Một chặng đời có em là tựa đề(2)
"Những kẻ bạc phận đôi khi lại gặp nhau ở một giao điểm, nơi bắt đầu tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời."
Cầm mảnh giấy trên tay, hắn đảo quanh khắp trường tìm kiếm tung tích của em.
-Chettiet, sao mình lại phải đi tìm nó vậy chứ..
Bỗng trời sập tối lại, đi mãi hắn cũng chẳng nhận ra trường đã vắng tanh từ khi nào rồi. Khi nãy, cán bộ trường có phát loa, thông báo có dấu hiệu chuyển trời, kèm theo di chứng từ bão lớn, lệnh toàn bộ học sinh trở về nhà hoặc ký túc xá nhanh chóng.
Mắt tai mờ căm với cái trời mù mịt này, hắn cũng khó khăn lắm mới thấy bóng dáng em lặng lẽ đi ra khỏi trường học mà không một chiếc ô che chắn.
Ngoài trời đổ mưa không ngớt, sấm chớp kéo theo nhuộm trắng cả trời. Em lại đi một mình với thời tiết như vậy, ai có thể không lo.
Một lúc sau, hắn về nhà với mình mẩy ướt như chuột, và đôi mắt thất thần đầy mệt mỏi. Quẳng đi tờ giấy sang hồ bẩn cạnh vườn rồi đi thẳng vào trong nhà.
Một tiếng choang thật lớn khiến hắn bừng tỉnh mà ngước lên.
- Thằng ôn dịch! Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày còn trở về để làm gì?
Lại là cha già khốn khiếp đó, anh bụng nghĩ trong lòng. Rồi nhìn lên
Chiếc guitar vỡ vụn trên bàn kính.. Anh chết lặng.
.....!
- Ông..! DÁM LÀM GÌ VẬY HẢ?!!
Chát!
- Mày to giọng với ai? Đủ lông đủ cánh muốn vật lại ba mày rồi à, tối nay tao cấm mày ra khỏi phòng, hé chân ra mà để tao thấy là mày không xong đâu! Đàn đúm cái gì, thứ rác rưởi, chả làm gì ra hồn cả.
.. Hắn nhìn lão già trước mặt với ánh mắt căm phẫn, không thể tuyệt vọng hơn.
Đảo mắt tới chiếc đàn yêu thích của mình, bao cảm xúc nghẹn trào, giờ đây khàn đặc ở cổ họng hắn.. Lần nữa ông ta lại biệt tăm, có lẽ lại nhậu nhẹt đến chừng say tí bỉ rồi về nhà xé nát từng tấm hình hắn giấu kĩ trong tủ kéo.
Lần nào cũng vậy, hắn cứ giấu, ông ta lại tìm ra.
-Đó là hình của bà ấy.. Là di ảnh cuối của bà, với ông đó, cha già đáng chết
.. Không đếm xuể bao nhiêu lần hắn ta đã phải tuyệt vọng với "mái ấm" hoang tàn của chính bản thân. Giận không nói nên lời. Nước mắt cũng ứ đọng chẳng thể nào trào dâng nỗi. Thế, hắn ném mọi vật ngay trước mắt ra xa, cho tới khi chẳng còn gì có thể hiện hữu nguyên vẹn được nữa, rồi hắn lê thân thể kiệt quệ kia ra ngoài dù trời còn mưa mù dày đặc.
Không còn gì hắn có thể nghĩ tới ngoài cái gia đình đầy đen tối kia. Ngồi phịch xuống một góc ở công viên. Ngắm nhìn cảnh sắc ở ngoài thật kĩ lưỡng.
Hóa ra không chỉ anh là cô đơn tại đây. Giật mình nhìn kĩ lại, đó là cậu nhóc cùng nhóm của hắn mà. Trùng hợp, cũng với tình trạng không thể tồi tàn hơn. Nhìn trông có vẻ vừa đi làm thêm ca tối, mà giao đồ cái quái gì với thời tiết này?
Bỗng nhiên cậu đi tới chỗ anh đang ngồi. Anh không khỏi thắc mắc, rồi mới nhận ra cậu không còn nhận thức được nữa với ánh mắt đỏ ngầu gần như híp quặn lại. Gần, rồi lại gần hơn nữa, cậu cất giọng khàn đặc
- Anh là ai vậy? Chỗ này..
- ? Vấn đề gì sao, cậu làm sao vậy
- Là của tôi mà..!
Hắn hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ, hoài nghi, càng hơn là buồn cười vì cậu trông như một chú mèo hoang bị bỏ rơi vậy. Hắn muốn trêu cậu một chút
- Hah, cậu bị sao vậy nhỉ. Đây là công viên đấy. Chỗ nào của cậu chứ?
- ...
- Này? Sao đứng đơ ra vậy, mưa lớn l-
Cậu bật khóc thật lớn, như xé toạc cả không gian ở đó ra vậy. Mắt nhắm tịt lại, dùng tay dụi lên mí mắt. Trông thật đau..
Anh kéo cậu xuống bất ngờ, gạt tay cậu không cho dụi mắt nữa, rồi nhỏ giọng nói
- Từ nào.. Ở ngoài mưa lớn lắm, cậu sang đây đã. Cậu gặp vấn gì sao? Đừng lấy tay dụi mắt, không tốt đâu.
- ... Hic, mẹ tôi.. cũng đi rồi
Hả? Không tránh khỏi mà thốt lên một tiếng
Rồi cả hai chìm trong khoảng lặng. Một không gian thật quái lạ. Sau khi định hình lại, anh mới bắt đầu cất giọng
- Gia đình cậu.. Thế nào?..
Hắn nghĩ em sẽ nghi ngờ không nói, nhưng vẫn hỏi. Nghĩ thế, nhưng mà em nói thật
- Từ nhỏ.. Tôi không có ba. Mẹ bảo ấy, là ba con đi xa rồi. Lúc đó không biết, tôi chỉ nghĩ ba đi thật xa thôi, rồi sẽ trở về! Nhưng mà tôi đợi 19 năm rồi. Chưa thấy ba..
Hắn lặng đi một lúc. Rồi vẫn không nói gì, như đợi cậu chủ động tiếp tục
- Thời gian trôi nhanh quá.. Thoáng đây mà, mẹ tôi gặp tai nạn. Tôi dù cố gắng cưu man tiền viện phí bao năm nay, vì tôi chỉ sống với mẹ, do thế mà tôi luôn lo lắng về sức khỏe của mẹ. Thế rồi tôi bắt đầu tích góp từng chút.
- Từ bao giờ?..
- 9 tuổi.
...
- Nhưng mà không đủ. Nằm mơ cũng không thể, anh ạ. Toàn thân mẹ tôi lúc đó lạnh ngắt đi, không còn dấu hiệu sống nữa. Quýnh quáng cả lên, tôi bắt xe cứu thương dù chạy tìm không biết là bao nhiêu bệnh viện. Nhận lại, vẫn là cái lắc đầu ngao ngán. Đành vậy, tôi đã tìm một nơi chôn cất yên tĩnh nhất sau không biết là bao nhiêu giờ chết lặng.
Và rồi sao?
- Tôi mất hết rồi.
Hah. Nực cười thật. - Tôi và cậu giống nhau nhỉ?
Em ngồi lại ngay ngắn, tò mò hỏi
- Hửm? Giống nhau, mẹ anh.. Cũng gặp tai nạn à?..
... Tiếp tục im lặng
- T-Tôi xin lỗi, chuyện này..
- Không. Tôi không có mẹ. Hoặc đúng hơn...
- Đúng hơn?
- Ông ta gi.et chết bà ấy rồi
- .... Ông ta?
Hắn nhìn cậu.. Ánh mắt như không còn bất cứ niềm tin hay luyến tiếc gì thêm nữa. Khi đó, hai mắt chạm nhau.
Cậu hỏi anh, hỏi qua ánh mắt, hỏi anh đã bao giờ ổn chưa? Hỏi anh.. Mọi chuyện như thế nào
- Thế giới này muốn đầu độc tôi. Muốn đè bẹp tôi, cho tới khi tôi chết.
... Lão kia cũng đã gi.et ch.et tôi rồi
Nói rồi, hắn quay đi. Không cất giọng thêm bất cứ lần nào nữa.
~End chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro