại đây nói chuyện luôn đi "
Quang Anh : " Có chuyện gì thế ạ , ai đây bố ? "
Bố QA : " Đây là bạn thân của bố còn đây là Hoàng Đức Duy , con trai của bác ấy "
Đức Duy : " Em chào anh " - Đức Duy cúi gằm mặt .
Bố QA : " Từ nay Đức Duy sẽ ở nhà chúng ta "
Đức Duy : " Bố...con tự ở nhà một mình được mà , chỉ 3 năm thôi con tự lo được mà , không cần làm phiền nhà bác Nguyễn đâu " - Đức Duy kéo kéo tay bố .
Bố ĐD : " Bố mẹ không an tâm , con cứ ở đây đi . Công việc lần này không thể để con ở nhà một mình như mọi khi "
Trò chuyện một lúc lâu cũng đến giờ bố mẹ của Đức Duy phải ra sân bay , Đức Duy ra cổng đưa tiễn bố mẹ thì trong này bố Quang Anh cũng nói chuyện với cậu .
Bố QA : " Thằng bé mới lớp 10 thôi , con đừng bắt nạt em , bố mẹ nó đi chuyến này là phi vụ lớn , không thể để nó ở nhà một mình như mọi lần , phải yêu thương em , biết chưa ? "
Quang Anh : " Con biết rồi , phiền thật " - Quang Anh lẩm bẩm trong miệng .
Bố QA : " Phòng của Đức Duy đối diện phòng con , một lát thằng bé vào thì dẫn nó về phòng , giờ bố có việc phải đi trước rồi "
Nói xong bố QA cũng đi chuẩn bị cho công việc , Đức Duy quay vào nhà với vẻ mặt buồn bã thì thấy chỉ còn mỗi Quang Anh đang ngồi đó . Quang Anh thấy Đức Duy vào thì đứng dậy còn nói thêm .
Quang Anh : " Ai làm gì mà mặt bí xị thế , bố mẹ đi làm chứ có bỏ luôn đâu mà sợ "
Đã buồn rồi thì chớ , còn gặp ngay cục đá này . Đức Duy giương ngay cặp mắt rưng rưng nhìn Quang Anh như thể sắp khóc .
Quang Anh : " Ê , đừng có khóc ở đây , tao không dỗ đâu , đi theo tao , tao dẫn về phòng trước "
Đức Duy tính với tay đẩy hai chiếc vali thì Quang Anh đã nhanh tay hơn chộp lấy trước . Đến trước cửa phòng , Quang Anh mở cửa đẩy 2 chiếc vali vào rồi nói .
Quang Anh : " Phòng tao ở đối diện , cần gì cứ gọi "
Đức Duy : " Vâng...em xin phép vào phòng nghỉ ngơi " - vừa nói vừa kéo vali vào trong rồi đóng cửa .
Quang Anh thấy vậy cũng quay về phòng chuẩn bị đồ để đi chơi cùng đám bạn . Tại quán , nơi mọi người thường tụ tập .
Quang Anh : " Nhà tao mới rước thêm của nợ về , chán đéo thèm nói "
Đăng Dương : " Nói gì thế ? Ý mày là sao ? "
Quang Anh : " Bố tao vừa nhận chăm sóc thằng nhóc con của bạn thân bố tao , phiền vãi ra "
Minh Hiếu : " Ok không ? dắt theo xem mặt mũi như nào "
Quang Anh : " Thôi mệt nó mới lớp 10 , rách việc "
Ngồi được một lúc cũng chán nên Quang Anh về nhà , thấy trong nhà chẳng có động tĩnh gì , đi lên lầu thì thấy cửa phòng em đang mở , Quang Anh đi đến tính nhắc nhở em đóng cửa thì đập vô mắt anh là cảnh em đang thay đồ dù chỉ là mới cởi chiếc áo sơ mi trắng để lộ lưng , Quang Anh quay ngoắc về phòng đóng cửa thật mạnh . Đức Duy nghe tiếng đóng cửa cũng quay ra nhìn , em nhỏ nhận ra mình chưa đóng cửa nên chỉ đi ra đóng cửa cũng chẳng nghĩ gì nhiều . Quang Anh đi tới bên giường ngồi xuống mép giường .
Quang Anh : " Mẹ nó...con trai gì mà trắng thế..." - cậu thầm nghĩ .
Sáng hôm sau , trong lúc Quang Anh còn đang ung dung ăn sáng dưới nhà thì đã thấy Đức Duy vội vã đi học . Thấy Đức Duy từ cầu thang đi xuống cậu liếc nhìn nhẹ .
Bố QA : " Không ăn sáng rồi hãy đi học hả con , ăn tí gì đi rồi tí nữa đi cùng anh luôn , hai đứa học cùng trường mà "
Đức Duy : " Dạ vâng , con ăn ở trường sau ạ "
Vừa nói Đức Duy vừa mang giày chạy ra cửa , được một lúc thì Quang Anh cũng đứng dậy .
Quang Anh : " Thôi con cũng đi đây "
Cậu xách cặp ra xe , đi được một lúc thì thấy Đức Duy đang đi bộ đến trường . Quang Anh nói tài xế lái đến trước mặt em , hạ cửa kính xuống nói .
Quang Anh : " Hâm à , nhà có xe không đi lại đi bộ , bố thấy lại tưởng tao bắt nạt mày "
Đức Duy : " Không phải đâu ạ tại...em muốn đi bộ thôi " - cậu lắc đầu liên tục tỏ ý không phải .
Quang Anh : " Lên xe , sắp trễ rồi "
Đức Duy : " Không sao đâu ạ , cũng sắp tới trường rồi , em tự đi được mà "
Quang Anh : " Tao đứng đây không phải để hỏi mày có sao không , lên xe !! "
Đức Duy nghe anh nâng tông giọng lên thì sợ quắn lên cả , vội vàng mở cửa xe ngồi vào .
Đến trường rồi...Đức Duy chẳng thích chút nào , ngôi trường mới này cậu chẳng quen ai cả . Cậu đi loanh quanh tìm lớp của mình nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi chẳng thấy , vậy mà lại đụng mặt Quang Anh ở đây .
Quang Anh : " Đi đâu đấy , nhóc "
Đức Duy : " Em tìm lớp , mà em đi quanh nãy giờ rồi , chẳng tìm thấy đâu "
Quang Anh : " Học lớp nào "
Đức Duy : " 10Ax ạ "
Quang Anh : " Đi theo tao "
Mọi người nhìn vào cứ tưởng Quang Anh lại có đối tượng bắt nạt mới , ai cũng nói to nói nhỏ khiến Đức Duy chẳng hiểu gì nhưng nhìn chung ngày đầu tiên đi học cũng chẳng khó khăn gì mà lại rất vui , Đức Duy còn làm quen thêm được nhiều bạn mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro