Một chặng đời có em là tựa đề(3)
Đôi khi tới lúc tôi đã nhận thức được điều gì đó thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.
"Suy nghĩ với "tôi" là Quang Anh"
-Tôi không có sở thích kể cảnh về cuộc sống của mình, chỉ là tôi không thích cách ông ta làm tất cả mọi thứ nát bấy đi rồi diễn kịch như thể ông ta rất quan tâm tôi.
Đã là một bậc cha mẹ thì hẳn ai cũng đều muốn dành cho con cái mình những gì tốt nhất. Tôi nghĩ dẫu sao cũng là máu mủ cả mà, sao lại không thể không chăm sóc cho tôi. - Anh nói
Cậu hiểu mà phải không, đâu phải mẹ cậu không lo lắng cho cậu, nhưng cậu đang nghĩ gì về họ?
- Những kẻ dối trá.
Phải không? - Hắn đáp. Đã là gia đình thì cậu hay tôi cũng đâu thể chối bỏ điều đó. Chỉ là, cậu và tôi đã không thể toàn vẹn, cả những kẻ uyên ương tựu tích đầy kinh nghiệm, hẳn được tung hô ở ngoài kia, nhưng họ vẫn đã chết trong hộp quan tài tăm tối dưới từng lớp đất dày khủng khiếp.
- Tôi không tiêu cực, tôi bị vấy bẩn. Và nếu được chọn chết ở đâu, tôi nguyện được chết trong ngăn tủ cùng di ảnh của mẹ tôi.
Chỉ là... Tôi đã chọn kết thúc tất cả với điều tôi mong muốn nhất sau mọi chuyện, nhưng có lẽ hy vọng nhỏ nhoi như vậy tôi còn chẳng thể thật sự đạt được mà. Thế thì sao? Con người cũng đang tự đả thương lẫn nhau mà thôi. Mặc dù họ đang thật cố gắng để làm cho mọi chuyện tốt hơn, nhưng đâu ai có thể không ô uế bởi chính khát vọng ghê tởm của mình.
Tôi đã từng có suy nghĩ muốn xóa bỏ "ông ta" khỏi cuộc sống của tôi, và cả cái gia đình méo mó này, để tôi được nắm tay mẹ bước tiếp. Trong khi mẹ tôi khi còn sống, bà lại muốn tôi sống vì "hạnh phúc", muốn tôi có được một gia đình hoàn thiện, nhưng bà đâu biết từ ngày bà chấp nhận bán thân cho thứ đàn ông vô đạo kia đã từng bước hủy hoại nước sống của "bà".
Có lẽ tôi ích kỉ vì thay thế chữ "bà" vào chữ "tôi" đáng lẽ phải đứng đó. Dù tôi chẳng ưa giấu diếm ẩn dụ đủ trò, nó chỉ đơn giản là sự ích kỉ trong bản thân tôi. Tôi cũng đã quan sát thấy mẹ đem đốt mấy bản thảo âm nhạc của tôi chỉ và bà "muốn tôi tập trung học hành". Lúc đó tôi chỉ nghĩ bà thật đồi trụy vì suy nghĩ cổ hủ và vô tình của mình, tôi nghĩ bà ta chỉ muốn tôi thật tốt vì chính tư tưởng và ước mơ của bản thân. Nhưng tôi đâu biết bà đang muốn tự sát vì nai lưng đập vỡ nguyện vọng của tôi, và đó là khi bà nghĩ đó là cách duy nhất khiến tôi vỡ mộng? Không. Bà ta không biết bà cũng đang đẩy tôi đến một nơi mà bản thân bà đã thực sự biến mất và chỉ còn một mình tôi ở lại.
...
-Quang Anh sao, tốt lắm. Đó là một cái tên rất đẹp
...
-Quang Anh à.. Ba đi công tác rồi.. -Có về không ạ?
Mắt cậu bé khi nhỏ sáng rỡ lên, ngước nhìn mẹ mình với ánh mắt tò mò, không giấu nỗi sự buồn bã, trong sáng lại hồn nhiên.
-.. Ừm! Sẽ về.
Thật khiến người ta nao lòng.
- Con thật như thiên thần vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ đáng yêu như thế đấy, chị trộm ở đâu thế ạ?
-Hahaa, em quá lời, bé nhà chị nuôi mà, đáng yêu lắm.
...
-Đồ ch.et tiệt! Mày là thứ đáng ch.et, thứ cặn b.ã, vô dụng! - Tiếng gào lên trong phòng
Hắn nấp ở ngoài dường như nghe thấy hết, thấy bóng dáng bé nhỏ lấp ló ở ngoài rồi tiến vào, bà hốt hoảng cả lên rồi vội nói lắp
-A.... Quang Anh, sao con ở đây vậy. Mẹ không sao đâu, con đừng bất ngờ, mẹ có hơi lớn tiếng quá, con không bận.. tâm chứ?
-Mẹ nói gì ạ?
-Ừm.. không có gì
Bà giấu cảm xúc thật giỏi, tôi nể đấy. Mặc dù trông bà như cái xác khô không hồn. Lúc đó tôi chỉ muốn nói "Mẹ buồn ạ?", nhưng bà đẩy tôi ra ngoài rồi biến mất, để lại một mình tôi trong phòng.
Thoáng tôi 14, khi đó ông ta về. Sau hàng tá năm mẹ ở nhà lúc lại cau có bực dọc, đôi khi lại bấu mạnh vào tay tôi không kiểm soát, lúc trong nhà toàn khói thuốc ngạt thở, lúc thì tôi chỉ thấy đầy gói thuốc ph.iện trong phòng. Đôi khi lại nghe tiếng gào thét đến chói tai, tôi mỗi đêm đều giấu mình vào gối để ngủ.
Và tôi chưa một lần nào được nắm tay mẹ vui chơi rong rả dù chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, cũng chưa một lần mẹ ôm ấp tôi, ngoài việc tôi luôn thấy hai mắt mẹ thâm quần trong bể nước mắt, lúc lại thấy tay mẹ chi chít những mẩu băng cá nhân. Với tâm hồn là một đứa trẻ, tôi tự hỏi tại sao con người lại phải đau khổ vì nhau như vậy.
Ký ức của tôi chỉ toàn các cô chú trông trẻ và vài người giáo viên tận tình là rõ mặt, còn lại tôi dù cố để tìm kiếm gương mặt phúc hậu của mẹ luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi, nhưng lúc nào ở ngoài cũng là vẻ hiu quạnh, trầm cảm không thể che giấu.
Tuổi 14 đối với tôi như cửa tử gần kề. Ngày ông ta trở về cũng là ngày cuối cùng tôi còn thời gian mơ tưởng về một cái ôm từ mẹ. Vì ông ta đã ném bà ta đi sau khi nhìn thấy bộ dạng nhem nhuốc đó.
-Thứ đàn bà ghê tởm! - Ông ta ném cọc tiền rồi đưa thẳng bà ta ra đường, mảy may sao lại là trước cửa trại tâm thần, cứ như đang châm chọc vậy.
Kể từ ngày bà sanh tôi, thay vì ông hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, lại ném cả sấp giấy phỏng đoán mệnh kì, nào quẻ bói, nào chiêm tinh, nào văn trạng để đặt cho tôi cái tên đẹp nhất. Mà chính ông chẳng hề quan tâm tới người phụ nữ kiệt quệ trên giường khám, coi tôi như chiếm lợi phẩm mà dành cả bộn tiền chăm chút, còn bà thì như món đồ đã hết hạn sử dụng, mỗi ngày cứ dùng tiền để vun đắp lại con người, cả tam quan lệch lạc của ông.
Rồi đến cả chục năm sau, tôi vẫn luôn thấy bà ghê tởm dù không rõ ràng khi đọc đến cái tên của tôi. Còn cha già kia sau vài năm, không.. Vài tháng ròng rã sắp xếp vài thứ gì đó, rồi bỏ đi. Sau khi khen cái tên của tôi rất hữu dụng và ý nghĩa. Tôi đã kinh tởm ông ta kể từ khi ông ta làm điều đó.
Và đến ngày bà bị chôn cất dưới lớp đất ẩm dày đặc và trận mưa lớn tưởng chừng như nuốt chửng cả bầu trời. Ông ta vẫn không có mặt tại đám tang dù chỉ một giây. Lúc đó chỉ có tôi đứng đó cùng đống nguyện vọng cao cả mà bà đặt lên vai tôi, oán trách cả việc bà đi mà không để lại cho tôi một cái nhìn, mà lúc đó bà quay lưng lại với tôi. Đến cả khi bà chết, tôi vẫn không nhìn được gương mặt của bà. Ông ta cản tôi không cho tôi tiếp xúc với mụ đàn bà đó nữa.
Đến cuối cùng, tay tôi run lên và giật người vì lạnh, cả tim cũng lạnh không tả nỗi, đầu óc thì như đóng băng, và cuối cùng người luôn mãi đợi chờ là tôi, còn người kia thì đã ngoảnh đi không còn do dự khi nghĩ mọi điều bà làm đều đã tốt cho "tương lai" bà muốn tôi trở thành, cũng như muốn tôi thật mạnh mẽ để chống trọi với những con người bạc tình còn ở lại.
Và khi bà không còn bất kì hơi ấm nào còn sót lại nữa, bà cũng đã không để tôi được cảm nhận nó đến lần thứ 2 trong cuộc đời.
Cái tên "Quang Anh" với Quang là hào Quang, Anh nghĩa là Anh dũng, đó là những gì mẹ tôi nói, nhưng mẹ tôi không nói Quang Anh thật tuyệt vời khi con đã là món quà tuyệt vời và rực rỡ nhất kể từ khi sinh ra, mà là sự khen ngợi cho nghĩa vị mà "họ" muốn tôi trở thành, rồi tự hào về thành tích đầy ích kỉ đó. Tôi phát tởm bất cứ khi nào họ gọi tôi..
~End chương 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro