Một chặng đời có em là tựa đề(1)
"Trên lối bộ đầy vắng vẻ bất thường của thành phố, có hai con người vẫn bất chấp vượt mưa chạy dưới ánh đèn đường mờ ảo"
Warning: Chap này không nhiều cảnh hai cậu bạn gặp nhau. Dài.
(Cuộc sống của em)
-Mẹ, con đi học ạ
Em vội vã chào, rồi chuẩn bị rời đi với đầu tóc xuề xòa và gương mặt đầy mệt mỏi sau một đêm trắng mộng.
Không một hồi đáp từ phía bên kia. Chỉ duy nhất một tệp thư gần như bị nhàu nát nằm bất động trên bàn ăn. Mẹ lại đi rồi
Em bất lực cầm tấm tệp trên bàn, với ổ bánh mì nhỏ mà cuốc bộ đến trường.
Mọi hôm vẫn vậy. Em thường ở cùng mẹ, rồi sáng hôm ra lại một mình chạy dọc từ nhà đến trường từ sớm mà không một lần có tên trong sổ sao đỏ.
Nhưng lần này lại ngoài ý muốn. Không chỉ vấp dây giày vì cậu nhóc trong xóm chạy nhảy vô ý tứ đạp trúng, lại còn bị thụt mắt cá chân, khiến em khổ sở đến trường với bộ dạng không thể thảm hại hơn.
Kể từ hôm đó, hết lần này tới lần khác em liên tục gặp chuyện không may. Để rồi đến một hôm mẹ về, mang theo đống công việc chồng chất trên vai khiến em không khỏi quan ngại. Em lo lắng mẹ quằn quại với hàng tá vấn đề, tranh chấp trong cuộc sống, mẹ lại an nhiên nở nụ cười với em, tuy gượng gạo, nhưng làm em xót xa vô cùng.
Cứ thế, em lại tiếp tục sống một cách đầy khó khăn và cô đơn, thậm chí là với chính gia đình của mình, gian nan vượt qua bao năm tháng tự lực kiếm ăn cho bản thân và cả giúp đỡ cho mẹ.
Trong suốt thời gian đó, em cũng đã có không biết là bao nhiêu đối tượng đã qua lại. Nó khiến em càng tìm kiếm nhiều hơn những người có thể mang lại cho em những điều chữa lành, hay niềm tin và tình yêu trong thế giới của mình. Em quá mệt mỏi vì mọi người đều có cả, nhưng em lại không. Thế rồi quay về vạch xuất phát, với chính con người thật của bản thân.
- Mình quá tệ.
Dù có là bao nhiêu người đi nữa, cũng chẳng ai níu kéo em lại.
"Không cần thiết quá am hiểu về tình yêu, không cần thiết phải quá đặt nặng sự đúng sai trong chuyện tình của chính mình, không cần thiết phải để bản thân cân xứng với đối phương ở mọi phương diện".
Tất cả đều không có ý nghĩa gì cả khi mẹ nói về điều này, nhưng nó lại văng vẳng trong đầu em như không thể vơi đi.
Để nói, con người thật khó hiểu. Em không có ba để hỏi xem chuyện tình giữa nam và nam có đúng đắn hay không. Em không hiểu đủ về mẹ để hiểu rằng phụ nữ là như thế nào. Mẹ không có đủ kiên nhẫn để giải thích cho em con gái họ ra sao, cần những gì để trang trải. Em đã không có một mái ấm gia đình đủ trọn vẹn để vươn chải, trau chuốt cho bản thân em dù chỉ là một chút, nhất là trái tim kia đã dần hao mòn.
Và rồi sao? Khi tìm kiếm tình yêu, em đã lựa chọn tiếp xúc với những người đồng giới..
Tháng 1, tết năm 2XXX
-Em lại đến muộn! Dạo này em sa sút quá đấy, Hoàng Đức Duy!
Hốt hoảng, em vội xin lỗi rồi chạy tọc vào lớp, sợ lỡ bài giảng của giáo viên.
Lần thứ 3 em có tên trong sổ. Nó khiến em bực mình vô cùng. Hết thằng nhóc kia rồi tới đám rãnh rỗi vặn ga rồ rồ ngay vũng nước khiến em ướt sũng cả người, run rẩy vì lạnh mà vẫn cố lết tới trường.
Hôm nay có giáo án, em thì ở lại bàn luận cùng mọi người để cố gắng hoàn thành thật sớm bài thuyết trình. Đang nói chuyện sôi nổi, thì bỗng dưng có một tên mặt mày hầm hầm tiến vào bàn của nhóm.
Hắn ta là một học viên bướng bỉnh, cá biệt hết nói nổi trong trường, thật xui rủi lại ở chung nhóm của em. Em chẳng mấy quan tâm tới hắn, cắm cúi làm thật tốt việc của mình trước.
Mà mọi hôm thì hắn vẫn lầm lì không nói gì cả. Xui sao hôm nay lại hậm hực thái độ ra mặt. Cứ lườm lườm em rồi bực dọc nói
- Chỗ này làm sai rồi! Cậu có biết mấy tiêu chí cơ bản không vậy?
Em tuy bực vì tự nhiên bị chửi bới, nhưng vẫn chịu đựng lắng nghe hắn.
- Hả? Sai chỗ nào sao, cậu có thể chỉ lại được không?
Hắn liếc xuống bài soạn thảo một lúc rồi gạch chân hầu như là cả bài bằng bút chì, không chừa ra bất kì một lỗi nhỏ nào, rồi không ngại miệng nói hết ra khiến em đừ cả mặt. Bài đó em thức cả đêm để làm lại, mà bị hắn chê bai đủ điều như vậy, trong lòng em vô cùng khó chịu, và cả buồn lòng.. Em ậm ừ, dù sắp trào dâng nhưng vẫn gắng lại nghe những gì hắn nói.
Tuy đúng, nhưng cái thái độ trách móc kia cứ liên tục liên tục như muốn đào bới và đập đổ bao cố gắng kia của em, khiến lệ trào sắp tuôn khỏi mí mắt vì thế mà nó đỏ dần lên khiến em nấc lên một tiếng vì nghẹn lại ở cổ họng rồi ngoảnh mặt đi không nói gì.
Em nhận lỗi cho nhanh một tiếng, rồi cầm mảnh giấy trên bàn lên rời đi mặc kệ sự hoang mang từ mọi người.
-Nè! Quang Anh, sao mày nặng lời vậy, nó nghe nó buồn lắm đó.
- .. Không quan tâm. Trẻ con, mít ướt lắm thật.
Nói rồi hắn cũng quay đầu bỏ đi. Mảy may chẳng hề quan tâm tới hàng động của mình.
Bỗng hắn thấy tờ giấy rơi trên hàng lang gần đó, tò mò mà nhặt lên.
- Thì ra là tờ giấy nhóc kia cầm đi.
Với tình trạng bị vò nát và đẫm vài vết lệ trên mặt giấy làm nó nhũn đi, còn đậm dấu gạch chân của hắn dưới từng thước chữ. Khiến hắn không khỏi bâng khuâng, ngẫm nghĩ lại về hành động của mình, bất chợt nhớ lại cái khuôn mặt mèo con như sắp khóc của cậu rồi lặng lẽ đi đâu đó..
~End Chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro