Một chặng đời có em là tựa đề(4)
Chương này chia ra hai phần, từ những đoạn nhỏ và trích suy nghĩ không rõ ràng của Quang Anh, đến tình yêu dần hiện rõ giữa hai người(Q.A trước). Với cả chương này khá dài, đều là góc nhìn thứ nhất, theo dạng kể truyện nên không có chủ ý và liên kết cụ thể.
.
.
-Này, tại sao tôi và cậu lại có thể gặp nhau được vậy?
-Chả biết, đáng lý ra tôi phải gặp một người tuyệt vời hơn chứ!
-Tôi không tuyệt à?
-Không, ghét anh từ tận gốc cơ.
-Haha.
.
(Thoại của Quang Anh)
Thỉnh thoảng cậu ta vẫn hay nhìn tôi rất lâu. Những lúc lại tỏ ra ngại ngùng khi tôi nói vài điều "ngớ ngẩn", nhưng với cậu thì hình như khá mặn nồng. Thế mà bên ngoài thường cọc cằn, ghét bỏ tôi.
Con người này ngoài nói suông, đã vậy còn luôn làm phiền tôi. Từ lúc gặp cậu ta thì chưa ngày nào về nhà mà tôi rảnh rỗi cả, cả việc nghe cãi cọ với lão già kia tôi lại càng chán ác, bộ chưa đủ mệt hay sao?
Toàn bắt tôi phải chỉ cậu giải đống bài tập chưa làm xong, nguyên tiết trên lớp thì ngủ gật, đến khi tôi kêu dậy thì nũng nịu, giận dỗi đủ trò, cuối cùng hai đứa phải dắt tay nhau ra hành lang đứng.
Cứ tưởng mỗi người phải gặp được một cá thể nào đó mang đến năng lượng tích cực để chữa lành cho bản thân, trớ trêu thay lại va phải nhau như thế này, nên cậu ta thường xuyên trêu bằng cách trách móc sao lại là tôi mà không phải là ai khác. Tôi cũng có biết đâu?
Nhưng cậu ta vì vậy mà trở thành ngoại lệ của tôi, ở trong mối quan hệ không thường có tiếng thở dài ngao ngán khi thấy mặt người còn lại, thì đó là điều vinh dự nhất rồi.
Còn để nói về đối phương, thì lần đầu tiên gặp nhau chúng tôi không thật sự thấy thương cho ai hết. Nếu là sự thấu hiểu, thì tôi không dám chắc, nhưng nếu là chút giao cảm nhỏ, thì tôi nghĩ cậu ta cũng có cảm giác như tôi.
Vì khi tìm được nhau lúc cả hai tuyệt vọng nhất, không phải rất trùng hợp sao. Phải chăng đó là một duyên số, hay là điểm dừng chân cho những con người đã chứa chấp quá nhiều nỗi đau trong cuộc sống?
Mặc dù luôn là những sự nghi ngờ không có lời giải đáp và giăng kín cả mối quan hệ giữa tôi và cậu, tuy nhiên thật tốt vì chưa ai than phiền về nó.
Tôi hiểu do chính bản thân đã quá mệt mỏi vì "đám người" dòng họ kia đặt nặng lên vai tôi những kỳ vọng hão huyền, thế nên tôi không nghĩ áp đặt lên người kia phải yêu thương tôi để bù đắp cho khoảng trống còn thiếu trước giờ của mình là một lựa chọn đúng. Chỉ khi tôi thấy ba và mẹ mình đau khổ vì nhau như vậy, có lẽ tôi đã không muốn tiếp xúc với bất kì một người nào nữa, vì tôi sợ lòng tham nhũng ẩn sâu trong mình sẽ hủy hoại người khác, và lần nữa đi vào vết xe đổ của hai người họ.
Còn cậu ấy, tôi chỉ mong không ai phải đau khổ như tôi và cậu, để không có một mạng người nào phải từ bỏ thế giới khắc nghiệt này, đôi khi tôi chỉ mong ta có thể lựa chọn lại cuộc đời, và chào đón một nơi tươi sáng hơn.
.
Vâng! Cảm ơn đã nghe tôi kể cảnh. Nhưng nếu mọi thứ đơn giản như những gì tôi nói, thì đã không bao giờ có những liều thuốc an thần.
Tôi không biết nữa, nhưng kể từ khi quen nhau tới giờ, tôi đã chứng kiến thấy cậu ta khóc quá số lần có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là vô số kể. Tất nhiên, nhiều lúc cậu ta nói nhìn vào căn phòng của tôi trước khi ở cùng cậu ta trong ký túc xá khiến cậu ta phát khiếp vì đống trị liệu tâm thần, thuốc, rượu, vụn khói, và vết tích còn sót lại của vài trận đập phá kinh điển ở nhà tôi.
Không cần thắc mắc, tôi cạch mặt cha già kia kể từ khi ông ta tìm cho mình một nhân tình mới, cũng là lần đầu tôi khóc trước mặt một ai đó, đã vậy còn gật gù cả buổi, kể lể rồi đòi cậu ta ra ở riêng với tôi=))
Cũng không cần thiết phải nói chúng tôi lúc đó cùng cực đến nhường nào, quả thật là oan gia ngỏ hẹp mà, nhưng cũng may mắn vì không ai còn gì để khổ sở thêm nữa.
Vậy là chấm dứt rồi đó hả? Ai cho tôi biết tình yêu là gì được không, vì cậu ta còn nằm trên đùi tôi, còn tim tôi thì đang đấm nhau với lí trí. Tại trước giờ tôi không yêu ai, đang tâm trạng mà nói ra như thế này cũng kì lắm.
Nhưng... Đã lỡ trở thành ngoại lệ của nhau rồi, không lẽ cậu ta không có chút rung động gì với tôi à? Giờ tôi chả quan tâm sao tôi lại có những suy nghĩ như thế này nữa, cũng chả nghĩ tới việc tôi yêu cậu ấy mất rồi có đúng đắn hay không. Chết thật chứ, tiếp xúc nhau bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng sau bao nhiêu bộn bề ngoài kia thì cậu ta cứ làm tôi có cảm giác đặc biệt nhất.
Tại vì... Hôm đó tôi say khước, người ngấm đầy rượu, rủ cậu ta đi nhậu lúc 3h chiều, đúng ngay ngày tôi tồi tàn đến độ nào, rồi gặm nhấm toàn những ký ức tệ mà gia đình để lại, cũng không còn có thể tả nổi những vết thương trước giờ tưởng chừng như được khâu vá. Rồi sao? Mới có cảnh tôi hành cậu ta đến tận trời tối(8pm), đến lúc vác nổi xác tôi đến vỉa hè thì gục luôn trên người tôi.
Nhắc lại bao nhiêu lần rồi tôi không nhớ, nhưng lúc tôi gặp cậu ta cứ như cột mốc lớn nhất trong cuộc đời tôi vậy, nếu âm thanh nức nở của cậu không là dấu ấn, thì tiếng đập rộn ràng trong lòng ngực luôn là thứ làm tôi bối rối khó quên đến tận thời điểm này.
Và từ ngày hôm đó, không tự nhiên mà tôi kiếm cách trêu chọc cậu ấy như một sở thích hình thành từ bao giờ, lòng không còn vướng bận về nỗi đau trước kia, làm tôi cảm nhận được sự an toàn duy nhất mà tôi chưa hề có được.
Khi tôi vẫn luôn không hiểu được những gì sẽ và đang diễn ra, thì thứ rõ ràng nhất hiện giờ với tôi, là từ yêu lại quá đắt đỏ để tôi đề cập đến.
Ở một tình cảm trọn vẹn mà tôi không thể hứa hẹn mang đến cho người mình yêu, vì tôi không có căn cứ để mang lại sự ngọt ngào, tích cực như những gì đáng ra cậu nên có. Cả quan hệ của chúng tôi bấy giờ là gì? Tôi không thể xác định bởi cả hai luôn không dành những lời đường mật, những tấm lưng vững chãi để vỗ về nhau, mà dưới danh phận là những kẻ thiếu thốn về tình yêu và cả lòng trắc ẩn với người khác.
(Lòng trắc ẩn: sự thấu hiểu đến nỗi đau của đối phương)
Có lần tôi hỏi cậu ta, nếu chọn yêu, cậu có yêu tôi không?
-Yêu anh á? Thế anh có yêu tôi không, lạnh lùng như thế đòi ai yêu hử?
Tôi có hơi hụt hẫng một chút, vì trước giờ tôi thường thể hiện dụng ý "Chúng ta yêu nhau được không" qua những câu hỏi và hành động tựa như vậy, như tôi nói thì không biết là từ bao giờ mà tôi lại phải làm như vậy nữa, cứ như chỉ muốn cậu ta là của riêng tôi thôi, và cả muốn xác nhận liệu cậu ta có muốn chấp nhận tình cảm của tôi không.. Khác ở chỗ những câu hỏi trước kia đều không rõ ràng như vậy, vì tôi thường hỏi đại loại "Cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, thì không cần một người nào đó giàu tình yêu thương ở bên cậu sau?"
Câu trả lời khiến tôi không ngờ đến khá nhanh gọn và xúc tích, như kiểu "Không, tôi không có mơ mộng gì cao cả cả, có anh là bạn rồi, cũng đâu còn cô đơn nữa."
Đùa, đứng hình luôn ấy chứ, "bạn" sao. Lại còn là tôi nữa.
Và, tôi cố tình thay dấu "," giữa chữ "sao" và "lại" vì đơn giản tôi không cam tâm vì cậu ta xem tôi là bạn..
.
.
(Thực tại)
Này! Tỉnh mau, bây giờ đã là 11 tối rồi đấy.
-Ư.. Ồn quá. Ối! Sao tôi và anh lại ở đây vậy??
-Cảm ơn vì đã cõng tôi đến đây.
-Là s-
Chụt.
-Ê?? S-s-s-sa-o, lại hun má tôi??
-Tôi yêu cậu
-.............N-này? Anh còn tỉnh không, hay say quá mất trí rồi
-Không, tôi tỉnh lắm.
-Tỉnh sao lại nói mấy cái này..
-Tôi nói thật mà, cậu không tin hả. Hay để tôi thơm thêm cái nữa.
-A... Không phải.. Nhưng thật hả?
-Tôi hôn môi nhé?
-... Làm sao để nói tôi cũng yêu anh?
-Hả? Cậu nói nhỏ quá.
-Mek.iep, anh cố tình à! Được rồi. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Được ch-
.
.
.
"Hay cậu trở thành cái tên mới cho tôi đi nhé? Còn tôi cũng là của cậu, nếu cậu thấy thế giới này đã quá khắc khe với cậu.
Hah, anh hôn tôi ngấu nghiến bây giờ anh lả người rồi à.
Không chịu hả? Cậu không iu tôi à.
Thì.. Có, nhưng tôi chỉ cần anh thôi, thế nên đừng lấy cái tên của chúng ta như những gì họ vẫn hay nhận diện, tôi cho anh đặt đấy, nếu người thường vẫn hay đặt tên cho anh, bây giờ tới lượt anh! Một lần nữa, nhưng tôi không muốn nói tôi y-ê-u anh. *Chut chut chut* "
.
.
.
Thoại của truyện này hoàn toàn là theo câu chuyện của Quang Anh, chap đầu song song là người kể chuyện, song là những gì anh nghe được và hiểu được khi tìm hiểu về câu chuyện của em Duy, thế nên tớ không khai thác sâu về ẹm í. Tớ đặt cái này ở cuối truyện chắc hơi kì=)) Nhưng mà kết lại để mấy bạn không tò mò thêm nha, cũng thứ lỗi về sai lầm này luôn. Mà tớ cũng không thích thiếu đoạn cảm xúc của em Duy, maybe sẽ có vài người đọc cũng không cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên để khẳng định lại thì từ chap2, rõ ràng ra sẽ là Duy và Quang Anh đồng chung cảnh ngộ, nên suy nghĩ tớ đặt cho hai em tương đối giống nhau, thay thế hoàn cảnh của Đức Duy vào thoại của Quang Anh và đổi xưng "cậu" thành "anh" thì sẽ ra được suy nghĩ và tình cảm của Đức Duy. Hơi khó hiểu ha=))) Thông cảm cho toi.
~End truyện Một chặng đời có em là tựa đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro