1 Triều Đại Nhà Nguyễn
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Tất cả đều là Fake!
Không liên quân đến triều đại Lịch Sử Việt Nam! Chỉ lấy khung cảnh lúc đó chứ hoàn toàn không có ý xuyên tạc lịch sử. Dòng thời gian lấy đại 🙇🏻♀️
Bản gốc: 8/12/2024
Bản chỉnh sửa: 6/1/2025
|
|
|
Năm 989, Trần Mã Vương - một tên đại thần làm việc trong triều chính phục vụ vua nhiều năm, có tài trí và lọt vào mắt xanh của công chúa. Vì là một người có công vô số lần cho đất nước nên ông đã được hoàng đế ban hôn với công chúa Liễu Như Tuế dần dần lên ngôi vua mở tra triều Trần. Lúc đầu ông tỏ ra thánh thiện, luôn đề ra các chính sách rất chiều lòng nhân dân nên rất được dân yẻu mến trọng dụng. Tuy vậy, việc trong cung ăn ngon mặc đẹp khiến con người dần lộ ra bản chất thật của con người, Mã Vương dần rơi vào thác loạn vui chơi và ban hành nhiều chiếu chỉ bóc lột sức lao động của người dân, đẩy nhân dân rơi vào tay quân Thanh, bá tánh lầm than khổ sở ngày này nhẫn nhịn chịu đựng chờ thời cơ
Qua hơn 200 năm trôi qua, thời đại Trần cứ liên tục suy thoái. Truyền ngôi cho vua năm nào cũng như năm khác, chỉ được vài năm đầu liền chỉ lo rượu chè, ăn chơi sa đoạ phạm phải những điều vi phạm về sắc dục không thèm quan tâm đến triều chính, thuận lợi cho nhân dân đứng lên lật đổ chính quyền nhà Trần và đứng đầu là Nguyễn Quốc Huy
Năm 1282, Nguyễn Quốc Huy lật đổ cưỡng ép Trần Minh Lưu nhường ngôi báu cho bản thân, bắt Trần Minh Lưu thoái vị chấm dứt một thời kì bóc lột của nhà Trần, khi đấy ông lên ngôi ai cũng vui mừng vì thoát khỏi chế độ độc tài bóc lột nhưng cũng lo lắng đất nước lại quay về như cũ. Không phụ lòng nhân dân, Nguyễn Quốc Huy mở ra một triều đại nhà Nguyễn - một trong những triều đại lớn của Việt Nam khi đó, đưa nền văn hoá - chính trị - kinh tế nước ta phát triển trở lại
Ông sau khi lên ngôi vua đã có một đứa con trai với Tuệ Hoa Kim là Nguyễn Trường Sinh, sau 3 năm vị hòang hậu thành công sinh thêm một hoàng tử là Nguyễn Quang Anh
Năm 1318, Hoàng đế Càn Vương bất ngờ lâm bệnh và băng hà, cả nước hoang mang nhưng cũng chỉ biết là do bệnh chứ nguyên nhân vì sao đổ bệnh thì chỉ có vài người liên quan mới biết rõ. Tuy vậy trước khi ra đi ông vẫn kịp ban chiếu chỉ truyền ngôi tránh để rơi vào tay người khác, lại tiếp tục khiến cả kinh đô rúng động với quyết định của ông. Thay vì nhường ngôi cho con trai trưởng là Nguyễn Trường Sinh thì ông lại truyền lại ngôi vương cho con trai thứ là Nguyễn Quang Anh khi đấy mới chỉ 13 tuổi . Cả triều đình đều có chung một nỗi lo lắng, một vị Hoàng đế khi đấy quá trẻ dễ bị dụ dỗ thâu tóm lại còn không đủ khả năng suy xét việc lớn của cả quốc gia, ai cũng nghĩ đất nước này rồi cũng sẽ suy tàn trước vị vua này. Nhưng cùng lúc ấy cũng vẫn còn một vị Thái Hậu anh minh rõ việc nước là Tuệ Hoa Kim đã giúp đứng ra thay con trai mình lo sự triều chính, để bản thân hoàng đế tập trung học hành rèn luyện. Sau khi lên ngôi, vị hoàng tử Nguyễn Trường Sinh cũng rời cung và biệt tích, người ta đồn đoán cho rằng Trường Sinh vì bị ép bức không được trao ngôi vị dẫn đến tức giận đến mức rời khỏi cung nhưng lí do chính thì chỉ có Trường Sinh mới biết
~~~~
Tại điện Cần Chánh, nơi chuẩn bị thiết triều, các quan đã có mặt đầy đủ để diện kiến vị hoàng đế và tạo ra vô số các buổi triều chẳng bao giờ giống nhau, đôi khi sẽ là những cuộc thông báo ngày lễ rồi nhận chúc phúc từ các quan từ những tỉnh và đôi khi là những buổi triều đầy căng thẳng về vấn đề ngoài nước cũng như trong nước. Vấn đề của các mầm móng âm ỉ từ tứ phía chẳng bao giờ hết xuất hiện trong nỗi lo âu của các vị vua cai quản
Dạo gần đây nước Đại Việt luôn xảy ra bạo loạn nhỏ từ trong nước, rất nhiều kẻ chống phá khi biết Càn Vương băng hà đã lên kế hoạch phản động hợp tác với giặc bên ngoài hòng muốn đất nước rơi vào cảnh bạo loạn dân chúng lầm than để dễ bề kiểm soát. Việc gây ra các vụ đánh nhau như cơm bữa, chúng dùng cách truyền bá tư tưởng đánh vào dân trí của các người không được ăn học đàng hoàng từ đó giật dây bằng chiến lược người Việt đánh người Việt khiến mẫu thân y mấy ngày nay khá nhức đầu y cũng chỉ có thể lắng nghe học hỏi kinh nghiệm làm một nhà vua có thể lo cho đất nước
" Khởi bẩm, hai tên đứng đầu các cuộc phản động âm mưu chống phá thời đại nhà Nguyễn gần đây chúng ta đã được bắt được bây giờ giải quyết như thế nào? "
" Cứng đầu vẫn chưa khai ra hết những tên còn lại vậy thì giết một kẻ còn một kẻ sẽ phải nhìn tên kia mà làm gương cho tương lai của mình. Nếu nhất quyết không khai thì tra tấn đến khi nào chịu mở mồm thì thôi. Một con sâu không thể làm rầu cả nồi canh được "
" Thần thấy các hoạt động chống phá thường xuyên diễn ra ở phía nam Đại Việt và khu vực biên giới giáp Trung Hoa. Thần thiết nghĩ chúng ta nên triều tập thêm quân chi viện canh chừng biên giới phía bắc tránh có những cuộc chiến xảy ra bất ngờ và cữ người dẹp loạn phía Nam nhanh chóng"
" Bẩm Hoàng đế, thần nghĩ chưa đến lúc cần thiết phải điều hàng vạn quân như vậy đâu ạ "
" Nếu không liệu đất nước sẽ ra s- "
Hoàng Minh Lý cắt ngang: " Ngài không biết suy nghĩ hả? "
Cả điện Càn Thành ồn ào như chợ Tuệ Hoa Kim tức điên lên: " Trật tự! Ta và bệ hạ vẫn còn ở đây mà các ngươi lại cãi nhau như vậy? "
Dưới sức ép của Thái Hậu cả hai cũng chỉ biết cúi đầu im lặng mà xin lỗi
Nguyễn Quang Anh tình hình không ổn vội giảng hoà: " Được rồi. Minh Lý, tại sao ngươi lại nghĩ vậy? "
Hoàng Minh Lý đáp: " Bẩm hiện giờ quân Triệu vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu bây giờ gấp rút dồn quân về phía bắc sẽ khiến hụt lương thực canh chừng và có thể cũng khiến bên đó nghĩ mình đang có ý muốn xâm lược khi ấy mọi cuộc giải thích đều vô hiệu, nếu như bên đó không có động thái gì cứ từ từ hành động ạ "
Cũng có quan đồng tình cũng có kẻ không nhưng đa phần là sự đồng ý nhiều hơn, căn bản là do một tay Hoàng Minh Lý thâu tóm sao?
Nguyễn Quang Anh nghe cũng hợp tình hợp lý nhưng vẫn quay sang hỏi mẫu hậu của y: " Thái hậu thấy sao ạ? "
Tuệ Hoa Kim chống tay suy xét thật kĩ đáp lời: " Suy xét hiện giờ ngươi nói cũng có lý. Các khanh quần thần có ý rất hay việc đó ta rất cảm kích nhưng theo ta thấy cứ thử nghe theo ý ngươi đi. Thiết nghĩ vẫn đặt cuộc sống toàn dân là ưu tiên hơn. Chúng ta cần một kế hoạch dài hạn hơn là nhất thời "
Nếu đã tìm được phương án tốt nhất hiện giờ bà cũng không níu kéo gì thêm đành ra hiệu cho thái giám tỏ ý kết thúc
Thái giám tuân lệnh ra hiệu: " Bãi triều!! "
~~~~
Những cuộc triều chính quân sự này luôn làm y chán ghét, không phải là y thờ ơ với dân chúng, chỉ là y không hiểu rõ được hết việc quần thần đang báo cáo, nếu báo cáo với mỗi Hoàng Thái Hậu thì kêu y đến làm gì? Uể oải bước lên kiệu đi về điện Càn Thành, cả buổi sáng ngồi nghe các thần quan bẩm báo rất nhiều khiến y hơi nhức đầu nhưng vì y là một bậc quân vương nắm giữ cả giang sơn nên phải cố gắng lắng nghe để đưa ra những biện pháp ổn thoả nhất, mẫu thân y đã dạy đặt dân lên hàng đầu thì bản thân mới sống tốt được
Nắng chiều chiếu qua những tán cây rộng lớn ở khu vườn thượng uyển trong Kinh Thành rộng lớn kết hợp với ngọn gió mát thổi qua những kẽ tóc của vị hoàng để trẻ tuổi. Bây giờ cũng đầu canh Mùi đang đi dạo hưởng tiết trời trong xanh này theo sau là dàn cung nữ và thái giám đi theo hầu hạ
Quang Anh cũng ưng thời tiết như này, cái nắng nhẹ kèm theo những cơn gió thoảng như đưa bản thân ra khỏi những chính sự căng thẳng của thế sự triều chính quá sức so với một đứa trẻ, mùi hương đủ loại toả ra từ những bông hoa được chọn lọc và chăm sóc kĩ càng thơm nhẹ, tâm tình y từ đó cũng trở nên tốt hơn. Ở trong cung không có nấy một người bạn nên bản thân y rất buồn chán, Quang Anh chỉ có duy nhất một caca nhưng hiện giờ huynh ấy cũng bỏ y mà đi. Trái tim nhỏ bé cô đơn chỉ biết tìm đến bên Hoàng Thái Hậu chơi cùng. Đôi chân bước nhanh đến cung Diên Thọ là chỗ mẫu thân y đang nhâm nhi thưởng thức những bông sen lướt nhẹ trên mặt hồ, ngay từ xa y đã thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đọc ngồi đọc sách về chính trị. Người ta nói là phụ nữ chỉ cần biết may vá thêu thùa, làm đúng trọng trách của một người phụ nữ, những việc này dành cho vua nhưng bà chưa muốn con mình chịu đựng quá nhiều gánh nặng, cứ từ từ học hỏi nắm quyền
Quang Anh mỉm cười rạng rỡ chạy thật anh về phía mẫu hậu, miệng không ngừng hô to: " Mẫu hậu! Nhi thần đến thăm người ạ "
Tuệ Hoa Kim thấy nghịch tử nhà mình chạy lại cũng chỉ nhẹ nhàng ôm vào lòng xoa nhẹ trên mái tóc y mà hỏi nhỏ: " Sao không ở trong cung học tập mà qua đây với ta? "
Quang Anh phụng phịu đáp: " Ở cung chán lắm ạ, mấy tên cung nữ với thái giám không chịu chơi với nhi thần luôn chăm nhi thần như em bé ý, dù gì nhi thần cũng 13 rồi "
Tuệ Hoa Kim lấy làm lạ: " Hài nhi của ta không vui khi không có bạn chơi cùng sao? "
Trong mắt Quang Anh hiện rõ nét hờn dỗi vô cùng " Cũng có chút ạ "
Tuệ Hoa Kim đem những biểu cảm đó thu vào tầm mắt rồi phì cười tiếp tục xoa đầu đứa con trai của mình: " Sáng mai nửa canh mão qua điện của ta, ta sẽ cho con một thứ "
Quang Anh không giấu nổi sự phấn khích " Mẫu hậu muốn tạo bất ngờ gì cho nhi thần sao ạ "
" Nếu nói ra sẽ không bất ngờ nữa đúng không nào. Bây giờ thì ngồi đọc sách với ta " Tuệ Hoa Kim biết đứa con trai mình đang rất tò mò mà
Nguyễn Quang Anh ngoan ngoãn ngồi dậy đàng hoàng đáp: " Dạ được mẫu hậu "
-----
Chú thích:
Điện Cần Chánh: nơi thường triều của vua trong. Tổ chức các buổi lễ thiết triều vào ngày 5,10, 20 và 25 âm lịch hàng tháng. Nơi vua tiếp các sứ bộ quan trọng, tổ chức các buổi yến tiệc
Cung Càn Thành là cung Vua ở
Cung Diên Thọ nằm trong khu vực ăn ở của Hoàng Thái hậu (mẹ vua) và Thái Hoàng Thái hậu (bà nội vua) thuộc Hoàng Thành
--- Còn tiếp ---
Góc xàm của toi là góc này 😞
Toi đã nâng cấp con fic của toi nhưng nó không thay đổi quá nhiều đâu, chỉ thêm vài câu thoại với chú thích thôi à 👽
Mua khăn mns xong tui hết tiền lì xì luôn ba 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro